LoveTruyen.Me

Alltake Memory

Khuôn mặt cau có, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu càng đáng sợ hơn

" Gọi tôi là Sanzu!"

" Hể? Không phải Haruchiyo à??"

Cậu giật mình vì cuối cùng người này cũng chịu nói

" Hả?!"

" Dạ, không không!! Sanzu-kun!" Cậu hoảng sợ khi thấy khuôn mặt càng cau có hơn kia

Takemichi đứng im không dám nhút nhích trước Sanzu, cầm trong tay chai nước mắm mà run rẩy

" Người này đáng sợ quá!!'

Nhìn thấy người phía trước đang đề phòng mình, Sanzu khó xử không biết phải làm sao

Vốn khi nãy không ngủ được vì tiếng Takemichi gọi tên mình cứ vang vảng trong đầu

Tiếng gọi anh đã mơ ước được nghe từ 10 năm trước nên khi được nghe lại có chút mất bình tĩnh

Giờ lại được nghe thêm lần nữa nên lỡ làm ra bộ mặt khiến cậu ấy sợ

" Phải làm sao đây??"

" Mày...Sao lại ở đây?" Sanzu ngập ngừng nói ra

Khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt nhìn qua chỗ khác, ôm cánh tay còn lại

" Hả?? Cái bộ dạng này là sao"

"Cái đó... Tôi đói"

Takemichi ngập ngừng nói ra, cũng bớt cảnh giác khi thấy bộ dạng kì lạ kia

" Vậy à, mày đang cầm cái gì đấy?"

Tay chỉ thẳng vào thứ cậu đang cầm, Takemichi nhìn xuống chai nước mắm mình cầm ban nãy để phòng bị

" C-Cái này lỡ tay cầm thôi!!" Takemichi bỏ chai nước mắm xuống bàn

Takemichi chột dạ nói dối, không dám nhùn thẳng vào mắt Sanzu

" Không thể nói là mình tính dùng cái đấy để đánh cậu ta được!!"

Cậu cười trừ trả lời, nụ cười có chút nhăn nhó

"Ừm..."

Sau câu trả lời của Sanzu là một khoảng thời gian im lặng

Hai người hai suy nghĩ khác nhau, Takemichi lúc này đang căng thẳng không biết nên nói gì tiếp theo

" Nên nói gì nữa đây??? Im lặng quá!!!"

Còn Sanzu bên này đang che miệng cười tủm tỉm, khuôn miệng không thể ngưng cười

" Nói chuyện được với Takemichi rồi"

" Nên nói gì nữa đây??? Mày có khỏe không? Suốt thời gian mày sống thế nào?"

" Không được! Không được!!"

" Sanzu-kun"

" Hả?" Sanzu quay qua nhìn cậu, dứt khỏi dòng suy nghĩ rắc rối kia

" Vậy tôi về phòng đây, chút ngủ ngon"

Takemichi vừa nói xong liền bước đi, không để Sanzu kịp phản ứng

" Chờ đã!!"

Sanzu đơ mặt nhìn Takemichi đi, đưa bàn tay để giữ cậu lại ngưng giữa chừng

Đứng yên nhìn bóng lưng của cậu dần khuất đi

" Takemichi sắp đi rồi! Mau giữ cậu ấy lại!!"

Nhưng cánh tay anh lại không chịu cử động, nó cứ run rẩy không thôi

" Mày tính đứng nhìn cậu ấy đi vậy sao?!"

" Không không!! Cậu ấy sẽ lại bỏ đi mất!"

" Tao sẽ không bỏ cuộc đâu!!

Tao có lí do, để không bỏ cuộc!"

" Takemichi!"

" TAKEMICHI!!"

Sanzu như lấy lại dũng khí, chạy nhanh về phía trước, bắt lấy cánh tay của cậu

Takemichi quay lại thì thấy Sanzu đang thở hổn hển nhìn mình, còn đang cầm tay cậu nữa

" S-Sao vậy? Sanzu-kun??" Takemichi hoang mang hỏi

" Mày...làm ơn lại có đây có được không?"

Sanzu cuối gầm mặt xuống nói

" Hả? Cậu nói gì??" Takemichi ghé tai lên để nghe rõ hơn

" Tao nói là mày ở lại đây với tao có được có được không!?"

Sanzu đột nhiên ngước đầu lên nói

" Gì vậy???"

" Tôi, tôi..."

Đối diện trước đôi mắt mong chờ kia, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cậu, Takemichi đành miễn cưỡng trả lời

" Ừm, được"

Nhận được câu trả lời mong muốn, Sanzu thở phào nhẹ nhõm

"Chúng ta ra phòng khách nhé"

Sanzu không đáp chỉ gật đầu đồng ý, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu, lẽo đẽo đi theo cậu đến phòng khách

Đến khi ngồi xuống ghế sofa, mới nhận ra là mình nắm tay người ta lâu quá mới buông ra

Takemichi nhìn biểu tình của Sanzu chỉ biết cười trừ

Ngước lên nhìn bầu trời qua cửa sổ đối diện, rồi quay qua nhìn người kế bên mặt vẫn đang đỏ

" Mình nên nói gì đó"

" Sanzu-kun vết sẹo của cậu"

" Hửm?"

Takemichi chợt nhận ra lỡ vết sẹo đó là thứ người ta khôn muốn nhớ thì sao

" À không! Chỉ tại tôi tò mò thôi, vì trông nó khá lạ, tôi cũng có vết sẹo này!"

Nói rồi cậu đưa bàn tay trái của mình lên, một vết sẹo ngay lòng bàn tay

" Vết sẹo này..." Sanzu bất ngờ khi thấy vết sẹo trên bàn tay cậu, dường như nhớ ra điều gì đó

" Tôi cũng không biết nó có khi nào nữa, chỉ là một hôm phát hiện ra thôi" Takemichi gãi đầu nói

" Vết sẹo này là do dao đâm" Sanzu cầm lấy bàn tay cậu, mân mê nhìn nó

" Dao đâm á?!" Takemichi sốc ra mặt vì những lời Sanzu nói

" Ừm, lúc đó mày đang đỡ Draken đi thì gặp bọn mobies"

Sanzu nhớ đến những lời Mikey từng nói với hắn

" Thật vậy sao?" Takemichi kinh ngạc nhìn bàn tay của mình

Takemichi sờ sờ vết sẹo trong lòng bàn tay mình

" Chifuyu không nói cho mình điều này, công nhận mình ngầu thật đấy!!"

Nhìn thấy vẻ mặt đắt ý của cậu, Sanzu khẽ cười rồi nói

" Takemichi này, cảm ơn mày"

" Hể? Cảm ơn gì??" Takemichi mặt khó hiểu quay qua nhìn Sanzu

" Nếu không có mày, tao đã mù quán đi giết chính em gái của mình..."
Sanzu ngước đầu lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ

" Cái gì?" Takemichi đơ mặt một lúc vì những lời Sanzu vừa nói

" Quan hệ giữa ba anh em tao không được tốt lắm, đến khi gặp được Mikey, tao đã cắt đứt liên lạc với họ"

" Senju đã muốn đánh bại Mikey. Tao không muốn bất cứ ai cản trở Mikey, kể cả có là người thân của tao"

" Senju? Là tổng trưởng của Phạm!"

" Takemichi, nhờ có mày, mà quan hệ giữa ba anh em tao tốt hơn. Thật sự cảm ơn mày"

" Lời cảm ơn này, tao đã muốn nói với mày từ lâu rồi"

Sanzu khuôn mặt u buồn cuối gầm mặt xuống, như không để cho cậu thấy

" Lúc tao biết mày mất trí nhớ...tao không biết nên nói lời cảm ơn này nữa hay không

Tao sợ mày...sẽ ghét bỏ tao"

Giọng nói nghẹn ngào thốt ra từng câu, tiếng sụt sịt phát ra

Takemichi im lặng không nói gì, lắng nghe từng lời bộc bạch của Sanzu, ngước đầu lên nhìn mặt trăng

" Sanzu-kun, tên thật của cậu là gì?"

" Hả?" Sanzu bất ngờ bởi câu hỏi của Takemichi

Vốn nghĩ cậu sẽ thất vọng vì mình sau khi nghe

" Sanzu không phải tên thật của mày phải không?"

"... Akashi Haruchiyo" Sanzu im lặng một lúc mới trả lời

" Hm, tôi sẽ vẫn gọi cậu là Sanzu là vì cậu đã bảo tôi như thế"

Takemichi từ từ quay đầu về phía Sanzu, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu

" Những lời cảm ơn đó, tôi sẽ giả vờ như chưa từng nghe. Đến khi tôi có lại ký ức, hãy đến và nói với tôi nhé!"

" Lúc đó tôi sẽ đáp lại lời cảm ơn của cậu".

__________________Hết___________________

Hôm nay truyện của tiên sinh hết rồi, có chút buồn nhưng kết HE

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me