LoveTruyen.Me

Alltake Memory

Nghe bài I do cảm thấy giống chap này quá
_________________________________________

"Sao mày lại ở đây vậy, Takemichi?"

Mitsuya ngồi trên ghế, gõ gõ cậy bút xuống bàn

Ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn cậu, vì hình ảnh khi nãy vẫn còn đọng lại trong mắt anh

" Cái đó, chỉ là tôi muốn gặp cậu thôi"
Takemichi cười gượng trả lời

" Sao nghe nó mờ ám vậy nè??"

Mitsuya có vui mừng, là cậu muốn gặp lại anh sao

" Mà cô gái lúc nãy là ai vậy? Tôi có thấy cô ấy mặc váy cưới, có phải..."

Takemichi chỉ chỉ đầu ngón tay vào nhau, lén nhìn Mitsuya

Cậu cũng tò mò người Mitsuya sắp cưới là ai nữa

" Cô gái?"

Mitsuya nhìn vẻ mặt kia của cậu, không biết cậu lại đang hiểu lầm gì đây

" Là em gái tao, Runa. Em ấy đến thử váy cưới"

" Em gái?"

" Không phải người yêu à?"

Takemichi như vừa hiểu ra, cậu hiểu lầm người ta rồi

" Thôi chết! Lỡ gửi Chifuyu cái tin nhắn kia rồi!!"

Takemichi chột dạ muốn lấy chiếc điện thoại ra nhưng lại thôi

Thầm nghĩ chắc Chifuyu biết người đó là em gái của Mitsuya mà

Cậu dời ánh mắt đến bộ vest trắng kia, cậu quay qua hỏi Mitsuya

" Mitsuya-kun, bộ vest này, sao lại có khăn voan vậy?" Cậu chỉ tay vào bộ vest

" Cái đó, là cho người tao yêu ấy mà" Mitsuya cười tươi

Nhìn thẳng vào mắt cậu mà mà trả lời

Như ngụ ý rằng cậu chính là người anh yêu, là người anh muốn mặc bộ vest đó

Takemichi không hiểu được ý của Mitsuya, lại ngẩn ngơ nghĩ không lẽ người Mitsya thích là con trai??

" Là tình yêu đồng tính à? Hẳn là Mitsuya-kun phải yêu người đó lắm nhỉ? Làm hẳn một bộ suit cưới luôn mà"

Takemichi có chút ngưỡng mộ với tình yêu Mitsuya

Cậu chẳng có một mối tình nào từ thời đi học đến bây giờ, cũng chỉ có một cô bạn thân thôi

" Phải chăng kiếp trước mình đa tình quá nẻn kiếp này chẳng có nổi một mối tình dắt vai?"

" Chà, chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm! Được mặc áo cưới do chính tay người mình yêu làm"

Takemichi đưa tay chạm vào bộ suit kia

Mitsuya có chút ngạc nhiên, cứ như đây là cảm nhận của cậu chứ chẳng phải của ai khác

" Sẽ hạnh phúc lắm sao?"

Mitsuya khẽ cười, tay chống một bên cằm nhìn cậu

" Mong là cậu ấy cũng nghĩ vậy"

" Đúng là mình không thể vội được mà"

Mitsuya đi tới chỗ cậu, nắm lấy bàn tay đang sờ vào bộ vest kia

" Mitsuya-kun?" Takemichi giật mình vì bàn tay bị nắm lấy

" Takemichi, hãy đợi tao nhé"

" Cho đến khi thời điểm thích hợp"

Những ngôi sao được chỉnh thẳng hàng

" Đợi chờ những thay đổi trong tâm trí của mày"

" Tới lúc đó, tao sẽ bày tỏ"

" Mày biết mà, vì mày chính là destiny* của tao đó"

Đặt tay cậu vào nơi lồng ngực hỗn loạn của mình, cho cậu cảm nhận được trái tim của mình

" G-Gì vậy??" Takemichi hoảng hốt muốn rút tay lại

Nhưng lại thấy vẻ mặt của Mitsuya

Vẫn là đôi mắt luôn trìu mến nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng đó

Chỉ là lần này...thật khác

" Tim cậu ấy, đang đập thình thịch"

"Thịch"

Mitsuya vui vẻ khi thấy khuôn mặt đang ngây ngốc của cậu

" Ít nhất, tao muốn mày phải nhận ra, Takemichi"

Takemichi giờ đầu óc đang hoảng loạn cực kì

" Sao cậu ấy lại làm vậy?? Cậu ấy có người mình thích rồi mà?!! Lời nói hồi nãy là sao chứ??!?!"

" Được rồi, mày muốn nói chuyện gì?"

Thấy đầu cậu sắp nổ tung tới nơi rồi, Mitsuya mới buông tay cậu ra. Về ngồi xuống ghế

" Hả?? À, thì một số chuyện...quá khứ"

Takemichi không hiểu người này muốn làm gì, tự nhiên lại nói chuyện như thế, không lẽ...

" Chắc là đùa thôi!! Không thể có chuyện đó được!!"

Trong phút chốc, Takemichi nghĩ mình là người Mitsuya thích

" Sao vậy? Mày không ngồi à?"

" Hả? Tôi ngồi liền!!"

Takemichi đi tới, ngồi mạnh xuống cái ghế sofa

" Đúng vậy. Không thể nào!"

___

Bước từng bước trên đường đi

Sau cuộc nói chuyện với Mitsuya, Takemichi mới hiện ra là cậu từng ở trong phiên đội 2 của Mitsuya

Đã vậy cậu còn ăn chực ở nhà người ta nữa. Mitsuya còn nói lúc nào cậu cũng khen nức nở món ăn anh nữa

Takemichi cuối đầu vừa đi vừa nghĩ

" Nhưng cũng chẳng nhớ được gì"

* Bộp *

Do không nhìn đường nên cậu va phải vai của một người khác, cậu nhanh chóng lên tiếng xin lỗi

" Thật xin lỗi! Tôi đi không nhìn đường!!"

Cậu nói rồi vội rời đi, chưa kịp để người kia nói gì

Đi được một đoạn cậu có ngoái lại nhìn người kia, cảm thấy bóng lưng cao lớn đó có chút quen thuộc

Là cậu nhìn nhầm sao?

" Người đó cao ghê, chắc cũng phải bằng Draken-kun với Kaku-chan"

Takemichi tiếp tục đi thẳng về phía trước, không để ý rằng người kia cũng vừa quay đầu nhìn lại

"Đã mười năm rồi, không thể nào nhỉ?"

______________Chuyển cảnh_____________

Nằm yên trên giường, Izana xoa chiếc bông tai đã lâu không đeo của mình

Mặt đượm buồn nhìn chiếc bông tai

" Lời hứa của chúng ta... Takemichi"

_______________Flashback_______________

" Mày đeo bông tai khi nào vậy?" Takemichi nhìn chiếc bông tai dài lủng lãng của Izana

Cậu thấy nhiều người đeo khuyên rồi, có Kokonoi với Izana là người đeo bông tai dài đến vậy

" Còn đeo hai bên luôn"

" Cái này á, tại tao thấy đẹp thôi" Izana lơ đễnh trả lời

" Vậy à, hợp với mày lắm!"

Takemichi cảm thấy ai đeo khuyên hay bông tai đều trong oách thật

" Mình có nên bấm khuyên không nhỉ?"

Cậu sờ vào dái tai mình, nơi cậu nghĩ là sẽ bấm khuyên

" Gì vậy? Mày thích à?" Izana thấy cậu chăm chú nhìn khuyên tai của mình

Anh tháo một bên khuyên tai ra rồi đưa cho cậu

" Cho mày một cái nè"

" Hể? Không, không, sao được chứ??!!"

Takemichi đẩy tay Izana lại, ý muốn từ chối

" Với lại cái này, mày đeo một bên trông kì lắm"

Thấy cậu từ chối mạnh liệt như vậy, Izana có chút khó chịu. Anh bắt lấy tay cậu, đặt chiếc bông tai vào trong, gằn giọng nói

" Vậy sau khi trận chiến kết thúc, mày phải trả tao đấy!" Anh vừa nói, trừng mắt nhìn cậu

Takemichi bị nhìn ác liệt như vậy, đành miễn cưỡng thu tay mà nhận thôi

Nhìn chiếc bông tai trong tay mình

" Cảm ơn nhé, tôi sẽ trả cậu khi trận chiến kết thúc"

Cậu nói rồi cười tỏa nắng với người kia làm tim của Izana lại chật nhịp lần nữa

" Móc ngoéo"

Izana ngại ngùng đưa ngón út của mình ra như cách Shinichirou từng làm với cậu

Takemichi có chút ngạc nhiên. Cậu cười phì một cái, nhìn Izana cứ như trẻ con sợ cậu không giữ lời hứa vậy

" Ừ, móc ngoéo nào!!"

____________Quay lại hiện tại____________

" Trận chiến của mày... chừng nào kết thúc vậy?"

Izana vẫn tin rằng cậu không thất hứa với mình

Vì cậu đã móc ngoéo với hắn rồi

___________________Hết__________________

Destiny: định mệnh

Mấy bữa nay học online nên toy không ra chap thường xuyên được

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me