LoveTruyen.Me

Alltake Memory

Takemichi như chết đứng bởi lời nói của Hakkai. Lại lần nữa nghe câu nói ấy

Cậu mấp máy môi định nói nhưng lại thôi. Bởi đôi mắt của Hakkai cứ nhìn cậu mãi. Đôi đồng tử càng dãn to hơn

Hakkai nuốt một hơi vào, anh cố hết bình tĩnh lại, cố giữ cho trái tim đang đập nhanh của mình. Nắm lấy đôi bàn tay.

"Tao yêu mày...Takemichi à, t-từ rất lâu rồi"

Takemichi nhìn bàn tay bị nắm của mình lại nhìn lên Hakkai. Hơi thở càng dồn dập

Takemichi nhìn điệu bộ chẳng có chút gì là đùa giỡn của Hakkai, vốn dĩ Hakkai cũng không bao giờ biết đùa là gì. Như một đứa trẻ chỉ biết nói lời chân thành

Cậu lặng người suy nghĩ rồi chỉ buông một câu

"Tại sao...lại yêu tao?

Nếu chỉ vì ngày đó tao cứu mày thì mày đang nhầm đó, Hakkai-kun. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi"

Takemichi cuối đầu nói. Cậu không hiểu vì sao lại yêu cậu. Cho dù có cậu có cứu ai đi chăng nữa không lẽ tình yêu lại dễ dàng đến thế?

Tự nhiên lại có chút nhói

Im lặng một hồi lâu không lên tiếng. Cậu khó hiểu ngẩn mặt lên. Lại thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Hakkai

"??"

"Tại sao mày lại nghĩ như vậy chứ, Takemichi?"

Hakkai cuối mặt xuống. Anh chẳng muốn Takemichi nhìn thấy gương mặt của mình lúc này. Cố giữ hàng nước mắt không rơi

"Không được khóc Hakkai! Cậu ấy sẽ nghĩ mình là tên mít ướt mất!!"

Bị hiểu nhầm tình cảm của mình thành ngưỡng mộ, Hakkai không khỏi đau lòng

Takemichi cảm thấy cậu hình như vừa tổn thương người kia thì phải. Cậu bối rối lên tiếng

"H-Hakkai-kun...tao xin lỗi. Tao...không muốn mày lại vì hiểu nhầm mà yêu một đứa như tao"

Cậu cũng cuối gầm mặt xuống. Tự trách bản thân lại nói ra những lời vừa rồi

"Mình lại làm sai rồi"

/Nhói/

Nghe cậu nói, Hakkai trong lòng có chút tức giận. Anh ngẩn mặt lên. Lại thấy cậu đang gầm mặt xuống, cả bàn tay anh đang nắm đang run rẩy không thôi

"Cho dù Hakkai có thích cũng chỉ là thích con người trước của mình. Giờ mình đã mất trí nhớ, cậu ấy...sẽ hối hận thôi"

Hakkai im lặng nhìn đôi vai nhỏ đang run lên. Anh lại thấy nhói. Cứ như thể biết cậu đang nghĩ gì

Hakkai lấy một chiếc nhẫn từ túi quần ra. Anh nhìn nó một hồi rồi quyết định đeo nó lên ngón áp út của cậu

Nhưng đến nửa ngón tay lại dừng

"Không vừa..."

Takemichi cảm thấy có thứ gì đó trên ngón tay mình. Cậu hơi ngẩn mặt lên nhìn.

"Nhẫn...đồ chơi?"

"Xin lỗi nhé, Takemichi. Không vừa rồi"

Takemichi nhìn lên Hakkai. Khuôn mặt khó hiểu muốn hỏi anh

Khó chịu trong lòng, anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón út của cậu. Nắm gọn bàn tay cậu. Nhìn thẳng vào mắt cậu

"Takemichi, từ đêm giáng sinh hôm ấy, tao luôn dõi theo hình bóng mày, thậm chí vào cùng trường với mày nữa

Không thể nói là tao không ngưỡng mộ mày được. Mày đã cứu rỗi tao, giúp tao đứng lên đối mặt với anh cả. Tao thực sự rất ngưỡng mộ mày, Takemichi"

"Vì tao rất yếu đuối"

Takemichi ngẩn người nghe từng lời bộc bạch của anh. Cậu không ngờ người như Hakkai lại ngưỡng mộ câuh

Hakkai mân mê chiếc nhẫn đồ chơi trên ngón tay cậu. Anh cười khẽ một tiếng.

"Những cảm xúc kì lạ trong tao, nó chỉ xảy ra đối với mày thôi. Người mà tao ngưỡng mộ.

Tao không biết rằng đây có phải là yêu không, thì Yuzuha đã nói:

" Nếu mày tự hỏi rằng mình có yêu người đó hay không? Thì chính lúc đó mày đã yêu rồi"

như vậy đó"

"Hakkai-kun...không lẽ mình"

Takemichi bối rối với cảm xúc trong người mình. Cậu chưa từng trải qua cảm giác dạt dào trong lòng. Cứ như có thứ gì vừa đổ vào. Trái tim trong lòng như vừa chật nhịp

Hakkai nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu. Anh đoán chắc là cậu lại đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đưa tay áp vào gò má mình, anh dựa đầu vào bàn tay cậu

Miệng nở nụ cười hạnh phúc. Takemichi nhìn lên bàn tay đang áp vào má anh

Cảm giác ấm áp truyền vào. Niềm hạnh phúc cứ mãi dâng lên trong lòng anh, làm cho khóe mắt đã túa một giọt

"Tao thực sự yêu mày, chuyện này đã rõ như mặt trời mọc đằng đông rồi, Takemichi"

Hakkai vừa cười vừa nói

"Đáng lẽ mấy lời này rất khó nói, không biết sao mình lại có thể nói dễ dàng như vậy"

Takemichi im lặng một hồi lâu mới mở lời

"T-Tao, không rõ cảm xúc của mình lúc này nó như thế nào nữa? Tao..."

Takemichi phân vân mình có nên từ chối không, cảm xúc trong tim nó cứ hỗn loạn mãi

Cậu cảm thấy mình đối với Rindo và Hakkai có chút giống nhau

Cùng một thứ tình cảm

Nhận thấy cậu đang hoảng loạn, Hakkai bỏ tay cậu xuống. Anh vươn hai tay ôm cậu vào trong lòng

Mặc cho sự cựa quậy của cậu, vụng về vỗ nhẹ vào lưng cậu như cách mẹ anh thường làm mỗi khi anh khóc

"Takemichi, mày không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Tao có thể chờ mà, bao lâu cũng đều được"

"Vì mày, tao thế nào cũng được"

Chút hoảng loạn trong đầu vơi đi đôi chút, Takemichi chú ý đến người nọ, hình như đang trấn an cậu

"Chiếc nhẫn...tao chỉ muốn tặng nó cho mày, mày muốn làm gì cũng được. Tao có thể mua cho mày cái mắc hơn cơ!"

"K-Không cần đâu, cái này là được rồi!!"
Takemichi vội vàng nói, cậu biết Hakkai không nói đùa

"Haha, vậy à"

Thấy cậu đã bình tĩnh, ngừng vỗ tay vào lưng cậu, vui vẻ ôm chặt cậu hơn

"Ấm thật đấy!"

Takemichi vì bị ôm chặt nên chẳng di chuyển được, cảm thấy có nói thì người kia cũng không nghe

Nhìn khung cửa sổ như chiếu hình ảnh buổi chiều hoàng hôn bên ngoài, bầu trời dường như đang trở hồng như cảm xúc của Hakkai lẫn cậu

Sự ấm áp từ thân nhiệt của người kia cậu đều cảm nhận được. Như sự ấm áp của một gia đình, đã lâu cậu không cảm nhận được

Những chú chim bay theo đàn trở về ngang qua mặt trời đang xuống nơi chân trời. Chiếc cabin cũng dần đưa hai người xuống

Takemichi đưa một tay ôm lại Hakkai. Cậu khẽ nói với âm thanh nhỏ hết mức để chỉ cậu nghe thấy

"Ừm"

/Thịch/

___________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me