LoveTruyen.Me

Alltake Ngot Ngao

Màu đỏ....

Xung quanh bờ môi, khóe môi ấy toàn là một màu đỏ.... giống máu vậy!!!

Nhưng thực chất nó không phải máu đâu, đó chỉ là sốt tương cà mà thôi.

"Hanagaki à, mày không thể ăn cẩn thận được sao?!"

Inui đập đập trán xuống bàn khiến chiếc bàn rung lên, giọng nói ba phần trách móc bảy phần bất lực cất lên. Kokonoi bên cạnh thở dài lấy giấy lau sạch sẽ cho em. Người con trai tóc vàng tinh nghịch ngồi đối diện bọn hắn giờ đây đang khoái chí tít cả mắt với món khoai tây chiên yêu thích, ăn uống kiểu gì mà không may lem hết ra ngoài, đúng là hết nói nổi.

"Nghe nói Touman có thành viên mới, còn là con gái"

"Ủa, giờ mới biết hả? Cập nhật thông tin chậm thế, tao biết lâu rồi"

"Bận kiếm tiền nuôi một người ham ăn nào đó nên chậm trễ là chuyện đương nhiên"

Kokonoi rút từ trong túi áo một tấm thẻ đen sáng loáng đưa cho phục vụ tính tiền. Mắt em lấp lánh ngưỡng mộ nhìn Kokonoi, xem em thấy được gì từ Kokonoi nè, là ánh hào quang chiếu rọi cùng những xấp tiền dày cộp mọc cánh thiên thần bay vòng quanh hắn.

"Biết mày lắm tiền rồi không cần phải khoe"

Inui tặc lưỡi âm thầm khinh bỉ cậu bạn thân, trước mặt Hanagaki thì tỏ ra hào phóng khoe tiền miết còn đối với những người còn lại thì... Hừm nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn là ki bo ích kỉ gì nhưng mà khi nào thật cần thiết thì thằng bạn đại gia mới rủ lòng thương cho mượn.

"Muốn lượn chút không? Tao mới mua xe đấy"

Đại gia Kokonoi nhếch mép lắc qua lắc lại chiếc chìa khóa ô tô mới tinh. Inui day day thái dương khẽ hừ nhẹ, mong Hanagaki sẽ không vì tiền của thằng bạn thân nhiều tiền Koko mà bỏ rơi chiếc Inui ngoan ngoãn trung thành này.

Em mắt chữ A mồm chữ O nhìn Kokonoi. Ôi hỡi đại gia Kokonoi ơi, Takemichi có thể làm nấu ăn, may vá, dọn nhà,... vì vậy hãy bao nuôi Takemichi đi!!

......

Xế hộp đắt đỏ phóng với tốc độ nhanh trên đường, Kokonoi thư thái để một tay ra ngoài cửa sổ, một tay ung dung cầm lái. Inui ngồi ghế sau khoanh tay tựa đầu vào khung cửa sổ ngắm cảnh vật phía ngoài, mắt thỉnh thoảng lại liếc về em ngồi phía trước. Em hưng phấn thò đầu ngoái nhìn những chiếc xe khác đang chạy đằng sau, mái tóc vàng xoăn gợn sóng bay phấp phới trong gió. Em cười híp mắt, tay vẫy chào những người đang lái xe đằng sau dù chẳng quen biết gì họ.

Tưởng chừng có nắng chiếu vô, bọn họ liền lấy kính râm đeo cho đỡ chói. Kì lạ?! Rõ ràng trên ti vi người ta báo rằng hôm nay không có nắng mà nhỉ? Dự báo lộn hả?!

Bỗng một bóng dáng của một thiếu nữ thu hút ánh nhìn của em, là Ryo kìa...! Cô ấy đang khoác tay ai đó và bước vào.... khách sạn!?

Nổi tính hiếu kì, em ngây thơ muốn biết cô ấy cùng người kia vào đó làm gì!? Có lẽ là để bàn việc chăng? Mà thôi, không để tâm việc đấy nữa.

Có một chuyện khiến em phải trầm tư suy nghĩ ngay sau ngày Ryo gia nhập Touman đó chính là cảm giác quen thuộc của em đối với cô ấy, như kiểu gặp từ trước nhưng thật ra không phải vậy.

Chuyện này với người khác thì nó căn bản khá bình thường không đáng để nghĩ ngợi nhiều nhưng em thì ngược lại. Nhiều lúc cái sự quen thuộc khó tả đấy làm cơn đau đầu bất ngờ ập tới, em ghét nó. Đã tự nhủ rằng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa song cái đầu của em nó cứ nghĩ đến, muốn đập cái đầu.

"Oi Hanagaki muốn đi mua sắm không?"

Kokonoi cưng chiều lên tiếng hỏi giúp em thoát khỏi chuyện trầm tư ban nãy rồi gật đầu, ý kiến hay để giúp em giải tỏa sự căng thẳng hiếm có. Sau đó xe cứ thế hướng thẳng đến trung tâm mua sắm ở Shibuya.

"Này Koko, có phóng nhanh thì cũng không sao chứ đừng vượt đèn đỏ"

"Ồ tao hiểu rồi"

"Hiểu rồi thì đừng vượt nữa, đây là đèn đỏ thứ 5 mày vượt rồi đấy"

Inui chán Inui không nói với thằng bạn thân ngang ngược nữa, nói có nghe đâu.

......

Tình hình hiện tại của Inui đầu mái chẻ đôi không mấy ổn áp lắm khi thấy Hanagaki chỉ nắm tay thằng bạn thân còn mình thì phải vác mấy túi đồ lỉnh kỉnh ton ton đằng sau.

Quá mức nguy cấp đến độ trong đầu bản thân Inui nãy giờ vang lên inh ỏi tiếng báo động đỏ.

Hừm... Chắc chắn Hanagaki không nỡ bỏ rơi cục vàng cục bạc của Hanagaki hay gọi cách khác là Inui Seishu đáng thương này đúng chứ...?

Đúng rồi, Hanagaki sẽ không bao giờ bỏ rơi chiếc Inui đầu mái chẻ đôi đâu.

Inui nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang vung vẩy ra sau của em, sắc mặt thấp thoáng sự vui vẻ hạnh phúc kèm theo lấp lánh blink blink tuyệt vời.

Bộ ba Hắc Long hai đầu vàng một đầu đen vai sánh vai, chân bước đều trong khu trung tâm mua sắm rộng lớn, hầu như đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của người khác.

Không vì hình ảnh xấp tiền bay quanh Kokonoi hào nhoáng thì cũng vì cái sự đẹp trai lồng lộn tim gan lung linh tỏa sáng chói lòa lé con mắt của Inui.

Tất nhiên không thể không kể đến cậu thiếu niên bao dễ thương hồn nhiên hoạt bát nhảy tưng tưng giữa hai anh chàng trên.

"Ê Koko, cầm hộ cái, mỏi tay quá"

Inui đùn đẩy đống túi đồ trên tay cho Kokonoi. Xách chúng nãy giờ làm hắn cứ cảm tưởng mình là người hầu còn thằng bạn thân và Hanagaki là người chủ. Inui hơi bất mãn à nha!

"Nặng lắm, nhường mày Inuipee"

Kokonoi không chịu đưa lại đống đồ cho Inui. Dĩ nhiên Inui xua xua tay mắt liếc sang chỗ khác không chịu nốt nên không thèm cầm, không cần phải nhường.

Koko tặc lưỡi thành tiếng nhưng cũng không thể đưa cho Hanagaki một thân nhỏ bé xách được, anh đành xách vậy.

Mang trong mình một tính cách tốt bụng từ thuở còn non, em bối rối khi thấy Koko chật vật khổ sở và Inui đã mỏi tay với đống đồ nặng, chưa kể nó toàn đồ của em, tóm lại đưa đây em cầm cho nhanh.

Song Kokonoi không cần, thế thì thôi cầm tiếp nhé Koko-kun.

Cơ mà từ đầu tới giờ mua cho em suốt trong khi hai người kia không mua gì, thấy áy náy ghê!

"Mua đồ cho Koko-kun và Inuipee-kun đi, Takemichi nhiều rồi"

Đầu mũi Inui không hiểu sao lại sụt sịt đỏ ửng, ấm lòng quá, Hanagaki lúc nào cũng quan tâm hắn hết. Hanagaki chỉ cần chọn đồ cho hắn thôi còn Koko kệ đi.

"Inuipee tao biết mày đang nghĩ gì mà, Hanagaki không phải chọn cho mỗi mày đâu"

Giữa hai người bạn thân đôi khi có thể đọc được suy nghĩ, hiểu được ý định của nhau.

......

"Hanagaki à, cái áo này...."

Inui và Kokonoi cạn ngôn dập đầu vái lạy trước gu thẩm mỹ của em, bọn họ là con trai mạnh mẽ ai lại mặc áo màu hồng in hình con thỏ đeo nơ thế kia, xấu hổ chết.

Vẻ mặt em ngây ngô, mắt xanh ngấn lệ nhìn bọn hắn man mác buồn tủi, màu hồng nhẹ nhàng đáng yêu cớ sao hai người họ chê? Chả biết Chifuyu mặc cái này không nhỉ để em mua cho cậu ấy mặc?!

"Rồi bọn tao mặc nó, được chưa?"

Chết tiệt! Sự tủi thân chất chứa trong đôi mắt ấy bọn hắn không thể nào đánh bại nổi, đó là vũ khí bất diệt của em đấy, dùng nó là mọi thứ đều hiệu quả, em thầm cười đắc chí.

Chậm rì rì bước vào phòng thay đồ, một lúc sau Inui và Kokonoi bước ra, trên người mặc cái áo màu hồng em đích thân chọn cho bọn hắn. Em vỗ tay khẽ ồ, chẳng đến nỗi tệ nhỉ có khi còn đẹp xuất sắc chán. Đúng là người đẹp mặc cái nùi giẻ cũng đẹp.

Nhân lúc hai người họ mải ngắm mình trong gương, em liền len lén lôi điện thoại chụp một bức. Họ sẽ không biết đâu, em chụp để đặt hình nền a, Koko-kun và Inuipee-kun đáng yêu quá!

Con người em luôn nhớ đến người bạn khác nên em đã mua thêm mấy cái áo hồng giống cái của Koko cùng Inui đang mặc, giống áo lớp nhỉ?

Không chỉ thế, bọn em còn mua vòng tay cho ba người nữa nè. Giữ cẩn thận nhé, ai làm mất thì liệu hồn với em đấy rõ chưa. Inui và Koko xin tuân lệnh Hanagaki, là đồ do em tự tay chọn ai dám làm mất, thằng nào làm mất thằng đấy ngu.

Bộ ba Hắc Long đủng đỉnh đi về với mấy chục túi đồ trên tay, họ kết thúc một buổi mua sắm khá mệt mỏi vì đống đồ, giờ sao nhét vừa cốp xe nhỉ? Hm....

......

Ngồi ghế lái phụ chán rồi, bây giờ em chuyển xuống ghế sau ngồi cùng Inui. Chơi xong liền rơi vào trạng thái cạn kiệt năng lượng, em liền tựa đầu vô vai Inui chợp mắt khi nào về tới nhà thì hắn sẽ gọi em dậy.

Trong khi ngủ, điện thoại của em vang lên ting ting, Inui không đánh thức em mà lấy điện thoại em đọc hộ tin nhắn luôn, là tin nhắn từ Mikey.

"Koko, đến đền Musashi đi"

"Ừm"

Touman lại có thành viên mới gia nhập, điều đó không đáng chú ý, điều hắn chú ý chính là hình nền điện thoại của em cơ, là hình của bọn hắn, Inui hớn hở khoe cho Kokonoi xem.

Inui và Kokonoi hạnh phúc-ing.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những điều bạn cần phải biết để có được Hanagaki Takemichi:

1. Bạn phải đẹp giống Inui

2. Bạn phải giàu giống Kokonoi

Tuy tôi không có hai điều trên nhưng tôi và Michi vốn thuộc về nhau rồi nên Michi là của tôi 😼💅

Yêu các bác (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me