LoveTruyen.Me

Alltake Phan Dien

"Mẹ là người đã xử lý Kazutora?"
"Phải, là ta làm."

Takemichi thật không biết bây giờ em phải làm sao, trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Em cảm thấy bản thân đương như có lỗi với Kazutora và Mikey, lại có cảm giác như đáng lẽ bọn họ nên bị như vậy.

Dù rằng, chính em là kẻ đứng sau tất cả.
Và chính em, đang chịu lấy quả báo của mình.

Kazutora đã mua rất nhiều tulip trắng để xin lỗi, hắn không trực tiếp gặp mặt và luôn gửi những đóa hoa đó ở trước nhà. Có chút ngây thơ và buồn cười. Takemichi luôn vứt chúng đi sau khi nhìn thấy, và bây giờ thì em chẳng buồn làm thế nữa.
Hơn ba mươi đoá tulip, gửi suốt một tháng trời, như là để xoa dịu tròn vẹn nỗi đau từ ba mươi nhát dao hắn găm xuống thân thể nhỏ gầy của em. Takemichi không biết rằng mình có nên tha thứ cho hắn không nữa.

Em ngồi một mình tại chân cầu trượt, phần tóc mái loà xoà che đi đôi mắt bình đạm như bầu trời. Một cái bóng to lớn phủ lên phía sau em, đem ánh nắng hiếm hoi của ngày vào đông che đi mất, cũng đem gió lạnh đều ngăn trở cho Takemichi.
"Mày sẽ cảm lạnh đấy nhóc."
Em chẳng buồn để tâm, mặc cho việc hơi thở của hắn sát cạnh em tới mức nào.

"Mày chỉ mới 15 tuổi thôi nhỉ? Đừng sống tệ nạn quá đấy."
Bàn tay thon gầy đưa lên, túm lấy cằm Hanma mà siết mạnh, đôi mắt lộ ra dưới lớp tóc kia hiện rõ sự lạnh lẽo và sát ý nhàn nhạt:
"Mày đã biết được cái gì?"
Hắn bật cười, mấy chữ đoán xem nghe thiếu đánh kì lạ.

Hanma sớm đã phát hiện ra thân phận của Takemichi, hoặc đúng hơn là ngay khi Bai Lian và hắn giao chiến. Thằng nhóc đó chắc chắn đã sử dụng biện pháp quái dị gì để nhờ đến sự giúp đỡ. Cái trực thăng bay đến là dừng tại chỗ Takemichi, không chỉ mang em đi mà còn mang cả Kazutora đi mất.

Thông qua ô cửa đang mở, hắn thấy bang phục của Vạn Phiến Liên.
Và lần gặp Kazutora gần đây nhất, hắn chỉ nhớ rằng mình đã từng đến một nơi có rất nhiều hoa sen.

"Mày dám nói với ai, mày liền không cần mạng!"
Takemichi lạnh giọng đe doạ, bộ dạng mèo nhỏ xù lông chọc Hanma bật cười, hắn có chút cợt nhả cầm lên một bím tóc:
"Mày muốn bịt miệng tao sao? Dùng thân thể của mày mà bịt?"

"Mẹ kiếp!" Ngay lập tức xoay người, hắn bị Takemichi túm cổ ghì chặt lên cầu trượt, trong đôi mắt kia hiện lên tơ máu, và đôi tay đang siết hắn có cảm giác run rẩy kì lạ.
"Mày còn biết những cái quái gì nữa? Nói!"
"Chuyện của mày và hai thằng nhà Haitani, một chút xíu chuyện của mày, thế thôi. Yên tâm, tao không nói cho ai đâu. Thề đấy!" Hắn ra dấu thề thốt, Takemichi cũng dần buông lỏng cổ tay.

Nhưng, em cầm ngón út của Hanma lên, vặn một cái rắc, nơi đó đã gãy rời.
"Bẻ đi." Em đưa ngón út của mình ra cho hắn. Muốn thề sao, bẻ một ngón tay coi như lời thề, sống để bụng chết mang theo.

"Hể~tao thích mày rồi đấy nhóc."
"Kinh tởm."

"Cảm ơn dì." Nhận lấy túi bánh từ tay cô nhân viên, Takemichi giấu đi ngón út đã gãy của mình, quyết định sẽ đến gặp Mikey.
Nhà Sano rộng lớn hôm nay có chút ảm đạm, không biết là do tâm trạng con người hay là do thời tiết chuyển mùa không mấy sáng sủa.

Takemichi gặp Emma ở cửa, được cô đưa đến phòng riêng của Mikey, cũng là nơi ở của Shinichirou trước đây, khá bừa bộn.

Mikey đang luyện võ ở võ đường, vừa nghe em gái thông báo có Takemichi ghé đến, liền bỏ qua luôn tiếng gọi của ông nội mà bỏ đi, để lại ông cụ nhà Sano cầm gậy trúc gõ muốn thủng sàn.

"Takemicchi! Mày...mày đợi lâu chưa?" Hắn có chút sốt ruột, động tác đều trở nên vụng về luống cuống.
Em không đáp, chỉ có đứng lên, cúi người một cách nghiêm chỉnh:
"Xin lỗi."
Chẳng vì cái gì cả. Chỉ là nếu không nói ra điều gì, trong lòng em như có tảng đá nặng trĩu đè lên, làm tắc nghẽn mọi thứ trong thân thể, khiến Takemichi bức bối khó chịu.
Mikey đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, nụ cười trên môi hắn khiến cho căn phòng ảm đạm như sáng lên.
"Mày ngồi kia đợi tao một lát."
Em ngồi trên sofa, bắt đầu xem thử hắn định làm gì.
Lục lọi trong mấy kệ tủ một hồi, Mikey lục ra một chiếc hộp nhỏ đen tuyền, bên trong chứa một chiếc vòng cổ.

Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn bạc, khắc chìm một dãy số, 3344587.
Có thể là chiếc nhẫn như vậy quá thiếu mĩ cảm, hoặc là do Takemichi không hiểu được ý nghĩa của dãy số kia, nhưng em vẫn nhận lấy với một nụ cười nhẹ.
"Tao sẽ giữ nó cẩn thận."
"Ở lại đây một buổi trưa nhé?" Mikey có chút xấu hổ đề nghị.
Tuy rằng phòng của hắn không thể so sánh với sự thoải mái của căn phòng tại biệt thự của Takemichi, nhưng cảm giác bình dị ấm áp của nơi này đã níu đôi chân em ở lại.
Ông nội của Mikey dường như cũng rất thích Takemichi, hai người nói chuyện hợp ý đến vui vẻ.
"Một lúc nào đó mọi người tới nhà con chơi, con sẽ dùng trà hoa sen để mời ông."
Là loại trà tuyệt hảo hiếm có, ông cụ liền gật đầu.
Bữa trưa đã được dọn ra, nhìn lên thân thể gầy ốm thiếu sức sống của Takemichi, hai anh em Mikey nhìn nhau một hồi, suốt bữa đều chăm chú gắp cho em thật nhiều đồ ăn.

"Ngủ mất rồi sao?" Takemichi ngủ rồi, cuộn người trên giường của Mikey, đến hai bím tóc cũng không thèm tháo.
Hắn dịu dàng giúp em cởi ra, xoã tung mái tóc màu nắng trên gối mềm, còn cẩn thận kéo chăn lên.

Một nụ hôn nhẹ chạm lên chóp mũi, chẳng đủ để em chớp động hàng mi.
3344587, cả đời này nhất định chẳng thay lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me