Alltake Phan Dien
Chifuyu thật sự muốn cho Takemichi biết về Vũ Di và Hoạ Di. Tuy nhiên, nếu hắn nói ra những việc đó, em sẽ trở nên thế nào? Quan trọng hơn, gần đây hắn có chút ngờ vực về em, em dường như đang làm cái gì đó, không tốt đẹp cho lắm.Nhưng nghĩ lại, hắn chẳng có lí do gì để nghi ngờ em cả, Chifuyu đành bỏ qua.
Ngày hoa tuyết rơi, phủ thế gian lạnh lẽo. Takemichi hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, liền rủ Chifuyu cùng nhau ra ngoài giải toả tâm trạng.
"Nếu mày mệt quá thì nghỉ đi, đâu ai bắt ép mày làm gì được?" Hắn nhìn đôi mắt đang nhíu lại, lòng nổi lên chua xót. Nhưng Takemichi chẳng đáp điều gì, đôi mắt chỉ chăm chăm nơi cuối đường.
"Tao đi chỗ này một chút, mày chờ tao!" Em nói, xong liền chạy mất.
Chifuyu tất nhiên sẽ lo lắng bởi bộ dạng vội vã đó, lập tức ra lệnh:
"Kích hoạt hệ thống: Bảo vệ Takemichi!""Rõ." Từ trong không trung xuất hiện, Hoạ Di nhanh chóng bám theo em. Takemichi đi đến cuối đường, đã thấy anh em Haitani đợi ở đó, nhưng không chỉ có mình họ, còn có cả những thành viên khác của Thiên Trúc. Ôi, mắc bẫy rồi...
"Lâu lắm không gặp, Hanagaki-chan." Ran cầm dùi cui quấn một vòng quanh tóc, chào hỏi một câu đó liền xông lên.
Gã vung cao tay, chiếc dùi cui tưởng đâu đã nện trúng đầu Takemichi mất rồi.
Em soạt một cái né đi, trả lại cho gã một cú đấm. Ran lại xoay tay, tiếp tục tấn công dồn dập.
"Tên này ngu rồi à?" Takemichi nhớ rằng đời này gã chưa bao giờ muốn làm "em" tổn thương cơ mà?
Rindou lần này cũng xông lên, cả hai anh em cùng phối hợp tấn công, ép Takemichi rơi vào thế bị động. Chifuyu sẽ đến kịp sao? Takemichi tự nhiên có chút hối hận.Chỉ trong giây phút em không để ý đó, Rindou đã lao đến khoá Takemichi lại, để cho Ran chuẩn bị tấn công.
'Choang!' Chai thủy tinh từ nơi nào bay tới, đánh lệch quỹ đạo tấn công của gã xong liền vỡ tan.
Khi tất cả cùng quay ra nhìn, chỉ thấy một kẻ bất nam bất nữ đứng đó.
"Bảo vệ Hanagaki Takemichi." Giọng nói cứng ngắc của Google Translate, nhưng động tác cậu ta nhanh nhạy, giống như chẳng sợ cái gì mà xông tới, đoạt lấy Takemichi ngoạn mục lộn một vòng. "Tấn công!" Rindou bực tức ra lệnh, quân Thiên Trúc liền xông lên.
Hoạ Di kiểm tra một lượt xem Takemichi có ổn hay không, mới yên tâm buông em ra. Nhưng, phía sau có kẻ xông tới, vớ lấy chai thủy tinh vỡ mà lúc nãy cậu ném ra, dùng lực tặng cho Hoạ Di một cú thật mạnh. Nhưng máu không chảy, hệ thống cũng chẳng tổn thương.
Chỉ là, không biết nó đụng phải vi mạch nào của cậu ta, hai mắt Hoạ Di chớp đỏ những kí tự kì quái.
Miệng cậu ta mấp máy, cái gì là bảo vệ cái gì là giết, Hoạ Di cũng chẳng biết. Trong tay cậu ta hiện ra một cây baton, lập tức xông đến. Một kẻ, rồi hai kẻ, không vào đầu cũng là vào cổ. Phía sau Hoạ Di bị Rindou tấn công, hắn đè nghiến cậu xuống, bẻ gãy xương tay.
Nhưng Hoạ Di là cái gì? Cậu ta là máy móc. Hoạ Di xoay một cái bật dậy trở lại, baton trên tay phang vào đầu Rindou. Cánh tay gãy của cậu ta vẫn còn cử động được, xoay mấy lần liền lao đến Ran. Lúc này, Chifuyu cũng đến nơi. Nhìn vào cái hệ thống quái đản đang nổi điên mình nhận được, câm nín.
"Hủy lệnh!" Hắn nói, Hoạ Di cũng dừng. Ngay sau khi nhận ra điều mình làm, cậu ta cúi đầu, tiếng xin lỗi máy móc thoát ra. Xoay người chạy vào mấy con hẻm, Hoạ Di lui vào thế giới tiềm thức của cậu. "Cậu ta là cái gì?" Takemichi không yên tâm lắm, ngược lại rất nghi hoặc hành động quái dị kia.
"Là người sẽ dùng cả sinh mạng bảo vệ cho Takemichi đấy."
"Cậu ta, chiến đấu theo lệnh của tao." Chifuyu khoác vai em, thế trận thảm bại của Thiên Trúc khiến hắn mỉm cười.
Ran và Rindou đều ngất trên cành quất, bao nhiêu tay sai bấy nhiêu kẻ bị hạ gục. "Về nhà rồi." Hoạ Di mở cửa căn phòng hỗn loạn kia ra, nhìn Vũ Di một thân cắm toàn đao kiếm. Cậu ta không hề để ý đến, lẳng lặng đỡ cô ngồi lại lên ghế, đặt bút viết lên tay dùm cho Vũ Di.
Hoạ Di có khả năng chiến đấu, nhưng không có khả năng viết lách, nên cậu ta được tạo ra như công cụ giết chóc. Bên ngoài cửa, Âm Di lướt qua, hắn cứ như cái bóng ma, chốc chốc lại kêu đói.
Hắn biết Vũ Di lén trốn đi rồi, còn biết cô muốn cứu Takemichi khỏi số phận hắn sắp đặt. Sự tức giận lên đến cực điểm, hắn muốn giết muội muội của mình. Nhưng mất đi cái em gái này rồi, ai viết cho hắn nữa. Bỏ qua cho cô ta một lần vậy. Bên kia, Chifuyu có chút không tin được, khi mà Takemichi dẫn mình đến nơi tụ họp của cái băng đảng kín đáo bí mật nhất trong tất cả các băng đảng tại Tokyo, Vạn Phiến Liên. Hơn nữa, em còn là tổng trưởng.
"Mày tình nguyện đi theo Thiếu chủ, dẫu rằng tương lai của mày có thể chỉ toàn là bóng tối?" Câu hỏi không đầu không đuôi của Raiji khiến hắn chẳng biết xử lý thế nào. Nhưng nhìn vào Takemichi, Chifuyu rốt cuộc không do dự gì nữa, hắn gật đầu.
Bộ Liên Hoa mà Takemichi xây dựng có thêm một cánh hoa mới, Chifuyu Matsuno, Đông Liên. Inui Seishu, Càn Liên.
Ngày hoa tuyết rơi, phủ thế gian lạnh lẽo. Takemichi hiếm lắm mới có một ngày nghỉ, liền rủ Chifuyu cùng nhau ra ngoài giải toả tâm trạng.
"Nếu mày mệt quá thì nghỉ đi, đâu ai bắt ép mày làm gì được?" Hắn nhìn đôi mắt đang nhíu lại, lòng nổi lên chua xót. Nhưng Takemichi chẳng đáp điều gì, đôi mắt chỉ chăm chăm nơi cuối đường.
"Tao đi chỗ này một chút, mày chờ tao!" Em nói, xong liền chạy mất.
Chifuyu tất nhiên sẽ lo lắng bởi bộ dạng vội vã đó, lập tức ra lệnh:
"Kích hoạt hệ thống: Bảo vệ Takemichi!""Rõ." Từ trong không trung xuất hiện, Hoạ Di nhanh chóng bám theo em. Takemichi đi đến cuối đường, đã thấy anh em Haitani đợi ở đó, nhưng không chỉ có mình họ, còn có cả những thành viên khác của Thiên Trúc. Ôi, mắc bẫy rồi...
"Lâu lắm không gặp, Hanagaki-chan." Ran cầm dùi cui quấn một vòng quanh tóc, chào hỏi một câu đó liền xông lên.
Gã vung cao tay, chiếc dùi cui tưởng đâu đã nện trúng đầu Takemichi mất rồi.
Em soạt một cái né đi, trả lại cho gã một cú đấm. Ran lại xoay tay, tiếp tục tấn công dồn dập.
"Tên này ngu rồi à?" Takemichi nhớ rằng đời này gã chưa bao giờ muốn làm "em" tổn thương cơ mà?
Rindou lần này cũng xông lên, cả hai anh em cùng phối hợp tấn công, ép Takemichi rơi vào thế bị động. Chifuyu sẽ đến kịp sao? Takemichi tự nhiên có chút hối hận.Chỉ trong giây phút em không để ý đó, Rindou đã lao đến khoá Takemichi lại, để cho Ran chuẩn bị tấn công.
'Choang!' Chai thủy tinh từ nơi nào bay tới, đánh lệch quỹ đạo tấn công của gã xong liền vỡ tan.
Khi tất cả cùng quay ra nhìn, chỉ thấy một kẻ bất nam bất nữ đứng đó.
"Bảo vệ Hanagaki Takemichi." Giọng nói cứng ngắc của Google Translate, nhưng động tác cậu ta nhanh nhạy, giống như chẳng sợ cái gì mà xông tới, đoạt lấy Takemichi ngoạn mục lộn một vòng. "Tấn công!" Rindou bực tức ra lệnh, quân Thiên Trúc liền xông lên.
Hoạ Di kiểm tra một lượt xem Takemichi có ổn hay không, mới yên tâm buông em ra. Nhưng, phía sau có kẻ xông tới, vớ lấy chai thủy tinh vỡ mà lúc nãy cậu ném ra, dùng lực tặng cho Hoạ Di một cú thật mạnh. Nhưng máu không chảy, hệ thống cũng chẳng tổn thương.
Chỉ là, không biết nó đụng phải vi mạch nào của cậu ta, hai mắt Hoạ Di chớp đỏ những kí tự kì quái.
Miệng cậu ta mấp máy, cái gì là bảo vệ cái gì là giết, Hoạ Di cũng chẳng biết. Trong tay cậu ta hiện ra một cây baton, lập tức xông đến. Một kẻ, rồi hai kẻ, không vào đầu cũng là vào cổ. Phía sau Hoạ Di bị Rindou tấn công, hắn đè nghiến cậu xuống, bẻ gãy xương tay.
Nhưng Hoạ Di là cái gì? Cậu ta là máy móc. Hoạ Di xoay một cái bật dậy trở lại, baton trên tay phang vào đầu Rindou. Cánh tay gãy của cậu ta vẫn còn cử động được, xoay mấy lần liền lao đến Ran. Lúc này, Chifuyu cũng đến nơi. Nhìn vào cái hệ thống quái đản đang nổi điên mình nhận được, câm nín.
"Hủy lệnh!" Hắn nói, Hoạ Di cũng dừng. Ngay sau khi nhận ra điều mình làm, cậu ta cúi đầu, tiếng xin lỗi máy móc thoát ra. Xoay người chạy vào mấy con hẻm, Hoạ Di lui vào thế giới tiềm thức của cậu. "Cậu ta là cái gì?" Takemichi không yên tâm lắm, ngược lại rất nghi hoặc hành động quái dị kia.
"Là người sẽ dùng cả sinh mạng bảo vệ cho Takemichi đấy."
"Cậu ta, chiến đấu theo lệnh của tao." Chifuyu khoác vai em, thế trận thảm bại của Thiên Trúc khiến hắn mỉm cười.
Ran và Rindou đều ngất trên cành quất, bao nhiêu tay sai bấy nhiêu kẻ bị hạ gục. "Về nhà rồi." Hoạ Di mở cửa căn phòng hỗn loạn kia ra, nhìn Vũ Di một thân cắm toàn đao kiếm. Cậu ta không hề để ý đến, lẳng lặng đỡ cô ngồi lại lên ghế, đặt bút viết lên tay dùm cho Vũ Di.
Hoạ Di có khả năng chiến đấu, nhưng không có khả năng viết lách, nên cậu ta được tạo ra như công cụ giết chóc. Bên ngoài cửa, Âm Di lướt qua, hắn cứ như cái bóng ma, chốc chốc lại kêu đói.
Hắn biết Vũ Di lén trốn đi rồi, còn biết cô muốn cứu Takemichi khỏi số phận hắn sắp đặt. Sự tức giận lên đến cực điểm, hắn muốn giết muội muội của mình. Nhưng mất đi cái em gái này rồi, ai viết cho hắn nữa. Bỏ qua cho cô ta một lần vậy. Bên kia, Chifuyu có chút không tin được, khi mà Takemichi dẫn mình đến nơi tụ họp của cái băng đảng kín đáo bí mật nhất trong tất cả các băng đảng tại Tokyo, Vạn Phiến Liên. Hơn nữa, em còn là tổng trưởng.
"Mày tình nguyện đi theo Thiếu chủ, dẫu rằng tương lai của mày có thể chỉ toàn là bóng tối?" Câu hỏi không đầu không đuôi của Raiji khiến hắn chẳng biết xử lý thế nào. Nhưng nhìn vào Takemichi, Chifuyu rốt cuộc không do dự gì nữa, hắn gật đầu.
Bộ Liên Hoa mà Takemichi xây dựng có thêm một cánh hoa mới, Chifuyu Matsuno, Đông Liên. Inui Seishu, Càn Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me