Alltake Takemicchi Va Nhung Nguoi Tinh Be Bong
Warning: Takemichi mỏ tục, mỏ hỗn, Takemichi có giết người, có H nhẹ, Sanzu và Takemichi chỉ đơn giản là bạn thân, không hơn không kém.
______________________________
Takemichi cảm thấy cơ thể mình không ổn, không phải do cậu bệnh, mà là do một cái gì khác khiến cậu mệt mỏi.Đến mức, chỉ mới hôm qua thôi, cậu và Mikey đã choảng nhau một trận nảy lửa.Từ sau trận chiến với Kantou Manji và hai đứa cùng nhau quay trở về quá khứ, đến bây giờ đã được 8 năm, và trận cãi vã ngày hôm qua là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau to đến thế.Mikey rất bướng, cậu biết điều đó, và cậu cũng bướng không kém, hai đứa với cái tôi cao 10km thì tất nhiên là không có chuyện chịu hạ mình làm hoà trước rồi.Mà nguyên nhân lại chính là lí do mà cả hai đứa quay về quá khứ, cũng là thứ khiến Takemichi mặc kệ sức khoẻ bản thân mà thực hiện bước nhảy thời gian n+1 lần, đó là về dự định trong tương lai của hai đứa.Mikey dù quay lại thời gian thì vẫn muốn thành lập Kantou Manji, cái băng chết tiệt xíu nữa đã huỷ hoại mối quan hệ của hai đứa. Tất nhiên là Takemichi kiên quyết phản đối, và rồi hai đứa choảng nhau đến gà bay chó sủa. Mikey không phải dạng vừa, mà Takemichi sau cả đống năm ăn đòn của Mikey thì cũng đã tiến hoá thành một con quái vật chả khác gì Mikey. Hai đứa nó đánh nhau tới mức sập cả võ đường nhà Sano, Draken và Baji vì xông vào can mà mỗi đứa được ưu tiên cho một căn phòng đẹp đẽ để an dưỡng trong bệnh viện."Mắc đéo gì mày không đồng ý hả Takemichi? Tao đã nói là tao sẽ tạo nên một thời đại mới, và tao sẽ đéo đi vào vết xe đổ ở các dòng thời gian kia rồi mà, sao mày đéo hiểu cho tao hả, Takemichi?" – Mikey gào mồm, hét thẳng vào mặt Takemichi trong khi hai đứa đang gắng sức đấm vào mặt nhau."Tao bảo đéo là đéo, mày đừng ôm mộng của mày với mấy cái băng đảng ác ma kia nữa, tương lai mày sẽ trở thành tội phạm truy nã top 1 của cả cái Nhật Bản này, mày đéo hiểu hả Mikey? Rồi đến lúc cái 'bản năng hắc ám' của mày nó trỗi dậy, sẽ không có một ai, kể cả tao, có thể ngăn cản mày cả. Sano Manjiro, nếu mày đã cương quyết với cái dã tâm của mày, thì từ giờ đừng nhận là người quen của tao nữa!!" – Takemichi gắng hết sức chặn lại cú đá vòng cung của Mikey, cũng không vừa mà đáp lại Mikey.Và mọi chuyện căng thẳng cho tới tận 3 tháng sau đó, Mikey vẫn thành lập Kantou Manji, vẫn trở thành tổng trưởng của cái băng mà Takemichi ghét nhất. Mà Takemichi lại tỏ vẻ hờ hững, không hề quan tâm đến việc đó mà trở thành một học sinh gương mẫu, cùng với Chifuyu ngày ngày đi học, tận hưởng cuộc sống học đường lành mạnh.Mọi chuyện chỉ chính thức đến đỉnh điểm khi bỗng một ngày nọ, Chifuyu mất tích.
Takemichi chỉ nhận được một dòng tin nhắn duy nhất từ cộng sự của mình:" Đừng tìm tao"
Vỏn vẹn 3 từ, và rồi cậu cũng bị chặn số.
Takemichi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hỏi hết cả bọn Touman cũ, đến cả Baji và Kazutora cũng không biết Chifuyu ở đâu, và Takemichi cảm thấy vô cùng bất an."Chỉ còn chỗ đó là chưa tìm" – Takemichi thầm nghĩ.Và rồi cậu chạy một mạch đến địa điểm kia – căn cứ của Kantou Manji.Đám lâu la canh gác ở dưới thấy một thằng oắt con tóc vàng yếu ớt không biết từ đâu đi đến, mặt còn hằm hằm nhìn muốn đánh. Một tên cao to bặm trợn trong đám đó tiến lên, xách cổ Takemichi lên mà gằn giọng:"Thằng nhãi kia, mày biết chỗ này là chỗ nào không hả???""Tránh ra, bảo tổng trưởng của bọn mày ra gặp tao." – Takemichi nhìn chằm chằm vào tên trước mặt mình."Mày biết tổng trưởng bọn tao là ai không mà đòi gặp? Boss sẽ không thèm gặp mấy tên nhãi nhép như mày đâu."- Tên kia tỏ rõ thái độ khinh thường nhìn cậuĐột nhiên, hắn nhận ra, thằng nhãi con trong tay mình đã biến mất.CỘP Tên cao to kia đã ăn trọn một cú đá xoáy nhanh như cắt, nằm bẹp như miếng giẻ trên nền đất, lũ còn lại cũng xanh mặt đứng nép sang một bên."Sano Manjirou, xách đít mày xuống đây gặp Hanagaki Takemichi này ngay lập tức." – Takemichi gào to, ước chừng nguuời trên tầng 4 của căn cứ cũng có thể nghe rõ mồn một.Đám kia nghe thế thì rùng mình, nhưng vẫn lao đến Takemichi như mấy con thiêu thân, và đều bị Takemichi hạ đo ván. Càng ngày, đám quân Kantou Manji càng đông, chúng kéo đến để xem trò vui, vài tên không biết điều mà lao vào cũng anh dũng nằm trên đất."Dừng lại đi, bọn mày không đấu lại cậu ta đâu. Bakamichi, Mikey đang đợi mày trên phòng." – Kakuchou bước ra từ toà nhà, ra lệnh cho đám kia.Takemichi không đáp, xông thẳng vào bên trong, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của bọn người kia dành cho mình. Hiện tại cậu không có thời gian để ý đám đó, điều quan trọng bây giờ là Chifuyu.Đẩy mạnh cánh cửa gỗ to tổ chảng, Takemichi bước vào phòng. Bên trong ngoài Mikey thì có một người bị trói ở góc phòng. Đó không ai khác chính là Matsuno – bị đánh bầm dập – Chifuyu." Đến rồi hả, Takemicchi?" – Mikey cất giọng nhàn nhạt."Chuyện này không liên quan đến Chifuyu, Mikey." – Takemichi nhìn quanh phòng, thận trọng bước vào. Cậu biết rằng hiện tại cậu mạnh hơn quá khứ rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không phải là đối thủ của Mikey, đặc biệt là một Mikey đang chìm trong bóng tối như hiện tại."Tại sao, Takemichi? Tại sao mày chọn nó mà không phải tao? Người cùng mày về quá khứ là tao, người mày muốn cứu năm lần bảy lượt cũng là tao, tại sao mày không chịu đi chung một con đường với tao, tại sao lại không chọn tao? TẠI SAO HẢ? TAKEMICCHI?????'' Takemichi nhận ra rằng hiện tại Mikey đang mất bình tĩnh, cậu ta bắt đầu gào thét vào mặt cậu, đôi mắt cậu ta tăm tối và sâu thẳm. Mikey hiện đã bị bản năng hắc ám chiếm hữu.Takemichi biết rằng, để bảo toàn mạng sống cho cả cậu và Chifuyu, hiện tại cậu cần thoả hiệp với cậu ta."Tao phải làm gì để mày thả Chifuyu, Mikey?" – Takemichi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể. Chỉ cần cậu có thái độ chống đối, Chifuyu sẽ ngay lập tức hứng một viên đạt giữa đầu bởi khẩu súng bên hông của Mikey."Gia nhập Kantou Manji đi, Takemicchi.""Và mày sẽ thả Chifuyu?" – Takemichi hỏi lại."Tao cũng sẽ tha cho đám Touman lẫn mấy tên trong Hắc Long, chỉ cần mày gia nhập Kantou Manji thôi, Takemicchi."Tuyệt, Mikey biết rõ điểm yếu của Takemicchi. Hắn nói vậy tức là từ trước đến giờ, mọi hành động của cậu, của Touman, của tất cả mọi người, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Takemichi tức đến độ nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay găm vào da khiến lòng bàn tay cậu rướm máu.Đột nhiên, một giọng nói khác hét lên."Không được, cộng sự, mày không được làm thế." – Chifuyu ở góc phòng đã tỉnh dậy, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để ngăn cản ý định của Mikey."Ở đây mày không có quyền lên tiếng, Chifuyu."– Takemichi lạnh giọng, ngừng lại một chút ra vẻ suy nghĩ, rồi cất giọng"Được, với điều kiện mày không được động vào bọn nó, dù trực tiếp hay gián tiếp. Nếu bọn họ có mệnh hệ gì, tao sẽ là người giết mày đấy, Manjirou." Takemichi gọi thẳng tên của Mikey, tức là cậu thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Chifuyu ngồi ở góc phòng hoàn toàn suy sụp.Cậu tự trách bản thân mình không đủ mạnh để bị bắt đến đây, Takemichi đã luôn bảo vệ cậu và bọn họ, còn bọn họ chỉ đơn giản là hèn nhát chạy trốn.Bọn họ là gánh nặng của Takemichi, và cũng là điểm yếu duy nhất của cậu.Chifuyu lặng lẽ rơi nước mắt, còn Mikey đã ra lệnh cho đám đàn em thả Chifuyu ra, theo dõi cậu đến tận khi đã ra khỏi căn cứ.Về phía Mikey, hắn ta vô cùng thoả mãn khi Takemichi chịu đến với hắn, dù là phải dùng một vài thủ đoạn. Nhưng không sao, bản năng hắc ám nói với hắn rằng hắn còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ cậu thành một người phụ thuộc vào hắn, dựa dẫm vào hắn. Để làm được điều đó, dù cho có phải chặt đi đôi chân cậu, khiến cho ánh sáng trong đôi mắt cậu tắt lịm, hắn cũng cam lòng.
Mikey ngồi trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại vẫy Takemichi đến cạnh hắn.Takemichi hiện tại chỉ cách Mikey chưa tới một bước chân, quỳ xuống trước mặt Mikey.
Mikey đưa tay ra, nâng cằm Takemichi lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Takemicchi, hiện tại mày đang quỳ trước mặt ai?""Tao đang quỳ trước Mikey – thủ lĩnh của Kantou Manji.""Từ bây giờ, mày chọn ai, mày trung thành với ai, mày sẽ dùng sức mạnh của mày vì ai?""Tao chọn Mikey, trung thành với Mikey, cống hiến sức mạnh cho Mikey."Mikey hài lòng với câu trả lời, khẽ nhếch mép.
"Nhớ đấy, từ giờ mày là người của Sano Manjirou – Mikey này, là người của Kantou Manji, tao không mong chờ mày sẽ phản bội tao như cách mày đã làm vào 3 tháng trước, tao muốn mày nghe lời tao như một con chó vậy, Takemicchi, một con chó của riêng tao.""Vâng,...thưa boss"Takemichi biết rằng, mình đã đeo lên người một gông cùm mang tên Sano Manjirou, và cậu sẽ không bao giờ có thể chạy thoát.Đó, là cách Takemichi đến với Kantou Manji – tiền thân của tổ chức Phạm Thiên độc ác sau này.Băng đảng là thế, nhưng Takemichi vẫn đến trường như thường lệ, chỉ khác là, một số tên trong Touman cũ cho rằng cậu đã tha hoá theo Mikey, và chúng dần tỏ thái độ với cậu
Takemichi cảm thấy tức giận, máu nóng trong người sục sôi.Thấy chưa, mày giúp chúng thoát khỏi một con quỷ, và đó là cách chúng trả ơn mày.Thoắt cái đã đến giờ tan học, Takemichi đang đứng trước cổng trường, chợt một đoàn xe mô tô phóng đến, dừng giữa cổng. Trên người bọn chúng còn khoác bang phục màu trắng với dòng chữ "Kantou Manji", chợt một dáng người nhỏ con với mái tóc vàng buộc chỏm tiến đến gần Takemichi."Takemicchi, lên xe đi chiến thôi nào." – Mikey vừa nói vừa kéo Takemichi đến cạnh xe, đội mũ cho cậu cẩn thận rồi mới lên xe phóng đi.Về phía Takemichi, cậu biết rõ sau hôm nay, tin đồn Takemichi – Đại diện tổng trưởng của băng Touman quay trở lại giới bất lương ngày càng lan rộng.Và rồi, 2 tháng sau, chuyện không may đã xảy ra, Draken chết do xung đột giữa Phạm và Kantou Manji.Chuyện này đã gây ra không ít lời bàn ra tán vào, phó thủ lĩnh của Touman đã chết.Thủ phạm là Hanagaki Takemichi – cựu đại diện tổng trưởng của Touman,hiện là cốt cán dưới trướng của Mikey – cựu tổng trưởng Touman, hiện là tổng trưởng của Kantou Manji.Takemichi cảm thấy cơ thể mình không ổn, không phải do cậu bệnh, mà là do một cái gì khác khiến cậu mệt mỏi.Đúng, giờ cậu đã biết nó là gì. Bản năng hắc ám của Mikey đang dần cố gắng thao túng cậu. Và hành động giết chết Draken là hành động bộc phát, bởi cái bản năng đó.Sau khi nổ súng bắn chết Draken, tinh thần của Takemichi hoảng loạn, cậu đã tự tay giết chết bạn bè của mình. Đầu tiên là Draken, sau đó có thể sẽ là Chifuyu, Baji, hoặc bất cứ ai.Takemichi cảm thấy kinh tởm bản thân, đứng chết trân nhìn Draken đang dần lạnh ngắt và mất đi sự sống, máu bắn đầy lên bang phục màu trắng.Sanzu thấy tình hình không ổn, nhân lúc hỗn loạn và bọn cớm chưa đến, đã nhanh tay túm theo Takemichi về căn cứ.Về đến nơi, mọi người biết ý chừa lại không gian riêng tư cho thủ lĩnh.Trong phòng hiện tại chỉ còn Mikey và Takemichi."Mày làm tốt lắm, Takemicchi. Mày đã giết Ken-chin.""Bằng ba phát súng, to và rõ ràng, đều trúng vào yếu điểm." – Takemichi cắn răng bật ra lời nói."Đúng. Người làm hại bọn nó không phải là Mikey, mà là Takemicchi. Là mày đấy Takemicchi. Ha ha ha."
Mikey cười thoả mãn, nhìn Takemichi đang cúi gằm mặt xuống sàn"Giờ thì ai mới là kẻ giết người hả Takemichi? Ken-chin không làm gì mày cả, và mày đã giết chết nó, không một chút do dự. Mày tuyệt thật đấy, Takemicchi." – Mikey thấy hứng thú với một Takemichi tuyệt vọng như hiện tại, hắn thấy mình đang cười sắp ngoác miệng rộng tới tận mang tai."Lại đây nào Takemicchi, Kantou Manji sẽ xử lý vụ này giúp mày, giờ mày đã có bọn tao bảo kê rồi đó Takemicchi, cảm giác tội ác của mình được che giấu thì thế nào? Nó tuyệt chứ?""Tao không biết nữa Mikey, trong khoảnh khắc đó tao chợt thấy trong mắt nó có ý định bắt tao rời khỏi mày, nhưng tao ở cạnh mày vì muốn an toàn cho chúng nó, vậy mà chúng nó không hiểu gì cả, cứ sấn tới làm gì vậy không biết? Tao đã có thể bảo đảm an toàn cho chúng nó mà Mikey, rõ ràng nếu chúng nó không cố chấp, Draken đã không chết. Tao cảm thấy thật trống rỗng, Mikey, tao không thấy cảm giác gì khi nó chết, tao bị hỏng rồi đúng không, Mikey?" Takemichi ngồi trên đùi Mikey, mặt đối diện với Mikey, cậu khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm một mảng áo, tay áo cũng ướt đẫm vì cậu dụi mắt. Mikey ôm cậu vào lòng, khẽ xoa đầu cậu, để cậu thoải mái trét nước mắt nước mũi vào vai áo của mình.Mikey thừa biết Takemichi yếu đuối bỏ mẹ, quay về quá khứ cũng chỉ mạnh được hơn mỗi tí sức, còn đụng đến đám Touman lại yếu xìu, chuyện hôm nay cậu giết Draken cũng là ngoài dự tính của Mikey, nhưng điều đó cũng cho thấy rằng, quá trình tẩy não của Mikey đã dần đến bước cuối.Ôm Takemichi đã thiếp đi vì khóc mệt về phòng, đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng, đang định rời đi thì một bàn tay đã kéo nhẹ áo Mikey."Đ-đừng đi, ở lại với tao một đêm thôi, Manjirou." – Một giọng nói mềm mại như tiếng mèo con, phát ra từ trong chăn.Một tiếng "Ừm", rồi đệm giường lún xuống. Đêm hôm đó, Mikey thức trắng, ngồi cạnh giường ngắm Takemichi ngủ.Ngày tiếp theo chính là một ngày tồi tệ với Takemichi. Đám Chifuyu đã biết cậu là thủ phạm giết chết Draken.CHÁT"Mày bị ngu à Takemichi? Hay mày thật sự biến thành con chó trung thành của Mikey rồi? Nó bảo gì mày làm nấy, rồi đến lúc nó bảo mày liếm giày cho nó mày cũng liếm à???" – Chifuyu hiện tại đang bùng nổ, cậu không thể tin được tên cộng sự hiền lành, lúc nào mắt cũng sáng rực lại dám làm cái trò điên rồ cùng bọn Kantou Manji kia."Bình tĩnh lại đi Chifuyu, tao cũng đang phát điên muốn đấm chết nó ngay bây giờ đây, nhưng đang ở chốn công cộng, đừng manh động." – Baji kéo Chifuyu sang một bên, gằn giọng, hiện tại hắn đang rất muốn dành tặng một đấm cho tên đang đứng trước mặt.Takemichi không nói gì, ăn trọn cú tát của Chifuyu, hay đúng hơn là cậu không thể nói gì trong tình huống này. Cậu, từ đầu đến cuối sai hoàn toàn, mạnh mồm nói rằng sẽ bảo vệ bọn họ, cuối cùng lại tiễn họ về trời trước cả Mikey. Nhưng Takemichi vẫn không hề cảm thấy tội lỗi, không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu cảm thấy rằng không nghe lệnh Mikey mới là tội lỗi lớn nhất. Có lẽ, Hanagaki Takemichi đã bị hỏng ở đâu đó, một bug mà chỉ có Mikey mới có thể sửa chữa.Takemichi, mày không làm gì sai cả, chỉ có phản bội Mikey là sự sai trái duy nhất.Trong lúc Takemichi đang lơ đãng, Baji đã dơ tay đấm cậu một phát đau điếng, nhưng Takemichi vẫn không có cảm giác gì.Chuẩn bị ăn cú đấm thứ hai thì đột nhiên tay Baji bị ai đó nắm lấy, sau đó là bị vật ngược ra sau."Takemicchi, có sao không?" – Mikey đứng sừng sững trước mặt Takemichi, cản hộ cậu một cú đấm.Takemichi vẫn cúi gằm mặt, chỉ đưa tay ra để Mikey kéo cậu đứng dậy."Còn bọn mày, đừng đụng vào người của tao." – Mikey quay lại nhìn đám bạn cũ, khẽ nhíu mày rồi vác Takemichi lên xe phóng đi mất, để lại cả đám đứng như trời trồng ở đó.Takemichi đã triệt để tuyệt vọng, tự tay giết chết bạn mình, giờ là xích mích với đám bạn cũ. Cậu không hiểu, rõ ràng cậu chỉ giết Draken thôi mà? Tại sao tất cả mọi người lại làm quá lên như vậy, vì một người đã chết mà đánh cậu? Chỉ có Mikey hiểu cậu, giúp đỡ cậu, bao che tội lỗi cho cậu.
ĐÚNG! Chỉ có Mikey là hiểu cậu, cậu cần một người hiểu cậu, cậu cần Mikey. Cậu CHỈ CẦN MIKEY thôi.Không biết từ lúc nào, Mikey đã cõng cậu về đến phòng ngủ của hắn."Manjirou, làm tình đi."Hai thân ảnh lao vào nhau, quấn quýt. Mikey bắt đầu một nụ hôn sâu, tới mức Takemichi tưởng như mình sắp tắc thở tới nơi, nước bọt chưa kịp nuốt trào ra khoé miệng, mắt mắt sinh lý trào ra.
Mikey nhìn cảnh này cũng nứng đến không chịu nổi, gấp gáp xé toạc quần áo của Takemichi, biến cậu thành một con nhộng trong chốc lát. Thân thể Takemichi lồ lộ ra trước mắt hắn, trắng trẻo, xinh đẹp, ngọt nước, cái cơ thể khiến Mikey khao khát dù trải qua bao dòng thời gian, là nguyên nhân cho những giấc mộng xuân của hắn. Và giờ, chủ nhân của nó đang nằm dưới thân hắn rên rỉ, chủ động đòi hắn đút vào. Mikey cảm thấy thoả mãn vô cùng.Mà Takemichi cũng chẳng vừa, xé toạc cái áo thun của Mikey vứt sang một góc, sau đó nhanh tay cởi xuống thắt lưng, khoá quần, và rồi Mikey cũng hoá thân thành con nhộng y hệt cậu. Takemichi rất thích cơ thể của Mikey, không phải loại cơ bắp cuồn cuộn nhưng săn chắc, cơ múi rõ ràng, không giống với thân hình èo uột không một múi cơ nào của cậu. "Takemicchi, còn sờ nữa là mai mày không đi nổi đâu." – Giọng Mikey khàn đi vì dục vọng."Mai tao nghỉ học, Mikey. Đêm nay ta hãy vui vẻ cùng nhau nhé." – Takemichi mềm giọng, đưa tay lên vuốt ve xương quai hàm của Mkey.Mặc dù lời nói dâm đãng như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu của Takemichi, Mikey không hề muốn cậu nhóc bị đau, mà con hàng của hắn thì rõ là không bình thường, giống hắn.Mikey vớ được lọ gel bôi trơn chả biết mua từ lúc nào, đổ thẳng vào cái lỗ hồng hào của Takemichi. Nhẹ nhàng cho một ngón tay vào, khuyếch trướng cho Takemichi. Cái lỗ còn trinh nên chặt vô cùng, ra sức bú mút ngón giữa của Mikey, khiến hắn nóng mắt."Takemicchi, mày dâm quá, cãi lỗ của mày cứ bú chặt ngón tay của tao nè." – Mikey nổi hứng chọc Takemichi."U~um..ah~...sướng quá...ah~...Mikey à.."
Nhân lúc Takemichi lơ đãng, Mikey đã cho đến ngón thứ hai, ngón thứ ba vào chiếc lỗ nhỏ, như có như không lướt qua điểm sướng của Takemichi, khiến cậu cảm thấy sướng phát điên.
Đến khi Takemichi sắp ra, Mikey rút tay ra, lật người Takemichi đối diện với háng mình."Bú nó đi, Takemicchi. Như lúc mày mút kem ấy."Bây giờ Takemichi mới hoảng hồn. Con hoạ mi mà cậu ngỡ là đại bang, chắc kèo là chỉ chút nữa thôi, con đại bàng này sẽ giã cậu đến mức bẹp dí trên giường.Takemichi há miệng, ngậm con cu to bự kia vào miệng, bú mút chùn chụt. Khoang miệng ấm nóng của Takemichi khiến Mikey suýt thì bắn thẳng vào họng cậu. Liếm láp đủ kiểu mà Mikey vẫn không chịu ra, còn miệng Takemichi đã mỏi nhừ. Thương cho chiếc miệng xinh xắn của cậu, Mikey rút con hàng ra, chuẩn bị cho "kiếm" vào "bao".Vì là lần đầu nên Takemichi chặt vô cùng, con cu của Mikey vào được một nửa là hết cỡ, Takemichi cũng đã thấm mệt. Mikey đành dùng biện pháp mạnh."Takemicchi, chịu đau một chút."Rồi, Mikey một lực đâm thẳng vào bên trong Takemichi, khiến cậu hét lên một tiếng, bắn đầy tinh dịch lên bụng rồi dán chặt vào giường."Nhìn nè Takemicchi, bị tao đâm sướng đến mức vừa vào đã ra hả, Takemicchi?" Mikey liếm mép, quan sát Takemichi một lượt từ trên xuống dưới. Cả người cậu giờ đỏ ửng như con tôm luộc, hơi bóng lên do phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn lại hôn Takemichi, khiến cậu quên đi cơn đau ở phía dưới, tay lại nghịch một bên núm vú của cậu, khiến cậu giật bắn người."Tao di chuyển được chứ?" "U~um..."Mikey từ từ di chuyển ra vào trong Takemichi, liên tục đâm vào điểm gồ lên bên trong Takemichi, khiến thần trí cậu điên đảo.
Và rồi cuối cùng, một đêm dài đã trôi qua, Takemichi chính thức trở thành vật sở hữu bởi Sano Manjirou.Quá trình tẩy não hoàn tất.Sau ngày hôm đó, Takemichi không còn đi học ở trường, cả ngày chỉ quanh quẩn ở địa bàn của Kantou Manji, làm nhiệm vụ do Mikey chỉ định, hoàn toàn trở thành chó ngoan trung thành của Mikey.10 năm sau...Bạn nghĩ sao về mối quan hệ của Sanzu và Takemichi? Đều là những kẻ tôn thờ Mikey, nguyện trung thành với Mikey, đều là thành viên của Phạm Thiên – băng đảng tội phạm lớn mạnh nhất Nhật Bản hiện tại, chắn hẳn hai người đó sẽ hoà hợp lắm đây.Có cái rắm, chúng nó ghét nhau bỏ mẹ, vẫn chịu đi làm chung nhiệm vụ là do Mikey phân công nên không cãi được đấy."Địt mẹ mày luôn đấy Sanzu, đã bảo là giết vừa vừa thôi chừa ra một thằng để còn lấy thông tin, đầu người hay đầu tôm mà toàn cứt, nói mãi đéo hiểu thế?" – Takemichi mỏ hỗn mode on."Mẹ tao bả chết lâu rồi, mày địt bả kiểu gì thế thằng nhãi?"- Sanzu cũng không vừa"Tao địt con mẹ mày." – Takemichi khinh bỉ liếc sang Sanzu." .... Xem cái thằng nằm dưới thân boss rên ư ử nói gì kìa" – Sanzu nóng máu, suýt thì cho Takemichi ăn kẹo đồng"Xem cái thằng còn đéo được động vào Mikey nói gì kìa."...Chúng nó cãi nhau suốt ngày, và giờ thì phải cùng nhau đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về vì ở căn cứ chả có gì để ăn cả.Tuy ghét nhau là thế, nhưng cả hai đều thấy bọn chúng giống bạn thân hơn là kẻ thù. Sanzu làm hỏng việc thì Takemichi sẽ sửa lại, Takemichi gặp nguy hiểm thì Sanzu sẽ ứng cứu, chúng nó cũng hay tâm sự tuổi hồng với nhau trên sân thượng của căn cứ nữa. Nhưng ngoài những lúc đấy ra, chúng nó vẫn tỏ ra là ghét nhau bỏ mẹ.Và rồi một điều không ngờ đã diễn ra, giữa lúc hai đứa đang cãi nhau ỏm tỏi, Takemichi đã vô tình va vào một người trên tay cầm hộp peyoung."Này, đi đứng cẩn thận tí đê Takemichi, va vào người ta rồi kìa." – Sanzu cáu gắt, thằng nhãi này toàn gặp phải mấy chuyện không đâu."Tôi xin lỗi, tôi không cố - ""TAKEMICHI/ CỘNG SỰ???" Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, khiến Takemichi sững người."Tưởng là ai, Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu của mày kìa, Micchi – chan" – Sanzu nhân cơ hội kháy đểu Takemichi một vòng."Takemichi, mày đã ở đâu suốt thời gian qua, lại còn đi chung với Sanzu,m mày có biết nó đang là tội phạm truy nã cấp cao không??" – Chifuyu sấn tới, nắm chặt cổ tay của Takemichi."Bình tĩnh lại nào Chifuyu, mày quên à? Tao cũng cùng một giuộc với nó thôi? Chỉ là tao chưa lộ mặt. Mong bọn mày không nói chuyện này với ai. Tạm biệt. Sanzu, về." – Takemichi nói nhanh vài lời, kéo tay áo Sanzu đi mất tăm, để lại hai người bạn cũ đứng đó ngơ ngác.Trên đường đi, đột nhiên Takemichi quay sang hỏi Sanzu"Lỡ một ngày tao chết đi thì sao? Sanzu?"
"Thì tao sẽ rất vui, đéo có ai tranh giành boss với tao, và tao sẽ trở thành No.2 của Phạm Thiên, MỘT MÌNH TAO." – Sanzu cười khoái trá."..."Takemichi không đáp lại, cười một tiếng như đồng tình với Sanzu, rồi cả hai tiến bước về căn cứ.Sanzu rất biết điều mà để lại không gian riêng cho Mikey và Takemichi."Mikey, taiyaki của mày." – Takemichi đưa túi bánh cho Mikey."Cảm ơn, Takemicchi." – Mikey đỡ lấy túi bánh từ tay cậu, lấy một chiếc ra ăn."Nè Mikey, mày có yêu tao không?" – Đột nhiên Takemichi cất tiếng hỏi.Bọn họ đã ở trong một mối quan hệ không tên suốt 10 năm rồi, và Takemichi không còn có thể chịu được việc đó nữa."Có, tao yêu Takemicchi lắm, yêu đến chết, dùng mọi thủ đoạn để lôi Takemicchi về bên cạnh tao. Mãi đến bây giờ mới thành công. Mày của mấy dòng thời gian cũ bướng lắm, chả chịu khuất phục tao gì cả, suốt ngày chăm chăm nói muốn cứu tao mà yếu xìu, chả đánh đấm được cái mẹ gì, còn to mồm, nhưng bây giờ, mày đã ở cạnh tao, tao thấy rất vui, Takemicchi.""Thế...mày muốn chết cùng tao không?" – Takemichi nhẹ giọng hỏi"Takemicchi, mày là người của tao, có chết cũng phải là do tao giết mày, đừng có suy nghĩ lung tung, Takemicchi." – Mkey trợn ngược mắt lên nhìn Takemichi bình thản trước mặt."Nhưng....chết cùng mày cũng không tệ. Mọi chuyện nên dừng lại ở thời điểm đỉnh cao nhất, như cách ngày xưa anh hai tao đã giải tán Hắc Long đời đầu vậy. Hiện giờ chỉ có ở với mày, tao mới không cảm thấy trống rỗng, nếu tao với mày cùng chết, liệu chúng ta có thể cùng nhau sống một cuộc đời mới không, Takemicchi? Khi đó, tao với mày sẽ sống chung một nhà, sáng đi làm tối về cùng nhau ăn tối, xem TV, nhận nuôi một đứa nhỏ để nó chơi với mày lúc không có tao...Tao có quá nhiều dự định với mày, Takemicchi."Mikey cứ thao thao bất tuyệt, mà Takemichi cũng im lặng lắng nghe. Rồi Mikey khóc, Takemichi cũng khóc. Chả hiểu tại sao lại khóc, chỉ biết rằng hiện hai đứa đang khóc cùng nhau, như ngày thơ bé.Nói chuyện cả đêm bình minh dần ló rạng, Takemichi bước ra ngoài ban công, theo sau là Mikey.Takemichi trèo lên lan can, Mikey cũng trèo lên theo. Takemichi hướng về phía mặt trời, Mikey lại hướng về phía Takemichi.RẦM
.
.
."Tin khẩn cấp sáng ngày xx/xx, khoảng 5 giờ 33 phút sáng, một vụ tự tử ở khu trung tâm thương mại cũ đã diễn ra. Đã phát hiện danh tính của hai nạn nhân. Nạn nhân đầu tiên là Sano Manjirou, hiện là thủ lĩnh của băng đảng Phạm Thiên khét tiếng, người còn lại được cho là Hanagaki Takemichi, cấp dưới của hắn. Hiện nguyên nhân được cho rằng (....)""Mày lại để tao phải đi dọn bãi chiến trường của mày rồi, Takemichi." Bóng dáng một người tóc hồng lặng lẽ sắp xếp đàn em để lấy được xác Takemichi và Mikey về lành lặn."Đấy, cho chúng mày nằm cạnh nhau nhé, đời đời kiếp kiếp không tách được nhau ra luôn."Sanzu mặc một chiếc măng tô màu đen, cổ đeo chiếc khăn quàng bằng len ấm áp, thu dọn đống vỏ lon bia, tiện tay phủi đống tuyết phủ lên hai ngôi mộ, rồi nghĩ thế nào mà để luôn cái ô của mình ở lại để che cho hai cái bia, rồi hắn lại cuốc bộ dưới trời tuyết về nhà.Đúng rồi Takemichi, mày hãy chết đi, trước khi mày giết thêm cả Mikey, Sanzu, Kakuchou, cả đám Touman nữa, hahahahaha...Bản năng hắc ám đã len lỏi vào sâu bên trong tâm hồn của Takemichi, dùng sự yêu thương, mong muốn bảo vệ bạn bè của Takemichi để thao túng cậu, khiến nó trở thành mong muốn cực đoan. Takemichi giết Draken bởi cậu nhìn ra được Draken có ý định lôi kéo cậu ra khỏi Mikey, nhưng Takemichi biết rằng nếu cậu không ở cạnh Mikey, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên cậu ta đã quyết định hy sinh Draken để cứu tất cả mọi người.
_______________________________
Tui đã quay trở lại với bộ truyện này rồi đây, mong được đọc cmt của mn lắm nhaaa
______________________________
Takemichi cảm thấy cơ thể mình không ổn, không phải do cậu bệnh, mà là do một cái gì khác khiến cậu mệt mỏi.Đến mức, chỉ mới hôm qua thôi, cậu và Mikey đã choảng nhau một trận nảy lửa.Từ sau trận chiến với Kantou Manji và hai đứa cùng nhau quay trở về quá khứ, đến bây giờ đã được 8 năm, và trận cãi vã ngày hôm qua là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau to đến thế.Mikey rất bướng, cậu biết điều đó, và cậu cũng bướng không kém, hai đứa với cái tôi cao 10km thì tất nhiên là không có chuyện chịu hạ mình làm hoà trước rồi.Mà nguyên nhân lại chính là lí do mà cả hai đứa quay về quá khứ, cũng là thứ khiến Takemichi mặc kệ sức khoẻ bản thân mà thực hiện bước nhảy thời gian n+1 lần, đó là về dự định trong tương lai của hai đứa.Mikey dù quay lại thời gian thì vẫn muốn thành lập Kantou Manji, cái băng chết tiệt xíu nữa đã huỷ hoại mối quan hệ của hai đứa. Tất nhiên là Takemichi kiên quyết phản đối, và rồi hai đứa choảng nhau đến gà bay chó sủa. Mikey không phải dạng vừa, mà Takemichi sau cả đống năm ăn đòn của Mikey thì cũng đã tiến hoá thành một con quái vật chả khác gì Mikey. Hai đứa nó đánh nhau tới mức sập cả võ đường nhà Sano, Draken và Baji vì xông vào can mà mỗi đứa được ưu tiên cho một căn phòng đẹp đẽ để an dưỡng trong bệnh viện."Mắc đéo gì mày không đồng ý hả Takemichi? Tao đã nói là tao sẽ tạo nên một thời đại mới, và tao sẽ đéo đi vào vết xe đổ ở các dòng thời gian kia rồi mà, sao mày đéo hiểu cho tao hả, Takemichi?" – Mikey gào mồm, hét thẳng vào mặt Takemichi trong khi hai đứa đang gắng sức đấm vào mặt nhau."Tao bảo đéo là đéo, mày đừng ôm mộng của mày với mấy cái băng đảng ác ma kia nữa, tương lai mày sẽ trở thành tội phạm truy nã top 1 của cả cái Nhật Bản này, mày đéo hiểu hả Mikey? Rồi đến lúc cái 'bản năng hắc ám' của mày nó trỗi dậy, sẽ không có một ai, kể cả tao, có thể ngăn cản mày cả. Sano Manjiro, nếu mày đã cương quyết với cái dã tâm của mày, thì từ giờ đừng nhận là người quen của tao nữa!!" – Takemichi gắng hết sức chặn lại cú đá vòng cung của Mikey, cũng không vừa mà đáp lại Mikey.Và mọi chuyện căng thẳng cho tới tận 3 tháng sau đó, Mikey vẫn thành lập Kantou Manji, vẫn trở thành tổng trưởng của cái băng mà Takemichi ghét nhất. Mà Takemichi lại tỏ vẻ hờ hững, không hề quan tâm đến việc đó mà trở thành một học sinh gương mẫu, cùng với Chifuyu ngày ngày đi học, tận hưởng cuộc sống học đường lành mạnh.Mọi chuyện chỉ chính thức đến đỉnh điểm khi bỗng một ngày nọ, Chifuyu mất tích.
Takemichi chỉ nhận được một dòng tin nhắn duy nhất từ cộng sự của mình:" Đừng tìm tao"
Vỏn vẹn 3 từ, và rồi cậu cũng bị chặn số.
Takemichi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hỏi hết cả bọn Touman cũ, đến cả Baji và Kazutora cũng không biết Chifuyu ở đâu, và Takemichi cảm thấy vô cùng bất an."Chỉ còn chỗ đó là chưa tìm" – Takemichi thầm nghĩ.Và rồi cậu chạy một mạch đến địa điểm kia – căn cứ của Kantou Manji.Đám lâu la canh gác ở dưới thấy một thằng oắt con tóc vàng yếu ớt không biết từ đâu đi đến, mặt còn hằm hằm nhìn muốn đánh. Một tên cao to bặm trợn trong đám đó tiến lên, xách cổ Takemichi lên mà gằn giọng:"Thằng nhãi kia, mày biết chỗ này là chỗ nào không hả???""Tránh ra, bảo tổng trưởng của bọn mày ra gặp tao." – Takemichi nhìn chằm chằm vào tên trước mặt mình."Mày biết tổng trưởng bọn tao là ai không mà đòi gặp? Boss sẽ không thèm gặp mấy tên nhãi nhép như mày đâu."- Tên kia tỏ rõ thái độ khinh thường nhìn cậuĐột nhiên, hắn nhận ra, thằng nhãi con trong tay mình đã biến mất.CỘP Tên cao to kia đã ăn trọn một cú đá xoáy nhanh như cắt, nằm bẹp như miếng giẻ trên nền đất, lũ còn lại cũng xanh mặt đứng nép sang một bên."Sano Manjirou, xách đít mày xuống đây gặp Hanagaki Takemichi này ngay lập tức." – Takemichi gào to, ước chừng nguuời trên tầng 4 của căn cứ cũng có thể nghe rõ mồn một.Đám kia nghe thế thì rùng mình, nhưng vẫn lao đến Takemichi như mấy con thiêu thân, và đều bị Takemichi hạ đo ván. Càng ngày, đám quân Kantou Manji càng đông, chúng kéo đến để xem trò vui, vài tên không biết điều mà lao vào cũng anh dũng nằm trên đất."Dừng lại đi, bọn mày không đấu lại cậu ta đâu. Bakamichi, Mikey đang đợi mày trên phòng." – Kakuchou bước ra từ toà nhà, ra lệnh cho đám kia.Takemichi không đáp, xông thẳng vào bên trong, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của bọn người kia dành cho mình. Hiện tại cậu không có thời gian để ý đám đó, điều quan trọng bây giờ là Chifuyu.Đẩy mạnh cánh cửa gỗ to tổ chảng, Takemichi bước vào phòng. Bên trong ngoài Mikey thì có một người bị trói ở góc phòng. Đó không ai khác chính là Matsuno – bị đánh bầm dập – Chifuyu." Đến rồi hả, Takemicchi?" – Mikey cất giọng nhàn nhạt."Chuyện này không liên quan đến Chifuyu, Mikey." – Takemichi nhìn quanh phòng, thận trọng bước vào. Cậu biết rằng hiện tại cậu mạnh hơn quá khứ rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không phải là đối thủ của Mikey, đặc biệt là một Mikey đang chìm trong bóng tối như hiện tại."Tại sao, Takemichi? Tại sao mày chọn nó mà không phải tao? Người cùng mày về quá khứ là tao, người mày muốn cứu năm lần bảy lượt cũng là tao, tại sao mày không chịu đi chung một con đường với tao, tại sao lại không chọn tao? TẠI SAO HẢ? TAKEMICCHI?????'' Takemichi nhận ra rằng hiện tại Mikey đang mất bình tĩnh, cậu ta bắt đầu gào thét vào mặt cậu, đôi mắt cậu ta tăm tối và sâu thẳm. Mikey hiện đã bị bản năng hắc ám chiếm hữu.Takemichi biết rằng, để bảo toàn mạng sống cho cả cậu và Chifuyu, hiện tại cậu cần thoả hiệp với cậu ta."Tao phải làm gì để mày thả Chifuyu, Mikey?" – Takemichi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể. Chỉ cần cậu có thái độ chống đối, Chifuyu sẽ ngay lập tức hứng một viên đạt giữa đầu bởi khẩu súng bên hông của Mikey."Gia nhập Kantou Manji đi, Takemicchi.""Và mày sẽ thả Chifuyu?" – Takemichi hỏi lại."Tao cũng sẽ tha cho đám Touman lẫn mấy tên trong Hắc Long, chỉ cần mày gia nhập Kantou Manji thôi, Takemicchi."Tuyệt, Mikey biết rõ điểm yếu của Takemicchi. Hắn nói vậy tức là từ trước đến giờ, mọi hành động của cậu, của Touman, của tất cả mọi người, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Takemichi tức đến độ nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay găm vào da khiến lòng bàn tay cậu rướm máu.Đột nhiên, một giọng nói khác hét lên."Không được, cộng sự, mày không được làm thế." – Chifuyu ở góc phòng đã tỉnh dậy, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để ngăn cản ý định của Mikey."Ở đây mày không có quyền lên tiếng, Chifuyu."– Takemichi lạnh giọng, ngừng lại một chút ra vẻ suy nghĩ, rồi cất giọng"Được, với điều kiện mày không được động vào bọn nó, dù trực tiếp hay gián tiếp. Nếu bọn họ có mệnh hệ gì, tao sẽ là người giết mày đấy, Manjirou." Takemichi gọi thẳng tên của Mikey, tức là cậu thực sự nghiêm túc về vấn đề này. Chifuyu ngồi ở góc phòng hoàn toàn suy sụp.Cậu tự trách bản thân mình không đủ mạnh để bị bắt đến đây, Takemichi đã luôn bảo vệ cậu và bọn họ, còn bọn họ chỉ đơn giản là hèn nhát chạy trốn.Bọn họ là gánh nặng của Takemichi, và cũng là điểm yếu duy nhất của cậu.Chifuyu lặng lẽ rơi nước mắt, còn Mikey đã ra lệnh cho đám đàn em thả Chifuyu ra, theo dõi cậu đến tận khi đã ra khỏi căn cứ.Về phía Mikey, hắn ta vô cùng thoả mãn khi Takemichi chịu đến với hắn, dù là phải dùng một vài thủ đoạn. Nhưng không sao, bản năng hắc ám nói với hắn rằng hắn còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ cậu thành một người phụ thuộc vào hắn, dựa dẫm vào hắn. Để làm được điều đó, dù cho có phải chặt đi đôi chân cậu, khiến cho ánh sáng trong đôi mắt cậu tắt lịm, hắn cũng cam lòng.
Mikey ngồi trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại vẫy Takemichi đến cạnh hắn.Takemichi hiện tại chỉ cách Mikey chưa tới một bước chân, quỳ xuống trước mặt Mikey.
Mikey đưa tay ra, nâng cằm Takemichi lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Takemicchi, hiện tại mày đang quỳ trước mặt ai?""Tao đang quỳ trước Mikey – thủ lĩnh của Kantou Manji.""Từ bây giờ, mày chọn ai, mày trung thành với ai, mày sẽ dùng sức mạnh của mày vì ai?""Tao chọn Mikey, trung thành với Mikey, cống hiến sức mạnh cho Mikey."Mikey hài lòng với câu trả lời, khẽ nhếch mép.
"Nhớ đấy, từ giờ mày là người của Sano Manjirou – Mikey này, là người của Kantou Manji, tao không mong chờ mày sẽ phản bội tao như cách mày đã làm vào 3 tháng trước, tao muốn mày nghe lời tao như một con chó vậy, Takemicchi, một con chó của riêng tao.""Vâng,...thưa boss"Takemichi biết rằng, mình đã đeo lên người một gông cùm mang tên Sano Manjirou, và cậu sẽ không bao giờ có thể chạy thoát.Đó, là cách Takemichi đến với Kantou Manji – tiền thân của tổ chức Phạm Thiên độc ác sau này.Băng đảng là thế, nhưng Takemichi vẫn đến trường như thường lệ, chỉ khác là, một số tên trong Touman cũ cho rằng cậu đã tha hoá theo Mikey, và chúng dần tỏ thái độ với cậu
Takemichi cảm thấy tức giận, máu nóng trong người sục sôi.Thấy chưa, mày giúp chúng thoát khỏi một con quỷ, và đó là cách chúng trả ơn mày.Thoắt cái đã đến giờ tan học, Takemichi đang đứng trước cổng trường, chợt một đoàn xe mô tô phóng đến, dừng giữa cổng. Trên người bọn chúng còn khoác bang phục màu trắng với dòng chữ "Kantou Manji", chợt một dáng người nhỏ con với mái tóc vàng buộc chỏm tiến đến gần Takemichi."Takemicchi, lên xe đi chiến thôi nào." – Mikey vừa nói vừa kéo Takemichi đến cạnh xe, đội mũ cho cậu cẩn thận rồi mới lên xe phóng đi.Về phía Takemichi, cậu biết rõ sau hôm nay, tin đồn Takemichi – Đại diện tổng trưởng của băng Touman quay trở lại giới bất lương ngày càng lan rộng.Và rồi, 2 tháng sau, chuyện không may đã xảy ra, Draken chết do xung đột giữa Phạm và Kantou Manji.Chuyện này đã gây ra không ít lời bàn ra tán vào, phó thủ lĩnh của Touman đã chết.Thủ phạm là Hanagaki Takemichi – cựu đại diện tổng trưởng của Touman,hiện là cốt cán dưới trướng của Mikey – cựu tổng trưởng Touman, hiện là tổng trưởng của Kantou Manji.Takemichi cảm thấy cơ thể mình không ổn, không phải do cậu bệnh, mà là do một cái gì khác khiến cậu mệt mỏi.Đúng, giờ cậu đã biết nó là gì. Bản năng hắc ám của Mikey đang dần cố gắng thao túng cậu. Và hành động giết chết Draken là hành động bộc phát, bởi cái bản năng đó.Sau khi nổ súng bắn chết Draken, tinh thần của Takemichi hoảng loạn, cậu đã tự tay giết chết bạn bè của mình. Đầu tiên là Draken, sau đó có thể sẽ là Chifuyu, Baji, hoặc bất cứ ai.Takemichi cảm thấy kinh tởm bản thân, đứng chết trân nhìn Draken đang dần lạnh ngắt và mất đi sự sống, máu bắn đầy lên bang phục màu trắng.Sanzu thấy tình hình không ổn, nhân lúc hỗn loạn và bọn cớm chưa đến, đã nhanh tay túm theo Takemichi về căn cứ.Về đến nơi, mọi người biết ý chừa lại không gian riêng tư cho thủ lĩnh.Trong phòng hiện tại chỉ còn Mikey và Takemichi."Mày làm tốt lắm, Takemicchi. Mày đã giết Ken-chin.""Bằng ba phát súng, to và rõ ràng, đều trúng vào yếu điểm." – Takemichi cắn răng bật ra lời nói."Đúng. Người làm hại bọn nó không phải là Mikey, mà là Takemicchi. Là mày đấy Takemicchi. Ha ha ha."
Mikey cười thoả mãn, nhìn Takemichi đang cúi gằm mặt xuống sàn"Giờ thì ai mới là kẻ giết người hả Takemichi? Ken-chin không làm gì mày cả, và mày đã giết chết nó, không một chút do dự. Mày tuyệt thật đấy, Takemicchi." – Mikey thấy hứng thú với một Takemichi tuyệt vọng như hiện tại, hắn thấy mình đang cười sắp ngoác miệng rộng tới tận mang tai."Lại đây nào Takemicchi, Kantou Manji sẽ xử lý vụ này giúp mày, giờ mày đã có bọn tao bảo kê rồi đó Takemicchi, cảm giác tội ác của mình được che giấu thì thế nào? Nó tuyệt chứ?""Tao không biết nữa Mikey, trong khoảnh khắc đó tao chợt thấy trong mắt nó có ý định bắt tao rời khỏi mày, nhưng tao ở cạnh mày vì muốn an toàn cho chúng nó, vậy mà chúng nó không hiểu gì cả, cứ sấn tới làm gì vậy không biết? Tao đã có thể bảo đảm an toàn cho chúng nó mà Mikey, rõ ràng nếu chúng nó không cố chấp, Draken đã không chết. Tao cảm thấy thật trống rỗng, Mikey, tao không thấy cảm giác gì khi nó chết, tao bị hỏng rồi đúng không, Mikey?" Takemichi ngồi trên đùi Mikey, mặt đối diện với Mikey, cậu khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm một mảng áo, tay áo cũng ướt đẫm vì cậu dụi mắt. Mikey ôm cậu vào lòng, khẽ xoa đầu cậu, để cậu thoải mái trét nước mắt nước mũi vào vai áo của mình.Mikey thừa biết Takemichi yếu đuối bỏ mẹ, quay về quá khứ cũng chỉ mạnh được hơn mỗi tí sức, còn đụng đến đám Touman lại yếu xìu, chuyện hôm nay cậu giết Draken cũng là ngoài dự tính của Mikey, nhưng điều đó cũng cho thấy rằng, quá trình tẩy não của Mikey đã dần đến bước cuối.Ôm Takemichi đã thiếp đi vì khóc mệt về phòng, đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng, đang định rời đi thì một bàn tay đã kéo nhẹ áo Mikey."Đ-đừng đi, ở lại với tao một đêm thôi, Manjirou." – Một giọng nói mềm mại như tiếng mèo con, phát ra từ trong chăn.Một tiếng "Ừm", rồi đệm giường lún xuống. Đêm hôm đó, Mikey thức trắng, ngồi cạnh giường ngắm Takemichi ngủ.Ngày tiếp theo chính là một ngày tồi tệ với Takemichi. Đám Chifuyu đã biết cậu là thủ phạm giết chết Draken.CHÁT"Mày bị ngu à Takemichi? Hay mày thật sự biến thành con chó trung thành của Mikey rồi? Nó bảo gì mày làm nấy, rồi đến lúc nó bảo mày liếm giày cho nó mày cũng liếm à???" – Chifuyu hiện tại đang bùng nổ, cậu không thể tin được tên cộng sự hiền lành, lúc nào mắt cũng sáng rực lại dám làm cái trò điên rồ cùng bọn Kantou Manji kia."Bình tĩnh lại đi Chifuyu, tao cũng đang phát điên muốn đấm chết nó ngay bây giờ đây, nhưng đang ở chốn công cộng, đừng manh động." – Baji kéo Chifuyu sang một bên, gằn giọng, hiện tại hắn đang rất muốn dành tặng một đấm cho tên đang đứng trước mặt.Takemichi không nói gì, ăn trọn cú tát của Chifuyu, hay đúng hơn là cậu không thể nói gì trong tình huống này. Cậu, từ đầu đến cuối sai hoàn toàn, mạnh mồm nói rằng sẽ bảo vệ bọn họ, cuối cùng lại tiễn họ về trời trước cả Mikey. Nhưng Takemichi vẫn không hề cảm thấy tội lỗi, không biết từ bao giờ, cậu bắt đầu cảm thấy rằng không nghe lệnh Mikey mới là tội lỗi lớn nhất. Có lẽ, Hanagaki Takemichi đã bị hỏng ở đâu đó, một bug mà chỉ có Mikey mới có thể sửa chữa.Takemichi, mày không làm gì sai cả, chỉ có phản bội Mikey là sự sai trái duy nhất.Trong lúc Takemichi đang lơ đãng, Baji đã dơ tay đấm cậu một phát đau điếng, nhưng Takemichi vẫn không có cảm giác gì.Chuẩn bị ăn cú đấm thứ hai thì đột nhiên tay Baji bị ai đó nắm lấy, sau đó là bị vật ngược ra sau."Takemicchi, có sao không?" – Mikey đứng sừng sững trước mặt Takemichi, cản hộ cậu một cú đấm.Takemichi vẫn cúi gằm mặt, chỉ đưa tay ra để Mikey kéo cậu đứng dậy."Còn bọn mày, đừng đụng vào người của tao." – Mikey quay lại nhìn đám bạn cũ, khẽ nhíu mày rồi vác Takemichi lên xe phóng đi mất, để lại cả đám đứng như trời trồng ở đó.Takemichi đã triệt để tuyệt vọng, tự tay giết chết bạn mình, giờ là xích mích với đám bạn cũ. Cậu không hiểu, rõ ràng cậu chỉ giết Draken thôi mà? Tại sao tất cả mọi người lại làm quá lên như vậy, vì một người đã chết mà đánh cậu? Chỉ có Mikey hiểu cậu, giúp đỡ cậu, bao che tội lỗi cho cậu.
ĐÚNG! Chỉ có Mikey là hiểu cậu, cậu cần một người hiểu cậu, cậu cần Mikey. Cậu CHỈ CẦN MIKEY thôi.Không biết từ lúc nào, Mikey đã cõng cậu về đến phòng ngủ của hắn."Manjirou, làm tình đi."Hai thân ảnh lao vào nhau, quấn quýt. Mikey bắt đầu một nụ hôn sâu, tới mức Takemichi tưởng như mình sắp tắc thở tới nơi, nước bọt chưa kịp nuốt trào ra khoé miệng, mắt mắt sinh lý trào ra.
Mikey nhìn cảnh này cũng nứng đến không chịu nổi, gấp gáp xé toạc quần áo của Takemichi, biến cậu thành một con nhộng trong chốc lát. Thân thể Takemichi lồ lộ ra trước mắt hắn, trắng trẻo, xinh đẹp, ngọt nước, cái cơ thể khiến Mikey khao khát dù trải qua bao dòng thời gian, là nguyên nhân cho những giấc mộng xuân của hắn. Và giờ, chủ nhân của nó đang nằm dưới thân hắn rên rỉ, chủ động đòi hắn đút vào. Mikey cảm thấy thoả mãn vô cùng.Mà Takemichi cũng chẳng vừa, xé toạc cái áo thun của Mikey vứt sang một góc, sau đó nhanh tay cởi xuống thắt lưng, khoá quần, và rồi Mikey cũng hoá thân thành con nhộng y hệt cậu. Takemichi rất thích cơ thể của Mikey, không phải loại cơ bắp cuồn cuộn nhưng săn chắc, cơ múi rõ ràng, không giống với thân hình èo uột không một múi cơ nào của cậu. "Takemicchi, còn sờ nữa là mai mày không đi nổi đâu." – Giọng Mikey khàn đi vì dục vọng."Mai tao nghỉ học, Mikey. Đêm nay ta hãy vui vẻ cùng nhau nhé." – Takemichi mềm giọng, đưa tay lên vuốt ve xương quai hàm của Mkey.Mặc dù lời nói dâm đãng như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu của Takemichi, Mikey không hề muốn cậu nhóc bị đau, mà con hàng của hắn thì rõ là không bình thường, giống hắn.Mikey vớ được lọ gel bôi trơn chả biết mua từ lúc nào, đổ thẳng vào cái lỗ hồng hào của Takemichi. Nhẹ nhàng cho một ngón tay vào, khuyếch trướng cho Takemichi. Cái lỗ còn trinh nên chặt vô cùng, ra sức bú mút ngón giữa của Mikey, khiến hắn nóng mắt."Takemicchi, mày dâm quá, cãi lỗ của mày cứ bú chặt ngón tay của tao nè." – Mikey nổi hứng chọc Takemichi."U~um..ah~...sướng quá...ah~...Mikey à.."
Nhân lúc Takemichi lơ đãng, Mikey đã cho đến ngón thứ hai, ngón thứ ba vào chiếc lỗ nhỏ, như có như không lướt qua điểm sướng của Takemichi, khiến cậu cảm thấy sướng phát điên.
Đến khi Takemichi sắp ra, Mikey rút tay ra, lật người Takemichi đối diện với háng mình."Bú nó đi, Takemicchi. Như lúc mày mút kem ấy."Bây giờ Takemichi mới hoảng hồn. Con hoạ mi mà cậu ngỡ là đại bang, chắc kèo là chỉ chút nữa thôi, con đại bàng này sẽ giã cậu đến mức bẹp dí trên giường.Takemichi há miệng, ngậm con cu to bự kia vào miệng, bú mút chùn chụt. Khoang miệng ấm nóng của Takemichi khiến Mikey suýt thì bắn thẳng vào họng cậu. Liếm láp đủ kiểu mà Mikey vẫn không chịu ra, còn miệng Takemichi đã mỏi nhừ. Thương cho chiếc miệng xinh xắn của cậu, Mikey rút con hàng ra, chuẩn bị cho "kiếm" vào "bao".Vì là lần đầu nên Takemichi chặt vô cùng, con cu của Mikey vào được một nửa là hết cỡ, Takemichi cũng đã thấm mệt. Mikey đành dùng biện pháp mạnh."Takemicchi, chịu đau một chút."Rồi, Mikey một lực đâm thẳng vào bên trong Takemichi, khiến cậu hét lên một tiếng, bắn đầy tinh dịch lên bụng rồi dán chặt vào giường."Nhìn nè Takemicchi, bị tao đâm sướng đến mức vừa vào đã ra hả, Takemicchi?" Mikey liếm mép, quan sát Takemichi một lượt từ trên xuống dưới. Cả người cậu giờ đỏ ửng như con tôm luộc, hơi bóng lên do phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hắn lại hôn Takemichi, khiến cậu quên đi cơn đau ở phía dưới, tay lại nghịch một bên núm vú của cậu, khiến cậu giật bắn người."Tao di chuyển được chứ?" "U~um..."Mikey từ từ di chuyển ra vào trong Takemichi, liên tục đâm vào điểm gồ lên bên trong Takemichi, khiến thần trí cậu điên đảo.
Và rồi cuối cùng, một đêm dài đã trôi qua, Takemichi chính thức trở thành vật sở hữu bởi Sano Manjirou.Quá trình tẩy não hoàn tất.Sau ngày hôm đó, Takemichi không còn đi học ở trường, cả ngày chỉ quanh quẩn ở địa bàn của Kantou Manji, làm nhiệm vụ do Mikey chỉ định, hoàn toàn trở thành chó ngoan trung thành của Mikey.10 năm sau...Bạn nghĩ sao về mối quan hệ của Sanzu và Takemichi? Đều là những kẻ tôn thờ Mikey, nguyện trung thành với Mikey, đều là thành viên của Phạm Thiên – băng đảng tội phạm lớn mạnh nhất Nhật Bản hiện tại, chắn hẳn hai người đó sẽ hoà hợp lắm đây.Có cái rắm, chúng nó ghét nhau bỏ mẹ, vẫn chịu đi làm chung nhiệm vụ là do Mikey phân công nên không cãi được đấy."Địt mẹ mày luôn đấy Sanzu, đã bảo là giết vừa vừa thôi chừa ra một thằng để còn lấy thông tin, đầu người hay đầu tôm mà toàn cứt, nói mãi đéo hiểu thế?" – Takemichi mỏ hỗn mode on."Mẹ tao bả chết lâu rồi, mày địt bả kiểu gì thế thằng nhãi?"- Sanzu cũng không vừa"Tao địt con mẹ mày." – Takemichi khinh bỉ liếc sang Sanzu." .... Xem cái thằng nằm dưới thân boss rên ư ử nói gì kìa" – Sanzu nóng máu, suýt thì cho Takemichi ăn kẹo đồng"Xem cái thằng còn đéo được động vào Mikey nói gì kìa."...Chúng nó cãi nhau suốt ngày, và giờ thì phải cùng nhau đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về vì ở căn cứ chả có gì để ăn cả.Tuy ghét nhau là thế, nhưng cả hai đều thấy bọn chúng giống bạn thân hơn là kẻ thù. Sanzu làm hỏng việc thì Takemichi sẽ sửa lại, Takemichi gặp nguy hiểm thì Sanzu sẽ ứng cứu, chúng nó cũng hay tâm sự tuổi hồng với nhau trên sân thượng của căn cứ nữa. Nhưng ngoài những lúc đấy ra, chúng nó vẫn tỏ ra là ghét nhau bỏ mẹ.Và rồi một điều không ngờ đã diễn ra, giữa lúc hai đứa đang cãi nhau ỏm tỏi, Takemichi đã vô tình va vào một người trên tay cầm hộp peyoung."Này, đi đứng cẩn thận tí đê Takemichi, va vào người ta rồi kìa." – Sanzu cáu gắt, thằng nhãi này toàn gặp phải mấy chuyện không đâu."Tôi xin lỗi, tôi không cố - ""TAKEMICHI/ CỘNG SỰ???" Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, khiến Takemichi sững người."Tưởng là ai, Baji Keisuke và Matsuno Chifuyu của mày kìa, Micchi – chan" – Sanzu nhân cơ hội kháy đểu Takemichi một vòng."Takemichi, mày đã ở đâu suốt thời gian qua, lại còn đi chung với Sanzu,m mày có biết nó đang là tội phạm truy nã cấp cao không??" – Chifuyu sấn tới, nắm chặt cổ tay của Takemichi."Bình tĩnh lại nào Chifuyu, mày quên à? Tao cũng cùng một giuộc với nó thôi? Chỉ là tao chưa lộ mặt. Mong bọn mày không nói chuyện này với ai. Tạm biệt. Sanzu, về." – Takemichi nói nhanh vài lời, kéo tay áo Sanzu đi mất tăm, để lại hai người bạn cũ đứng đó ngơ ngác.Trên đường đi, đột nhiên Takemichi quay sang hỏi Sanzu"Lỡ một ngày tao chết đi thì sao? Sanzu?"
"Thì tao sẽ rất vui, đéo có ai tranh giành boss với tao, và tao sẽ trở thành No.2 của Phạm Thiên, MỘT MÌNH TAO." – Sanzu cười khoái trá."..."Takemichi không đáp lại, cười một tiếng như đồng tình với Sanzu, rồi cả hai tiến bước về căn cứ.Sanzu rất biết điều mà để lại không gian riêng cho Mikey và Takemichi."Mikey, taiyaki của mày." – Takemichi đưa túi bánh cho Mikey."Cảm ơn, Takemicchi." – Mikey đỡ lấy túi bánh từ tay cậu, lấy một chiếc ra ăn."Nè Mikey, mày có yêu tao không?" – Đột nhiên Takemichi cất tiếng hỏi.Bọn họ đã ở trong một mối quan hệ không tên suốt 10 năm rồi, và Takemichi không còn có thể chịu được việc đó nữa."Có, tao yêu Takemicchi lắm, yêu đến chết, dùng mọi thủ đoạn để lôi Takemicchi về bên cạnh tao. Mãi đến bây giờ mới thành công. Mày của mấy dòng thời gian cũ bướng lắm, chả chịu khuất phục tao gì cả, suốt ngày chăm chăm nói muốn cứu tao mà yếu xìu, chả đánh đấm được cái mẹ gì, còn to mồm, nhưng bây giờ, mày đã ở cạnh tao, tao thấy rất vui, Takemicchi.""Thế...mày muốn chết cùng tao không?" – Takemichi nhẹ giọng hỏi"Takemicchi, mày là người của tao, có chết cũng phải là do tao giết mày, đừng có suy nghĩ lung tung, Takemicchi." – Mkey trợn ngược mắt lên nhìn Takemichi bình thản trước mặt."Nhưng....chết cùng mày cũng không tệ. Mọi chuyện nên dừng lại ở thời điểm đỉnh cao nhất, như cách ngày xưa anh hai tao đã giải tán Hắc Long đời đầu vậy. Hiện giờ chỉ có ở với mày, tao mới không cảm thấy trống rỗng, nếu tao với mày cùng chết, liệu chúng ta có thể cùng nhau sống một cuộc đời mới không, Takemicchi? Khi đó, tao với mày sẽ sống chung một nhà, sáng đi làm tối về cùng nhau ăn tối, xem TV, nhận nuôi một đứa nhỏ để nó chơi với mày lúc không có tao...Tao có quá nhiều dự định với mày, Takemicchi."Mikey cứ thao thao bất tuyệt, mà Takemichi cũng im lặng lắng nghe. Rồi Mikey khóc, Takemichi cũng khóc. Chả hiểu tại sao lại khóc, chỉ biết rằng hiện hai đứa đang khóc cùng nhau, như ngày thơ bé.Nói chuyện cả đêm bình minh dần ló rạng, Takemichi bước ra ngoài ban công, theo sau là Mikey.Takemichi trèo lên lan can, Mikey cũng trèo lên theo. Takemichi hướng về phía mặt trời, Mikey lại hướng về phía Takemichi.RẦM
.
.
."Tin khẩn cấp sáng ngày xx/xx, khoảng 5 giờ 33 phút sáng, một vụ tự tử ở khu trung tâm thương mại cũ đã diễn ra. Đã phát hiện danh tính của hai nạn nhân. Nạn nhân đầu tiên là Sano Manjirou, hiện là thủ lĩnh của băng đảng Phạm Thiên khét tiếng, người còn lại được cho là Hanagaki Takemichi, cấp dưới của hắn. Hiện nguyên nhân được cho rằng (....)""Mày lại để tao phải đi dọn bãi chiến trường của mày rồi, Takemichi." Bóng dáng một người tóc hồng lặng lẽ sắp xếp đàn em để lấy được xác Takemichi và Mikey về lành lặn."Đấy, cho chúng mày nằm cạnh nhau nhé, đời đời kiếp kiếp không tách được nhau ra luôn."Sanzu mặc một chiếc măng tô màu đen, cổ đeo chiếc khăn quàng bằng len ấm áp, thu dọn đống vỏ lon bia, tiện tay phủi đống tuyết phủ lên hai ngôi mộ, rồi nghĩ thế nào mà để luôn cái ô của mình ở lại để che cho hai cái bia, rồi hắn lại cuốc bộ dưới trời tuyết về nhà.Đúng rồi Takemichi, mày hãy chết đi, trước khi mày giết thêm cả Mikey, Sanzu, Kakuchou, cả đám Touman nữa, hahahahaha...Bản năng hắc ám đã len lỏi vào sâu bên trong tâm hồn của Takemichi, dùng sự yêu thương, mong muốn bảo vệ bạn bè của Takemichi để thao túng cậu, khiến nó trở thành mong muốn cực đoan. Takemichi giết Draken bởi cậu nhìn ra được Draken có ý định lôi kéo cậu ra khỏi Mikey, nhưng Takemichi biết rằng nếu cậu không ở cạnh Mikey, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên cậu ta đã quyết định hy sinh Draken để cứu tất cả mọi người.
_______________________________
Tui đã quay trở lại với bộ truyện này rồi đây, mong được đọc cmt của mn lắm nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me