Alltake Thuoc Cua Toi Dau May Thang Nay La Ai
Phần truyện này có yếu tố hơi kinh dị :v nhưng chắc không sao đâu nhỉ =))
________________ Takemichi gọi cho Taiju về việc gặp mặt, hắn ta đồng ý. Và hôm nay, cậu phải đi gặp hắn. Ngồi trong quán cà phê, mọi người đều phải liếc nhìn chàng trai trông vô cùng yếu ớt nhưng vẫn rất hút gái, thấy thế mũi Takemichi dài ra, lòng vô cùng kiêu ngạo. Taiju tiến vào quán cà phê, nhìn thấy cậu, hắn tiến tới ngồi xuống, hỏi: " Chuyện này mày muốn giải quyết như thế nào ? " - Câu trả lời hợp ý hắn thì tuyệt, còn không thì... đánh. Không trả lời Taiju vội, Takemichi nhấp một ngụm cà phê, Taiju hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn chờ câu trả lời từ cậu. " Mày... thương gia đình mày chứ ? " - Chẳng thèm nhìn vào Taiju, cậu nhìn ly cà phê trong tay. Taiju bất ngờ khi cậu hỏi như thế, hắn im lặng một lúc rồi trả lời: " Ai mà chẳng thương gia đình." " Thế sao mày đánh em mày ? " - Takemichi nhìn vào mắt Taiju, hắn cũng thế. Hắn chẳng thể nói dối, hắn ngập ngừng kể. Nghe hắn kể xong, cậu cười nhu hòa, nói: " Mày nên nhẹ nhàng với người thân. Họ không phải người ngoài." Taiju bướng bỉnh, nói lại: " Mày thì biết cái gì chứ ! " " Mày vừa kể đấy, thằng ngu." - Takemichi run rẩy khóe miệng nhìn hắn. Taiju trực tiếp câm nín. " Trân trọng đi Taiju, mày rất may mắn khi có người thân đấy." - Nói xong, cậu vỗ vai anh rồi rời đi, bỏ lại Taiju lại. Tao còn chẳng có ai đây này, oắt con. Mỉm cười nhìn vào những viên thuốc, cậu nốc 4 viên, đi chào hỏi mọi người thôi. Takemichi đi vào một ngõ tối, một lúc sau là những tiếng kêu gào thảm thiết. Cầm lấy trái tim ấm nóng của tên này, Takemichi ghét bỏ, cho vào hộp giữ nhiệt. À phải lấy thận, nhãn cầu và nhiều thứ khác nữa. Mùi máu nồng khiến cậu có chút nghẹt mũi. Nhìn vào cái xác chỉ còn cái vỏ, nát bét ra đấy, mặt cậu không đổi sắc. Máu nhiều quá, khỏi dọn đi. Takemichi lười biếng, vươn vai bỏ đi. Bỏ lại những cái xác chỉ còn là lớp da phủ đầy màu, hốc mắt trống rỗng, bên trong là não bị đập cho nhão nhoẹt, có vài chuyển thành màu trắng, những con ruồi vo ve, mang những con dòi trắng mập len lỏi vào những bộ da ấy. Cuối cùng thì mục rữa, bốc mùi kinh tởm cùng những con vật trắng bò lúc nhúc, thi nhau ăn thứ gớm giếc ấy. Ha, dù sao cũng sẽ bị phát hiện mấy cái xác ấy thôi. Takmichi giao hàng tới cho vị khách của mình, buôn bán nội tạng, tuy cách cậu lấy có thể sẽ kinh động tới bọn cớm, nhưng cậu cũng chẳng phải dạng vừa. Kiểm tra xong, cậu lái xe đi về nhà với bộ dáng đầy máu, may mắn không ai nhìn thấy. Đốt lấy bộ đồ, cậu bỏ vào một chiếc hộp gỗ, chôn sau nhà. Làm xong cậu lên phòng Hakkai, nói chuyện: " Mày ngày mai về nhà được rồi." " T-thật không ? " - Hakkai lo lắng hỏi cậu. Rồi cậu gật đầu. Nhìn thấy đôi mắt thầm quầng của cậu, Hakkai kéo cậu xuống giường mà ôm lấy. Takemichi cũng không quan tâm, mà thiếp đi. Mà chẳng cần dùng thứ thuốc ấy.
Hakkai nhìn Takemichi mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng anh, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi thiếp đi. Anh sẽ chẳng biết ngày mai mình sẽ nhận được cú sốc gì đâu._________________
Was trăm trỉ😼💅Kinh dị như cecj, nhưng đêy là thứ đam mê khó pỏ😔🚬 nên các cô thông cảm :')Mà Wakasa đẹp was các cô nhỉ 🥵💅
________________ Takemichi gọi cho Taiju về việc gặp mặt, hắn ta đồng ý. Và hôm nay, cậu phải đi gặp hắn. Ngồi trong quán cà phê, mọi người đều phải liếc nhìn chàng trai trông vô cùng yếu ớt nhưng vẫn rất hút gái, thấy thế mũi Takemichi dài ra, lòng vô cùng kiêu ngạo. Taiju tiến vào quán cà phê, nhìn thấy cậu, hắn tiến tới ngồi xuống, hỏi: " Chuyện này mày muốn giải quyết như thế nào ? " - Câu trả lời hợp ý hắn thì tuyệt, còn không thì... đánh. Không trả lời Taiju vội, Takemichi nhấp một ngụm cà phê, Taiju hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn chờ câu trả lời từ cậu. " Mày... thương gia đình mày chứ ? " - Chẳng thèm nhìn vào Taiju, cậu nhìn ly cà phê trong tay. Taiju bất ngờ khi cậu hỏi như thế, hắn im lặng một lúc rồi trả lời: " Ai mà chẳng thương gia đình." " Thế sao mày đánh em mày ? " - Takemichi nhìn vào mắt Taiju, hắn cũng thế. Hắn chẳng thể nói dối, hắn ngập ngừng kể. Nghe hắn kể xong, cậu cười nhu hòa, nói: " Mày nên nhẹ nhàng với người thân. Họ không phải người ngoài." Taiju bướng bỉnh, nói lại: " Mày thì biết cái gì chứ ! " " Mày vừa kể đấy, thằng ngu." - Takemichi run rẩy khóe miệng nhìn hắn. Taiju trực tiếp câm nín. " Trân trọng đi Taiju, mày rất may mắn khi có người thân đấy." - Nói xong, cậu vỗ vai anh rồi rời đi, bỏ lại Taiju lại. Tao còn chẳng có ai đây này, oắt con. Mỉm cười nhìn vào những viên thuốc, cậu nốc 4 viên, đi chào hỏi mọi người thôi. Takemichi đi vào một ngõ tối, một lúc sau là những tiếng kêu gào thảm thiết. Cầm lấy trái tim ấm nóng của tên này, Takemichi ghét bỏ, cho vào hộp giữ nhiệt. À phải lấy thận, nhãn cầu và nhiều thứ khác nữa. Mùi máu nồng khiến cậu có chút nghẹt mũi. Nhìn vào cái xác chỉ còn cái vỏ, nát bét ra đấy, mặt cậu không đổi sắc. Máu nhiều quá, khỏi dọn đi. Takemichi lười biếng, vươn vai bỏ đi. Bỏ lại những cái xác chỉ còn là lớp da phủ đầy màu, hốc mắt trống rỗng, bên trong là não bị đập cho nhão nhoẹt, có vài chuyển thành màu trắng, những con ruồi vo ve, mang những con dòi trắng mập len lỏi vào những bộ da ấy. Cuối cùng thì mục rữa, bốc mùi kinh tởm cùng những con vật trắng bò lúc nhúc, thi nhau ăn thứ gớm giếc ấy. Ha, dù sao cũng sẽ bị phát hiện mấy cái xác ấy thôi. Takmichi giao hàng tới cho vị khách của mình, buôn bán nội tạng, tuy cách cậu lấy có thể sẽ kinh động tới bọn cớm, nhưng cậu cũng chẳng phải dạng vừa. Kiểm tra xong, cậu lái xe đi về nhà với bộ dáng đầy máu, may mắn không ai nhìn thấy. Đốt lấy bộ đồ, cậu bỏ vào một chiếc hộp gỗ, chôn sau nhà. Làm xong cậu lên phòng Hakkai, nói chuyện: " Mày ngày mai về nhà được rồi." " T-thật không ? " - Hakkai lo lắng hỏi cậu. Rồi cậu gật đầu. Nhìn thấy đôi mắt thầm quầng của cậu, Hakkai kéo cậu xuống giường mà ôm lấy. Takemichi cũng không quan tâm, mà thiếp đi. Mà chẳng cần dùng thứ thuốc ấy.
Hakkai nhìn Takemichi mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng anh, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi thiếp đi. Anh sẽ chẳng biết ngày mai mình sẽ nhận được cú sốc gì đâu._________________
Was trăm trỉ😼💅Kinh dị như cecj, nhưng đêy là thứ đam mê khó pỏ😔🚬 nên các cô thông cảm :')Mà Wakasa đẹp was các cô nhỉ 🥵💅
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me