LoveTruyen.Me

Alltake Thuoc Cua Toi Dau May Thang Nay La Ai

  " Chó chết thật! " - Takemichi với cái đầu đầy máu.

  Mấy tên cầm gậy đứng cười khà khà nhìn cậu. Sau khi chia tay với những người anh em dễ thương kia, Takemichi quyết định trở về chỗ đứng cũ, đường đi tối tăm. Có lẽ vì thế mà bọn chúng mới có thể đánh lén thành công.


  Takemichi mặt trắng bệch, máu từ trên đầu chảy xuống dưới mắt, trông rất yếu đuối. Một tên bên kia tiến lên, bổ gậy về phía cậu, Takemichi bực mình né đi rồi đá vào ngực.

  Thấy thế, bọn còn lại quyết định lao lên cùng một lúc nhưng đáng tiếc đều gục dưới một đòn của Takemichi.

  " Th-a...t..ô..i " - Một tên bị đánh chẳng thể nhận dạng khóc lóc cầu xin.

  Takemichi khuôn mặt dính đầy máu, cả người cậu như vừa tắm máu vậy. Ai mà nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể sợ sệt thốt lên rằng " Ares*¹ thực sự tồn tại! "

  Thở dài một tiếng, cậu thả kẻ kia xuống. Khung cảnh trước mặt của Takemichi dần méo mó, thất khiếu*² cậu chảy ra máu. Gục xuống.

  Tiếng xe cứu thương giờ chỉ còn là một mảng câm lặng.

  Kazutora và đồng bọn lo lắng ngồi ngoài phòng phẫu thuật. Ai ai cũng lo lắng, sợ sệt.

  1 tiếng...

  4 tiếng...

  Và 6 tiếng...

  Bác sĩ đi ra, khuôn mặt anh ta mệt mỏi. Chầm chậm nói với bọn hắn.

  " Phẫu thuật thành công, tuy rất nguy hiểm nhưng rất may mắn là cậu ấy đã sống sót. Một người đi theo tôi, lấy thuốc kê."

  Tình cảnh quen thuộc, nhưng lần này Takemichi có vẻ bị nặng hơn, cậu phải truyền máu, dây điện tứ phía, bọn Kazutora chẳng được vào trong vì sự căn dặn của bác sĩ.

  Kazutora thấy cực kì có lỗi, mắt anh lộ vẻ tuyệt vọng tận cùng. Đáng lẽ anh không nên bỏ mặc lại cậu ở đấy, đáng lẽ...

  Mấy tên khác trầm mặc, chẳng khá hơn Kazutora là bao. Không trách mắng Kazutora, Inui và những người khác an ủi cậu ta nhưng có vẻ tên đấy chẳng nghe thấy gì.

  Tất cả ngồi đấy, nhìn qua chiếc kính, cầu mong cho cậu trai kia tỉnh lại, im lặng và đầy sự mệt mỏi...

  Thật tuyệt vọng hỡi người.

...

  " Ưm...đau vãi..." - Takemichi xoa đầu, chầm chầm mở mắt ra.

  Quang cảnh mờ mịt, bao trùm là một mảng sương mù dày đặc. Không khí ít ỏi khiến Takemichi có chút khó thở, cậu cũng có...chút sợ.

  Đứng dậy, cảnh vật đột nhiên rõ rệt khiến Takemichi càng cảnh giác hơn, rột cuộc nơi này là đâu ?

  " Sao mày còn ở đây ?! Đi theo tao! " - Một tên đàn ông chẳng thể thấy mặt, nắm lấy tóc cậu.

  " Ư...địt! " - Takemichi phản kháng, nhưng tại sao?

  Tại sao cậu lại chẳng thể thoát khỏi đôi bàn tay dơ bẩn của lão kia, đầu Takemichi như muốn nứt ra, cậu khóc.

  " Nín ngay! Mày chưa làm xong việc mà còn ra đây chơi à? Thế thì nhịn đi! " - Lão ta ném mạnh Takemichi vào tường, đầu cậu chảy màu, đau đớn.

  Takemichi mờ mịt nhìn lão kia đi, từ từ tỉnh táo lại, trước mặt cậu là những cái xác chết.

  Cậu nhớ ra rồi!

  Công việc, công việc thường ngày trước kia của cậu.

  Nghĩ đến đây đôi mắt Takemichi tối lại, như mất đi ý thức, cậu tiến đến lại gần những cái xác.

  Bên cạnh là một chiếc bàn còn dính đầy máu đỏ, chầm chậm, Takemichi lấy con dao. Chặt đầu của một xác chết.

  Thi thể có vẻ mới chết nên vẫn chưa thối cùng phân hủy. Takemichi thuần thục để chiếc đầu người lên thớt, miệng lẩm bẩm.

  " Dành cho cha, vì cha, cống hiến máu thịt dâng cho người..."

  " Bộp!" - Tiếng chặt thịt.

  " Vì cha... "

  " Bộp."

  Chiếc đầu người đã được chẻ làm đôi, cái mắt của thi thể như không chịu nổi những cú chấn động nên đã rụng xuống, hốc mắt đen, vẫn còn sợi dây đỏ mềm trên cái hốc mắt ấy.

  Não kẻ kia trắng hồng, Takemichi như một cái xác không hồn, dùng cái thìa sắt, khoét não bỏ vào một cái tô to. Dịch huyết chảy xuống tay cậu nhưng cậu chẳng để tâm.

  Khuấy mạnh, từ màu trắng hồng chuyển thành màu trắng xám, Takemichi đánh đều, đập 3 trái trứng vào đấy, rồi cậu bật bếp, chiên lên.

  Mùi thơm bốc lên khắp phòng, bất kì ai cũng sẽ chảy đầy nước dãi mồm, Takemichi thì miệng nở một nụ cười kì dị, chiên.

  " Thưa cha, đây là lòng thành của con."- Takemichi cung kính dâng đĩa thịt, lão già ngồi trên bàn trông rất mất kiên nhẫn, nhận lấy cái đĩa thịt từ tay cậu rồi đá cậu đi.

  " Cút! "

  Nghe thấy thế, Takemichi chầm chậm đứng dậy rồi rời đi. Miệng bất giác nở một nụ cười kinh dị. Cậu đi xuống căn hầm nấu ăn, dọn dẹp.

  Dọn đã xong, Takemichi vẫn treo trên môi là nụ cười nhẹ, đọc một cuốn sách. Thì nghe thấy tiếng đập lớn trên nhà, cậu từ từ chạy lên.

  " Có chuyện gì không ạ ? " - Takemichi lễ phép hỏi.

  " Mày mù hay sao mà đéo thấy tao ăn xong rồi ? Mau dọn dẹp đi! " - Khuôn mặt lão dữ tợn, hất văng cái đĩa vào mặt cậu.

  " Dạ." - Như không bị đau, Takemichi nhặt lấy chiếc đĩa dưới chân mình. Lão già kia đi qua cậu, miệng chửi.

  " Đúng là thứ vô dụng! "

  Mặc kệ điều đó, Takemichi vẫn chăm chỉ dọn dẹp. Dọn xong thì cậu về phòng của mình, tồi tàn, rách nát nhưng cũng đầy đủ dùng. Một cái giường, một cái bàn và một cái ghế. Chỉ có thế.

  Nằm xuống giường, Takemichi mỉm cười nhắm mắt.

  Món quà dành cho cha...

_______________

   Ares*¹: Ares là thần của chiến tranh, thần của các chiến binh và của các trận đánh khốc liệt. Ares được xem là vị thần có khả năng quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến. Trong thần thoại, thần thường được miêu tả cầm một ngọn giáo dính máu đỏ tươi. Thần Ares có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung nhưng bản tính rất tàn bạo. Tương truyền chiếc ngai của thần trên Đỉnh Olymus được bọc kín bằng da người. Dù Ares là con dứt ruột đẻ ra nhưng Zeus và Hera chẳng thương mến gì Ares vì bản tính hiếu chiến và ngông cuồng.

  Thần tạo ra vô vàn các cuộc chiến cả ở hạ giới lẫn trên cõi thần linh chỉ vì Zeus và Hera không xem trọng mình. Là một vị thần bất tử nhưng Ares đã bị người anh hùng Heracles đánh bại trong một trận đánh và có lần còn suýt bị hai tên khổng lồ Otus và Ephialtes ném xuống địa ngục. Khi bị thương trong cuộc chiến thành Troia thần đã không được Zeus đoái hoài gì đến.

  Giống như các thành bang khác của Hy Lạp cổ đại, nếu như thủ đô Athen thờ phụng thần Athena, thì ở thành Sparta, họ phụng sự tuyệt đối thần chiến tranh Ares.

....

  Thất khiếu*²:  là bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

_________________

  Dạo này nhiều dramu was nhỉ các cô🐒

  Với bản tính lắm chuyện cùng hiếu chiến của toy nên đã lười ra chap mà đi hóng hớt☺💅

  Nên xin lỗi nka😼❤

  Đoán đi, tại sao lại có cái cảnh ở trên🐒

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me