Alltake Tinh Yeu Nho Drop
Cre ảnh : @ttiaxx_ on TwitterTakemichi chưa kịp hiểu chuyện gì , cái thứ " đặc biệt " mà Mikey nói nó là cái gì ? Mà tại sao lại " đặc biệt " khi có cô ? Những câu hỏi cứ quấn quanh cô không rời . Bổng nhiên đằng xa có tiếng bước chân tiến tới , Mikey thấy có người đến nên liền ra hiệu cho cả bọn rút lui , anh cũng mau chóng để lại lời tạm biệt cho Takemichi và cũng rời đi . Tiếng bước chân lúc nãy là của Draken , tại khi nãy Takemichi còn đứng ở lễ hội xem pháo hoa mà quay đi có một lát đã biến mất . Cả 3 nhanh chóng đi ra khỏi ngôi đền và về nhà . Ngày hôm sau , ở cửa tiệm cô khá mệt mỏi vì tối hôm qua thức đêm đi xem pháo bông , miệng cứ ngáp không ngừng . Có tiếng chuông kêu trước cửa , hai người đàn ông với vóc dáng thanh lịch bước vào . Một người tóc để dài và một người để tóc ngắn , cả hai nhuộm một màu tím ( tím lịm tìm sim ) , trang phục toát lên vẻ lịch sự quý phái . Một trong số họ kêu lên :
- " Nơi này ai là Hanagaki Takemichi ? "
Takemichi ngạc nhiên khi có người gọi tên mình , chạy ra xem đó là ai nhưng có điều cô không quen hai người họ .
- " cho hỏi quý khách có quen biết tôi sao ạ ? "
- " cái gì chứ ~ tàn nhẫn quá ~ " - Ran
- " đã cất công đến đây tìm em rồi mà bị em cho là người dưng sao ~ tàn nhẫn quá đi ~ " - Rindou
- " nhưng tôi chưa từng quen biết hai vị "
- " là anh em Haitani đây , em đã từng gặp chúng tôi ở trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc còn gì ~ " - Ran
Lúc đó Takemichi đâu có giao chiến với nhau đâu mà quen biết , cô đẩy hai người này ra khỏi người mình , đang trong cửa hàng đông người mà làm trò con bò gì không biết . Nhưng thoát khỏi họ đâu có dễ , hai người đó như đỉa vậy , bám theo Takemichi cho tới lúc tan làm .
- " em yêu , đi ăn với chúng tôi được không ? " - Rindou
- " không được , tôi không thích ăn bên ngoài , mua đồ về làm vừa ngon vừa tốt lại hợp khẩu vị . Mà ai là " em yêu " của cậu ? "
- " vậy chúng tôi đến nhà em và em nấu cho chúng tôi ăn nhé ~" - Ran
- " không được đâu ! "
- " sao thế ~? " - Ran
- " được rồi bỏ tôi ra và đi về đi "
Takemichi cứ nói bao nhiêu lần thì hai tên này cũng không bỏ đi mà bám theo cô về đến tận nhà . Takemichi mệt mỏi ngã gục xuống chiếc giường mềm mại của mình , chợt mắt một lát vậy . Khi tỉnh giấc , có vẻ trong nhà khá im ắng ,cô xuống xem hai tên đó đã đi chưa . Nào ngờ đời không như mơ , hai tên đó vẫn ở đây . Cô bất lực :
- " thôi thì đời mình xui bị dính vào hai cái tên này / nghĩ / "
- " ồ em dậy rồi sao ? Ngủ ngon chứ ? " - Rindou
- " hai người đang làm gì thế ? "
- " làm bữa tối cho 3 chúng ta , em thích chứ ? " - Ran
- " hai người cũng biết nấu ăn sao ? "
- " em nếm thử xem " - Ran
Takemichi thử một ít canh , nó khá mặn nhưng cũng vừa miệng cô . Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn tối vui vẻ cùng nhau , cứ như là một gia đình hạnh phúc vậy . Phía bên chỗ của Mikey
- " chúng nó đi đâu từ sáng tới bây giờ chưa về vậy Sanzu ? "
- " cái này thì tôi không biết , bọn nó chỉ nhắn lại là đi làm việc riêng "
- " ngày mai tụi nó mà có về nhớ gắng hỏi lí do cho tao "
- " vâng " Bonus thêm cho mọi người một đoạn nữa nè - " không được ! "
- " thôi mà , năn nỉ đó bé yêu ~ " - Ran
- " đã nói là không rồi mà ! "
Takemichi đã phân chia chỗ ngủ cho hai người đó rồi mà họ không chịu , cứ một mực muốn ngủ chung với Takemichi . Ran vẫn ăn vạ với Takemichi trong khi Rin bắt đầu suy nghĩ làm sao để ngủ chung với Takemichi , cuối cùng cũng nghĩ ra cách . Rin bảo hai người bình tĩnh và liền bế cô xuống khỏi giường , thì ra cách mà Rin nghĩ ra là " không ngủ chung được trên giường thì chúng ta sẽ ôm em ngủ ở dưới đất ". Takemichi cứ cựa quậy cỡ nào thì hai anh em nhà này cũng không chịu thả cô ra . Cuối cùng là cô ngủ gọn trong lòng của hai anh em trong sự vui vẻ của hai người họ .
- " Nơi này ai là Hanagaki Takemichi ? "
Takemichi ngạc nhiên khi có người gọi tên mình , chạy ra xem đó là ai nhưng có điều cô không quen hai người họ .
- " cho hỏi quý khách có quen biết tôi sao ạ ? "
- " cái gì chứ ~ tàn nhẫn quá ~ " - Ran
- " đã cất công đến đây tìm em rồi mà bị em cho là người dưng sao ~ tàn nhẫn quá đi ~ " - Rindou
- " nhưng tôi chưa từng quen biết hai vị "
- " là anh em Haitani đây , em đã từng gặp chúng tôi ở trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc còn gì ~ " - Ran
Lúc đó Takemichi đâu có giao chiến với nhau đâu mà quen biết , cô đẩy hai người này ra khỏi người mình , đang trong cửa hàng đông người mà làm trò con bò gì không biết . Nhưng thoát khỏi họ đâu có dễ , hai người đó như đỉa vậy , bám theo Takemichi cho tới lúc tan làm .
- " em yêu , đi ăn với chúng tôi được không ? " - Rindou
- " không được , tôi không thích ăn bên ngoài , mua đồ về làm vừa ngon vừa tốt lại hợp khẩu vị . Mà ai là " em yêu " của cậu ? "
- " vậy chúng tôi đến nhà em và em nấu cho chúng tôi ăn nhé ~" - Ran
- " không được đâu ! "
- " sao thế ~? " - Ran
- " được rồi bỏ tôi ra và đi về đi "
Takemichi cứ nói bao nhiêu lần thì hai tên này cũng không bỏ đi mà bám theo cô về đến tận nhà . Takemichi mệt mỏi ngã gục xuống chiếc giường mềm mại của mình , chợt mắt một lát vậy . Khi tỉnh giấc , có vẻ trong nhà khá im ắng ,cô xuống xem hai tên đó đã đi chưa . Nào ngờ đời không như mơ , hai tên đó vẫn ở đây . Cô bất lực :
- " thôi thì đời mình xui bị dính vào hai cái tên này / nghĩ / "
- " ồ em dậy rồi sao ? Ngủ ngon chứ ? " - Rindou
- " hai người đang làm gì thế ? "
- " làm bữa tối cho 3 chúng ta , em thích chứ ? " - Ran
- " hai người cũng biết nấu ăn sao ? "
- " em nếm thử xem " - Ran
Takemichi thử một ít canh , nó khá mặn nhưng cũng vừa miệng cô . Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn tối vui vẻ cùng nhau , cứ như là một gia đình hạnh phúc vậy . Phía bên chỗ của Mikey
- " chúng nó đi đâu từ sáng tới bây giờ chưa về vậy Sanzu ? "
- " cái này thì tôi không biết , bọn nó chỉ nhắn lại là đi làm việc riêng "
- " ngày mai tụi nó mà có về nhớ gắng hỏi lí do cho tao "
- " vâng " Bonus thêm cho mọi người một đoạn nữa nè - " không được ! "
- " thôi mà , năn nỉ đó bé yêu ~ " - Ran
- " đã nói là không rồi mà ! "
Takemichi đã phân chia chỗ ngủ cho hai người đó rồi mà họ không chịu , cứ một mực muốn ngủ chung với Takemichi . Ran vẫn ăn vạ với Takemichi trong khi Rin bắt đầu suy nghĩ làm sao để ngủ chung với Takemichi , cuối cùng cũng nghĩ ra cách . Rin bảo hai người bình tĩnh và liền bế cô xuống khỏi giường , thì ra cách mà Rin nghĩ ra là " không ngủ chung được trên giường thì chúng ta sẽ ôm em ngủ ở dưới đất ". Takemichi cứ cựa quậy cỡ nào thì hai anh em nhà này cũng không chịu thả cô ra . Cuối cùng là cô ngủ gọn trong lòng của hai anh em trong sự vui vẻ của hai người họ .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me