Alltake Tinh Yeu Nho Drop
- " .... " - Sanzu
- " rốt cuộc mình đang làm gì vậy nè ? " - Sanzu 45p trước ....Mikey nhờ Sanzu mua hộ cho mình mấy cái bánh Taiyaki , còn nhấn mạnh câu " mua rồi nhớ về sớm " . Sanzu không biết nhấn mạnh cái câu đó có ý gì , chỉ mong ổng đừng lên cơn mà xé xác anh ra . Đang đi đến chỗ đậu xe thì thấy một cô gái với bóng dáng quen thuộc , anh gặp lại Takemichi trên đường về . Bằng một cách thần kì nào đó ( đến tác giả cũng không biết ) mà anh đã đi theo Takemichi đến nổi quên luôn nhiệm vụ mua bánh cho Boss . Đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi , chắc chắn Mikey sẽ xé xác , đông lạnh lại và đem cho cá ăn . Takemichi vẫn ngây ngô ở đó lựa đồ , " bây giờ không phải là lúc vui vẻ chọn lựa đâu " - Sanzu nói
- " anh nói gì vậy , chính anh đi theo tới đây còn gì ? " - Takemichi khó hiểu
- " ờ thì .... Cái đó .... ! "
- " à mà nãy giờ cô lựa cái gì mà lâu quá vậy ? "
- " lựa đồ lưu niệm thôi "
- " đồ lưu niệm có cần chọn kĩ như vậy không ? "
- " anh ồn ào thật đấy , đây là nơi đông người mà . Chọn kĩ ..nhưng liệu người ta có thích không ? "
- " .....ai thích cơ ? "
Takemichi im lặng , có thể cô đã âm thầm thích tên nào đó khiến cho Sanzu có chút không vui . Mà khoan , sao anh lại bận tâm đến chuyện đó ? Không lẽ .... Không ! Anh tự ngăn cái suy nghĩ thối nát đó lại . Boss đã thích Takemichi , anh mà chạm vào một cọng tóc của cô thôi cũng có thể mất mạng như chơi . Anh cố gắng nghĩ ra chủ đề khác để nói chuyện với cô nhưng Takemichi lại nói trước :
- " nhìn nè , cái này hợp với Haruchiyo-kun lắm đó ! "
- " hả ? "
Một cái móc khoá , tuy không ưng mắt nhưng anh vẫn cầm lên xem .
- " sao ? Anh thích không ? "
- " um..th..ích.... "
Cả người hốt hoảng , anh lại mất kiểm soát mà trả lời nữa rồi , là tại vì Takemichi mê hoặc anh sao . Anh cố sửa lại câu mình vừa nói .
- " không !! Cô nghĩ tôi mà thích ba cái thứ này à !!? "
- " vậy cũng không sao .... / Ũ rũ / "
- " .... Mà thôi , gói lại cho tôi luôn đi , tôi trả hết "
- " hả ? "
Sanzu đã về đến nơi ....
- " Boss , bánh của anh ..."
Pằng ! Pằng ! Pằng !
Tiếng súng phát ra từ Mikey
- " mày về trễ !! / Sát khí / "
- " Boss tôi có thể giải thíc- "
Pằng !
- " nói tiếng nữa tao bắng lủng lưỡi mày ! / Đáng sợ / "
- " .... / Run trong sự sợ hãi / " <--- chưa muốn về chầu ông bà
- " nói cho tao biết , nãy giờ mày đi đâu ? "
- " tôi đi mua bánh thôi mà " / run rẩy /
- " nhìn kĩ vào mắt tao này ! Có phải mày đi gặp Takemichi không ? " Sanzu sợ quá không nói nên lời , ánh mắt đáng sợ đó cứ nhìn chằm chằm vào anh . Nếu nói sự thật rằng anh đi với Takemichi là coi như mất mạng . Tự nhiên có một vật rơi xuống từ túi quần của Sanzu làm gây sự chú ý đến Mikey . Mikey nhặt lên và hỏi cái này là gì ?
- " cái ... Nó là móc khoá tôi mua ! "
- " mày mua ? Mày cũng có sở thích mua mấy thứ này à ?? "
- " à tại vì ... Nhìn nó hợp nên là tôi mua về cho chiếc chìa khoá xe thôi , tôi nói thật đấy ! "
- " ...... Tao tạm tha , lần sau tao mà bảo kêu mua đồ mà về trễ là biết tay tao "
- " vâng tôi biết rồi ! "
" Thoát nạn rồi / nghĩ / "
Mikey ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn mấy cái bánh đó , Sanzu về phòng để trấn an bản thân . Hai anh em Haitani đứng xem Drama từ nãy đến giờ , " thằng này nghiện mà còn ngại " . Nhưng từ nãy đến giờ không thấy thằng Kokonoi đâu . Ở tiệm cà phê , Takemichi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Inui và Kokonoi . Thì ra Kokonoi trốn đến đây vì có lời mời uống cà phê với Takemichi . Cuộc trò chuyện kết thúc lúc 16h , trên đường về hai thanh niên cứ không ngừng cười và lúc lắc cái móc khoá mà Takemichi tặng .
🚫Thông báo nhỏ🚫
- mình sắp đi học lại rồi nên sẽ không có chap trong thời gian tới , phải đến nghỉ hè mình sẽ được dùng điện thoại nên m.n hãy thông cảm nha 😥💦
- tuần này mình sẽ ra số chap có thể để cho m.n đọc👉👈💦
- " rốt cuộc mình đang làm gì vậy nè ? " - Sanzu 45p trước ....Mikey nhờ Sanzu mua hộ cho mình mấy cái bánh Taiyaki , còn nhấn mạnh câu " mua rồi nhớ về sớm " . Sanzu không biết nhấn mạnh cái câu đó có ý gì , chỉ mong ổng đừng lên cơn mà xé xác anh ra . Đang đi đến chỗ đậu xe thì thấy một cô gái với bóng dáng quen thuộc , anh gặp lại Takemichi trên đường về . Bằng một cách thần kì nào đó ( đến tác giả cũng không biết ) mà anh đã đi theo Takemichi đến nổi quên luôn nhiệm vụ mua bánh cho Boss . Đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi , chắc chắn Mikey sẽ xé xác , đông lạnh lại và đem cho cá ăn . Takemichi vẫn ngây ngô ở đó lựa đồ , " bây giờ không phải là lúc vui vẻ chọn lựa đâu " - Sanzu nói
- " anh nói gì vậy , chính anh đi theo tới đây còn gì ? " - Takemichi khó hiểu
- " ờ thì .... Cái đó .... ! "
- " à mà nãy giờ cô lựa cái gì mà lâu quá vậy ? "
- " lựa đồ lưu niệm thôi "
- " đồ lưu niệm có cần chọn kĩ như vậy không ? "
- " anh ồn ào thật đấy , đây là nơi đông người mà . Chọn kĩ ..nhưng liệu người ta có thích không ? "
- " .....ai thích cơ ? "
Takemichi im lặng , có thể cô đã âm thầm thích tên nào đó khiến cho Sanzu có chút không vui . Mà khoan , sao anh lại bận tâm đến chuyện đó ? Không lẽ .... Không ! Anh tự ngăn cái suy nghĩ thối nát đó lại . Boss đã thích Takemichi , anh mà chạm vào một cọng tóc của cô thôi cũng có thể mất mạng như chơi . Anh cố gắng nghĩ ra chủ đề khác để nói chuyện với cô nhưng Takemichi lại nói trước :
- " nhìn nè , cái này hợp với Haruchiyo-kun lắm đó ! "
- " hả ? "
Một cái móc khoá , tuy không ưng mắt nhưng anh vẫn cầm lên xem .
- " sao ? Anh thích không ? "
- " um..th..ích.... "
Cả người hốt hoảng , anh lại mất kiểm soát mà trả lời nữa rồi , là tại vì Takemichi mê hoặc anh sao . Anh cố sửa lại câu mình vừa nói .
- " không !! Cô nghĩ tôi mà thích ba cái thứ này à !!? "
- " vậy cũng không sao .... / Ũ rũ / "
- " .... Mà thôi , gói lại cho tôi luôn đi , tôi trả hết "
- " hả ? "
Sanzu đã về đến nơi ....
- " Boss , bánh của anh ..."
Pằng ! Pằng ! Pằng !
Tiếng súng phát ra từ Mikey
- " mày về trễ !! / Sát khí / "
- " Boss tôi có thể giải thíc- "
Pằng !
- " nói tiếng nữa tao bắng lủng lưỡi mày ! / Đáng sợ / "
- " .... / Run trong sự sợ hãi / " <--- chưa muốn về chầu ông bà
- " nói cho tao biết , nãy giờ mày đi đâu ? "
- " tôi đi mua bánh thôi mà " / run rẩy /
- " nhìn kĩ vào mắt tao này ! Có phải mày đi gặp Takemichi không ? " Sanzu sợ quá không nói nên lời , ánh mắt đáng sợ đó cứ nhìn chằm chằm vào anh . Nếu nói sự thật rằng anh đi với Takemichi là coi như mất mạng . Tự nhiên có một vật rơi xuống từ túi quần của Sanzu làm gây sự chú ý đến Mikey . Mikey nhặt lên và hỏi cái này là gì ?
- " cái ... Nó là móc khoá tôi mua ! "
- " mày mua ? Mày cũng có sở thích mua mấy thứ này à ?? "
- " à tại vì ... Nhìn nó hợp nên là tôi mua về cho chiếc chìa khoá xe thôi , tôi nói thật đấy ! "
- " ...... Tao tạm tha , lần sau tao mà bảo kêu mua đồ mà về trễ là biết tay tao "
- " vâng tôi biết rồi ! "
" Thoát nạn rồi / nghĩ / "
Mikey ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn mấy cái bánh đó , Sanzu về phòng để trấn an bản thân . Hai anh em Haitani đứng xem Drama từ nãy đến giờ , " thằng này nghiện mà còn ngại " . Nhưng từ nãy đến giờ không thấy thằng Kokonoi đâu . Ở tiệm cà phê , Takemichi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Inui và Kokonoi . Thì ra Kokonoi trốn đến đây vì có lời mời uống cà phê với Takemichi . Cuộc trò chuyện kết thúc lúc 16h , trên đường về hai thanh niên cứ không ngừng cười và lúc lắc cái móc khoá mà Takemichi tặng .
🚫Thông báo nhỏ🚫
- mình sắp đi học lại rồi nên sẽ không có chap trong thời gian tới , phải đến nghỉ hè mình sẽ được dùng điện thoại nên m.n hãy thông cảm nha 😥💦
- tuần này mình sẽ ra số chap có thể để cho m.n đọc👉👈💦
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me