LoveTruyen.Me

Alltake Toi Pham Theo Duoi Toi


Chap 1 : Hàng xóm mi

Một cậu trai tóc đen xù rũ xuống gần che hết cả mắt.Cậu tên là Hanagaki Takemichi,vừa cùng gia đình chuyển đến khu này sống và hiện cậu đang đứng ngơ ngác nhìn chăm chăm vào căn biệt thự to lớn.Trên tay cậu là một bịch quà...ờm chuyện là mama đại nhân có 'nhờ' cậu đem quà qua chào hàng xóm..

Nhưng nghe mấy người hàng xóm khác,căn biệt tự này là của một đám tội phạm khét tiếng,...cho nên mới có sự tình là cậu không dám tiến đến gần

*cạch*

Đang ngơ ngác lo sợ,tiếng mở cửa và có ai đó đang đi ra khiến cậu sợ hãi mà chạy núp phía sau bức tường cạnh đó..

Người vừa bước ra tự nhiên có cảm giác gì đó,suy trong bụng

'Lúc này có ai đó đứng đây à...!?'

Nhìn ngó...ngó nhìn xong cậu thấy anh ta chạy đi tập thể dục thì phải,..tội phạm cũng biết tập thể dục hả?

Lại bước chân ra khỏi đó,lần nữa nhìn vào căn biệt thự trước mắt,cậu lấy hết can đảm định bước tới ấn chuông thì...có những âm thanh khiến cậu bé nhỏ sợ muốn rớt cả tim ra

"Nè!Đừng có lấy cái đó"

"Ể?Boss..đừng chỉa súng như thế!"

"Chết người bây giờ"

"Chúng ta là anh em mà.."

"Anh mau trả cái đó đây!"

"Không haha"

"Tao ghét lũ ồn ào"

"Haha"

"Ồn quá!"

"..."

Cứ nghĩ đã im lặng rồi,cậu lần nữa lấy dũng khí..nhưng..

"Mỗi thằng một viên đi"

"ĐÃ NÓI LÀ DỪNG MÀ MIKEY!"

"gì?chẳng phải chúng ta đã làm như thế nhiều lần rồi sao?

"BOSS!Đó là khi làm nhiệm vụ.."

"Và đối tượng là 'lũ chuột' thèm chết kia"

"Mày xem bọn này là trò đùa à?"

"Ken-chin tao..bắ-"

"ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ BẮN MÀ!"

"..."

Cậu giật nảy mình một cái,anh chàng vừa là có vẻ tức giận quá nhỉ?Họ đang chơi gì vậy?Bắn súng nước hả?Trò đó vui mà...nhưng sao có chết người gì vậy?Thật lạ...

"Này!"

Đang suy tư thì cậu nghe thấy ai đó gọi,một bàn tay đặt lên vai cậu,giật mình xong lùi xa người đó cả chục bước chân..

Nhìn người đó...ủa không phải anh chàng lúc nãy sao?

"Làm gì đó?" - Anh nhìn nam nhân dễ thương trước mắt muốn cười,xinh đẹp thật đó nha

"D-dạ...!!!" - Nghe hỏi cậu ngơ ngác dạ xong là im lặng luôn,không có thêm lời nào nữa,một chiếc Takemichi nhút nhát

"Tôi hỏi cậu làm gì ở đây?"

Cậu nghe anh ta quát lớn,run sợ hãi mắt nhắm chặt lại nói lớn,bịch quà trên tay đưa thẳng về phía anh

"Mẹ nhờ em qua cho hàng xóm quà làm quen,gia đình em mới chuyển đến khu này.."

Anh nhìn cậu run rẩy chẳng nói lời,xong thấy cậu nhanh tay đặt bịch đồ lên tay anh rồi chạy đi mất,nhìn dáng nhỏ luống cuống mà anh phì cười..cầm bịch đồ đi vào căn biệt thự kia

'Ha...hàng xóm mới sao,thật xinh đẹp'

*cạch*

"Có ai muốn nghe chuyện về thiên thần không nào?"

"Ể?"

8/1/2022

Chap 2 :Lc đường

*cạch*

"Có ai muốn nghe chuyện về thiên thần không nào?"

"Ể?"

"Tao vừa gặp được một bé thiên thần đó nha"

"Ai có thể lay động mày thế?Takashi?" - Người con trai tóc xanh dài gần đến vai,ở khoé miệng có một vết sẹo nhỏ lên tiếng hỏi

"Đã nói là một bé thiên thần"

"Trả lời ít khùng điên nhỉ?" - Tên tóc đen dài tới vai,cười mỉa mai lộ nhẹ hàm răng trắng,đặc biệt với cặp răng khểnh

Anh chàng kia,mái tóc tím hai tay chống nạnh,vẻ mặt tự nhiên đáp - "Thật đó nha,nhìn qua sẽ lún sâu đó.."

Cả đám không thể tiếp thu được,anh nhìn mặt bọn họ,vừa đi tới ngồi xuống ghế sopha,đặt bịch quà lên bàn giải đáp thắc mắc cho lũ nào đó - "là nhà mới chuyển đến,nói rồi..tụi bây nhìn một lần sẽ lún sâu cực!" - Giọng anh trở nên chắc nịch

Nói xong danh đứng lên bỏ đi lên lầu,kệ những gương mặt khó hiểu nhìn mình.Mặc kệ mấy người có hiểu hay không,mong đừng giành thiên thần nhỏ với tôi là được rồi! - nội tâm của tên duy nhất gặp được vợ tương lai trong thời điểm hiện tại..

[..]

Mới đó đã 1 tuần sau khi cái sự việc chuyển nhà và đi tặng quà làm quen hàng xóm của cậu.Thì thật tình không hiểu nổi,từ khi nào cậu mọc ra cái đuôi cao lớn này vậy!!!!

Thì hiện tại,câu đang đi mua đồ giúp mama đại nhân,sau khi mua xong thì...cậu đang chuẩn bị lên đường về nhà thì ờm cái tên lần trước kia từ ống nước nào trồi lên rồi cứ đeo bám đến khi gần đến tận nhà,mặc kệ sự khó chịu của cậu

"Nè Mit-.." -Bản thân cậu tính quay đầu lại tra hỏi anh về cái vấn đề cứ đi theo cậu như một tên biến thái như thế này,thì ôi chao nhìn ánh mắt anh ta kìa!!Muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy? Ờm thật ra anh ta sẽ không như vậy nếu cậu không có ý định gọi họ thay vì gọi tên của anh ta..

"Là Takashi!Tội phạm mấy người rảnh đến mức bám người à?"

Thú thật,tuy cậu sợ tội phạm nhưng...nhìn tên này như cún con đi theo mẹ í...

Thấy cũng dễ thương mà,cũng đẹp trai..
Nên cậu có chút không sợ,bây giờ thì hoàn toàn có thể 'cắn' anh ta rồi

"Tiểu Michi,em đừng quan tâm tôi.Tôi chỉ là đang bám vợ" -Hình như liêm sỉ của anh vừa rớt kìa...mau lượm coi chừng gió thổi bay nó mất

Tiểu Michi này không phải không hiểu đâu nha,ta biết nhà ngươi đang ám chỉ ta là vợ ngươi!Đừng hình nhé...ta phải lấy vợ. - Nội tâm Takemichi mơ ước lấy vợ

Ờ thôi kệ anh ta,cậu cứ thế ung dung mà bước về nhà mình.Tới nhà thì chạy cái vèo vào nhà,mặc kệ anh đứng đó thì hết em vào tầm mắt

Anh đứng đó nhìn mèo nhỏ ba chân bốn cẳng chạy vào nhà,chiếc mông tròn đung đưa,dáng người nhỏ nhắn thêm cả mái tóc vào bồng bềnh bay trong gió kia..

Anh không ngần ngại ôm lấy tim mình thầm nghĩ ' Takemichi em lạc đường rồi sao?lạc thẳng vào tim tôi rồi...'

11/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me