LoveTruyen.Me

Alltake Tokyo Revengers One More Time

Takuya bình thường của cậu đâu rồi??!!!.

Takemichi và Atsushi cùng Yamagishi và Makoto nhìn nhau.

"Tính ra tao chưa kịp nói gì luôn á.". Takemichi nhìn tay mình vẫn giữ nguyên tư thế nói.

"Ờ, tao hiểu mà.". Atsushi cũng không biết nói gì hơn.

"Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên.". Takemichi quăng Takuya ra sau đầu, tội.

"Yamagishi.".

"Hả, sao?!". Yamagishi hết hồn, tự nhiên bị chỉ điểm.

"Cảm ơn mày.".

"Hả?? Sao lại cảm ơn tao??". Hắn hoang mang.

Takemichi chỉ cười.

"Lúc đó nếu không có mày nhanh trí cho tao biết thông tin về bọn chúng chắc kế hoạch không thể trót lọt được rồi.".

"...Sao mày?!".

"Makoto nữa, cảm ơn mày.".

"Cả tao nữa hả?!". Hắn cũng hoang mang.

"Mày có khả năng đọc khẩu hình tốt đấy, nhờ nó tao mới có thể truyền đạt thông tin cho Yamagishi, tụi mày thật sự có tài đấy.". Takemichi nở nụ cười thích thú.

"Sao mày biết?? Rõ ràng lúc đó tao-!!". Makoto định nói gì đó liền bị Takemichi bịt miệng.

... Nói điều đó với người khác mà?!.

Takemichi mỉm cười ẩn ý, một ngón tay đặt trên miệng hắn khiến hắn đờ người.

"Hãy giữ nó làm bí mật giữa ba chúng ta, nhé!". Cậu nháy mắt một cái khiến họ đần cả mặt.

Khuôn mặt khả ái, đôi môi tinh tế khép mở, đôi mắt xanh tựa bầu trời cao cũng sâu thẳm tựa đáy biển không đáy ánh lên một vẻ tinh nghịch khiến họ cảm thấy trong phút chốc đã bị mê hoặc bởi thiếu niên nọ.

Atsushi đứng cách xa một khoảng, đủ để không thể nghe được họ nói gì, chỉ có thể đứng bỏ tay trong túi gõ gõ mũi chân.

"Yamagishi, mày có khả năng quan sát và thu thập thông tin rất tài tình, cho nên đừng tự ti cảm thấy bản thân không bằng ai, mỗi người mỗi vẻ không ai giống ai, tại sao lại muốn trở nên giống người khác mà không phải là chính mày? Hãy nghĩ về điều đó.". Nói rồi Takemichi quay sang Makoto thì chợt nhớ ra.

"Mà nếu mày vẫn tự ti, tao có thể cùng mày đi tập gym tập võ, nên đừng lo lắng quá.".

"Ơ? Ừ? Hả???". Hoang mang.

"Makoto, nhìn mày có vẻ bất cần đời, nhưng lại là một người bạn tốt, mày đã dùng thân mình đỡ cho Yamagishi đúng không?". Takemichi cau mày nói.

"Sao?!". Yamagishi cũng không ngờ.

Makoto hơi ngập ngừng, tay trái nắm lấy khuỷu tay phải, mắt né tránh ánh mắt của Takemichi.

"Cởi áo ra.".

"Tao không.".

"Tao bảo cởi ra!".

"...".

"Nếu mày không cởi tao sẽ dùng biện pháp mạnh! Akkun!".

Atsushi bị nhắc tên bất ngờ cũng hơi giật mình, hắn hiểu ý cũng không nghĩ ngợi mà tiến đến chỗ Makoto.

"Khoan! Tao cởi! Tao cởi là được chứ gì?!". Makoto hốt hoảng vội lên tiếng.

Makoto cởi lớp áo thun ra, để lộ một tấm lưng toàn vết bầm lớn đã tím đen, tức khắc đã khiến mọi người kinh ngạc.

"Những vết thương này đã bị lúc nào? Ai làm?". Takemichi nhẹ nhàng chạm vào vết thương khiến hắn hơi giật giật mấy cái vì đau rát.

"...". Makoto ậm ừ không muốn nói, chỉ sợ nói ra sẽ khiến bạn bè lo lắng và cảm thấy tự trách.

"Cứ nói đi, chúng ta là bạn mà. Nếu mày không nói họ sẽ càng lo lắng mà tự trách hơn đấy.". Takemichi thấu tình đạt lý nói.

"... Lúc Atsushi bị bọn chúng đe doạ phải làm việc cho bọn chúng, Yamagishi và tao đã bị bắt làm con tin. Yamagishi cứ khóc mãi nên bọn đàn em ngứa mắt đá một cú vào đầu nó khiến nó bất tỉnh, song bọn chúng vẫn định tiếp tục đánh nên tao...".

"Không thể nào...tại sao mày không chạy đi?! Đồ ngu này!!!". Yamagishi nghe vậy không thể kìm nén cảm xúc mà nắm vai Makoto lắc lắc, Atsushi phải vào can ra.

Vì đẩy ra đột ngột nên Makoto bị trượt chân ngã ngồi bệt xuống đất.

"Sao tao có thể bỏ mặc bạn bè được chứ, tao dù sao cũng là người thừa kế tương lai một ngôi chùa có tiếng đấy, nếu để người ta biết tao vì ham sống sợ chết mà bỏ mặc bạn bè thì còn ra thể thống gì.". Makoto cười cười.

"Makoto.". Yamagishi cuối cùng cũng bình tâm lại.

"Makoto.". Atsushi buông hắn ra.

"Makoto, tao xin lỗi, từ giờ tao nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đủ để có thể bảo vệ bản thân mà không làm bọn mày phải lo lắng nữa.". Yamagishi oà khóc nức nở nói.

"Makoto, xin lỗi vì tao vô dụng để mày phải chịu đựng rồi, tao thật sự xin lỗi.". Atsushi cúi đầu xin lỗi.

"Lỗi phải gì, chúng ta là bạn bè mà.". Makoto cười ngớ ngẩn với hai đứa bạn đang sướt mướt.

Takemichi nhìn cảnh này mà cảm động. Tốt quá rồi.

Sau đó lấy hộp thuốc bôi giảm sưng tiêu máu bầm từ trong túi áo hoodie thẳng tay bôi lên vết thương của Makoto khiến hắn hét thất thanh một cái khiến người cũng phải ngoái nhìn.

Makoto ai oán ngoái lại nhìn Takemichi.

Takemichi cười hề hề. "Xin lỗi, tao lỡ tay.".

Makoto cũng không nói gì nữa, mặc cho Takemichi làm gì thì làm còn bản thân cắn răng chịu đau.

Takemichi bôi xong, phủi phủi đầu gối rồi đứng dậy. "Xong rồi đó, mặc áo vào rồi về nhà đi, nếu có thể thì ghé phòng khám trước khi về nhé.".

Makoto mặc áo vào chỉnh chu, đứng trước mặt cậu nói. "Cảm ơn mày Takemichi, vì đã cứu bọn tao.". Makoto đưa tay ra ý muốn bắt tay.

Takemichi mỉm cười nắm lấy tay hắn.

Bàn tay thật mềm mại. Hắn thầm nghĩ.

"Mày tuyệt lắm, từ giờ tao quyết định sẽ theo mày, nên sau này xin nhờ mày chỉ giáo tao nhiều hơn nhé, Takemichi.". Hắn cười đến tít mắt, trong đáy mắt toàn là hình bóng của thiếu niên dương quang trước mặt.

"Tao cũng theo, không cần biết mày là ai hay tại sao lại cứu tụi tao nhưng tao thật sự cảm ơn mày, Takemichi!!". Yamagishi cũng nhào vô nói không ngớt. Hắn cảm thấy nếu không chen vào hắn sẽ tức chết.

Takemichi bật cười.

"Theo cái gì mà theo, làm như kết nạp đàn em không bằng. Chúng ta đã là bạn rồi còn phải câu nệ tiểu tiết sao?".

"Ừ mày nói đúng, chúng ta là bạn!". Yamagishi và Makoto phấn khích đòi đập tay.

Atsushi đang đứng một bên cười cũng bị lôi vào màn đập tay ấu trĩ này.

"Trễ rồi, tụi mày cũng nên về đi, kẻo gia đình lại lo.".

"Tuân lệnh! Tụi tao về trước đây, Akkun nhớ đưa Takemichi về tận nhà như đã hứa với thằng đẹp mã đó!". Yamagishi gọi với lại rồi cùng Makoto ra về.

"Thêm mày nữa??!!". Atsushi bị thằng bạn nhắc mà tức không làm được gì.

Takemichi thầm nghĩ. Sao tụi nó cứ nhất quyết phải có người đưa mình về là sao nhỉ?! Mình cũng là con trai mà? Có phải bánh bèo vô dụng đâu kia chứ?!.

Ran và Rindou cũng vậy, mãi mới đuổi được hai người họ về trước với điều kiện thoả thuận nữa chứ?! Phiền chết!!.

Nhưng vì hai anh đẹp trai nên em mới tha thứ đấy nhá.

--Hết chap 27--

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me