LoveTruyen.Me

Alltake Tong Dang Tay Don Nang

Takemichi bừng tỉnh, ngồi bật dậy sau một giấc mơ dài. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương em. Takemichi thở hồng hộc, vô cùng nặng nhọc.

Takemichi bật cười một tiếng, thật may mắn quá, tất cả chỉ là một giấc mơ. Sẽ không có ai phải chết cả, bởi những người đó không tồn tại trong cuộc đời của em.

Như vậy không phải rất tốt sao?

Thế thì vì cớ gì em lại khóc vậy?

Là bởi vì cái hiện thực tàn nhẫn rằng em đã không thể cứu được ai trong giấc mơ ấy?

Hay vì cái hiện thực em và bọn họ chỉ là khói sương mờ mịt trong một giấc mộng không tồn tại?

Hay vì bây giờ, mỗi người mỗi ngã?

Takemichi không biết nữa, em nhìn căn nhà bừa bộn của mình, lau đi lệ trên khóe mắt.

Em kéo rèm, mở cánh cửa ra đón lấy nắng.

Nắng hôm nay vừa đẹp vừa ấm áp, em mở to mắt còn ươn ướt, để nắng vàng nhạt lấp đầy ánh sáng trong mắt em.

Hôm nay có lẽ là một ngày quan trọng.

Takemichi không hiểu vì sao lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Em nhìn chăn nệm phẳng phiu, hơi lùi về phía cửa sổ để có thể quan sát toàn bộ căn phòng đã gắn bó với mình theo những năm tháng dài đằng đẵng của một cuộc đời thất bại.

Takemichi nhận ra ngày hôm nay bản thân hình như đã trở nên đa sầu đa cảm. Em giật mình, lại cười khổ lắc lắc đầu.

Em xách balo, khóa cửa cẩn thận và bước tới chỗ làm.

Con bé ở cửa tiệm video vẫn như thường lệ, bằng một thái độ tồi tệ nhiếc mắng em.

Và em thì chỉ có thể thấp kém cúi đầu, treo lên miệng lời xin lỗi vô nghĩa.

Biết sao được, công việc em làm không phải là cái gì đó cao cả và hái được tiền. Mà ở cái thế giới này, tiền là một thước đo địa vị mà ai cũng sẽ sử dụng.

Em trở về, với chiếc balo và một đồng 500 yên. Em muốn một lon nước ngọt có thể an ủi em lúc này.

Em bỗng nhớ về một giấc mơ ban sáng, một giấc mơ đong đầy cảm xúc. Em đã có rất nhiều bạn bè đáng tin cậy, vào mỗi buổi sáng đi học, với một xu 500 yên cùng chiếc điện thoại gập. Em có cả thế giới.

Đó là giấc mơ của em, Takemichi tự hỏi, phải chăng em đã quá cô đơn nên bắt đầu hoang tưởng về những điều tươi đẹp?

Chẳng có gì có thể thay thế hiện thực cô bạn gái duy nhất của em đã chết vào tuần trước cả, Takemichi à.

Em thở dài, để mặc đồng xu làm trầy xước chiếc xe oto sang trọng của một tên nhà giàu thượng đẳng.

Sau đó em dừng lại.

Em tự cảm thấy bản thân thật rác rưởi khi trút giận lên một người xa lạ.

Em tung đồng xu lên cao, nhìn ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu làm chói mắt em.

Cái bóng dáng to lớn của thứ sinh vật quái lạ đó là em ngây người.

Takemichi mở to mắt nhìn nó. Sự khiếp sợ làm em quên mất phải hứng lấy đồng xu 500 yên của mình.

Lúc tiếng đồng xu rơi xuống đất leng keng, móng nhọn của thứ quái vật đó đâm xuyên qua lồng ngực em.

Trái tim em chỉ còn là một mớ hỗn loạn và máu. Em há miệng, muốn hét lên để xua tan cái nỗi sợ hãi. Lồng ngực vỡ toan, đau đớn như thủy triều cuốn lấy tâm trí em.

Em chợt nhớ đến giấc mơ ban sáng.

Em không thể nói bất cứ điều gì, có thứ gì chèn ép em đến không thể thở được.

Em thở hắt, khó khăn, nghẹn ngào ngước cổ nhìn bầu trời trên đỉnh đầu mình.

Nắng gắt quá.

Em dang tay, muốn đón lấy ánh nắng đang xỏ xuyên qua từng đám mây trắng đấy như cách em đã từng.

Có thể không? Có thể không?

Nếu như em chết đi, em có thể trở về như trước kia không?

Trở về cái quá khứ cùng mọi người đứng ở bãi cỏ, nhìn về phía chân trời đón lấy hoàng hôn và buông ra những ngôn từ hứa hẹn.

Một cái quá khứ xa xỉ, khiến em tham lam, say mê với chúng.

Nếu em chết rồi, em sẽ đi về đâu?

Ema à, Baji à, hai người chết đã đi về đâu.

Em có thể lên thiên đường cùng hai ngươi hay sẽ rơi thẳng xuống địa ngục?

Ở nơi đấy có ai thương em không? Em có cô đơn không?

Sợ lắm, em sợ lắm.

Em không đủ can đảm để bản thân biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần nghĩ đến bản thân sẽ chết thôi, em đã run rẩy rồi.

Takemichi ơi, sao mày hèn kém thế?

Em ngã xuống đất, nhắm mắt lại, để cho nắng kia ươm lên người em hơi ấm.

Xung quanh rõ ràng rất nhiều người, nhưng em chỉ có một mình thôi.

Ngày hôm nay, hãy để em vọng tưởng về giấc mơ, dang tay đón nắng, rời khỏi nơi đây một cách bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me