LoveTruyen.Me

Alltake Tong Dang Tay Don Nang

Takemichi đã hôn mê suốt mấy tháng ròng. Takuya đờ đẫn ngồi trên giường bệnh, đôi tay run rẩy cầm lấy đôi bàn tay gầy, chai sạn và đầy vết bỏng của người bệnh.

Mày thì tốt rồi, ngủ đến quên giờ quên giấc.

Chỉ có mỗi tao là đau thôi.

"Làm ơn, tỉnh lại đi Takemichi. Mày đã ngủ suốt 21 tháng 3 ngày rồi."

"Mày không nhớ trường, nhớ lớp, nhớ mọi người, nhớ cả tao sao?"

Chút nắng xỏ xuyên qua ô cửa sổ, nâng đôi môi nhợt nhạt hững hờ. Takuya chớp nhẹ hàng mi đẫm nước mắt, tầm nhìn nhòe đi, trộn lẫn với chua xót rơi trên tấm ra trắng phau nhàu nhĩ đầy mùi thuốc sát trùng.

Takuya cúi xuống, nhìn gương mặt non nớt, lúc ngủ cũng chứa đầy nỗi bất an. Nắng ngoài cửa đã không thể đi tới nơi của hai người. Không thể làm rõ ràng cái hôn vụng về trên trán của đứa trẻ nọ.

Rời đi gương mặt mà Takuya đã luôn mặc định nó là hoàn hảo nhất. Tên nhóc đó ngẩn ngơ một chút, thả hồn theo hai chú chim sẻ đang đỗ bên khung cửa.

Takuya dùng tay, sờ đôi mi sầu não của đối phương. Cẩn thận từng tí mà đắp chăn lại cho Takemichi. Sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Mà đợi cho đến khi Takuya đi rồi, cái bóng nhỏ nọ mới chậm chạp bước vào phòng bệnh.

Dưới mắt là quầng thâm, cậu ta mệt mỏi gục đầu xuống bệnh. Nhắm mắt lại nén đi thống khổ trong lòng. Giống như cưỡng ép chính bản thân không được chạm lên áng tóc một sắc trắng như mây.

"Làm ơn, tỉnh lại đi Takemichi."

"Tao không trách mày nữa đâu. Thật ra cũng chưa bao giờ trách."

"Nên làm ơn, đừng có tự tiện quay về quá khứ, rồi lại tự hủy hoại bản thân như thế."

"Như vậy, đau lắm."

Càng giữ tình, tình càng xa.

Càng nhớ tình, lòng càng đau.

Mày cứ như vậy, rồi ai còn, ai ở, ai đau, ai vấn vương?

Là tao đau, tao nhớ, vì tao giữ tình không được.

***

***

"Hm?"

""Hm" cái gì mà "hm", đừng có thẫn thờ khi đang bế tôi."

Mukuro dùng tam xoa kích chỉa vào cổ Takemichi làm cậu bất đắc dĩ vô cùng.

Đứa nhỏ này, dường như nó lấy việc đuổi đánh cậu làm niềm vui. Ngày nào cũng đi vào giấc mơ rồi cầm tam xoa kích rượt đuổi Takemichi. Thậm chí, nhóc ấy vì để bắt được cậu, còn đầu tư bản thân sáng tạo ra chiêu thức mới có thể trói gô cổ Takemichi.

Takemichi suốt khoảng thời gian bị nhốt trong giấc mơ đã bị tên nhóc này ép trở thành chân chạy vặt chuyên nghiệp.

"Xin lỗi."

Kệ đi, cứ nhường nó trước đã. Trẻ thần kinh không ổn định chấp làm gì.

Takemichi cười khổ lắc đầu, chuyên tâm bế lên Mukuro đi khắp nơi trong giấc mơ của cậu.

Mà giấc mơ của cậu thì chỉ có một bãi phế liệu, một cái cây xanh, trời thì màu xám và toàn sương khói.

Mukuro bĩu môi:

"Giấc mơ của ngươi chán òm. Có mỗi ngươi là vui thôi."

Takemichi bị vạn tiễn xuyên tâm, đau lòng gần chết, cậu cũng sẽ tổn thương đấy.

Nhìn Takemichi khóc ròng, Mukuro càng vui vẻ. Cậu dùng tay giật tóc Takemichi, sau đó lè lưỡi trêu chọc:

"Đồ mít ướt."

Takemichi: "..."

Tổn thương quá.

Takemichi thở dài, cậu không muốn ở trong tiềm thức rồi chơi với đứa nhỏ này mãi được. Takemichi vẫn có chuyện cần làm. Cậu đã hứa rằng sẽ giải phóng Hakkai và Yuzuha vào ngày gần nhất. Còn có, về anh trai của Mikey, cậu phải gắng sức làm sao giảm đi những mối đe dọa khiến Mikey nảy sinh ra "bản năng hắc ám".

Hơn nữa khoảng thời gian này lời nguyền có rất nhiều. Nếu bọn nó hại đến mọi người thì cậu sẽ tự trách đến chết mất.

Về, về thôi, không thể thêm phiền phức cho Nanami.

Mukuro giật mình khi bị thả xuống bất chợt. Cậu trừng mắt, định dỗi Takemichi vài câu, lại phát hiện đối phương đang dần mờ đi, mờ đến nỗi Mukuro có thể nhìn những cảnh vật xuyên qua cơ thể anh ta.

Takemichi tựa hồ cũng rất ngạc nhiên nhìn chính bản thân. Nhưng cậu nhanh chóng hiểu rõ, vẫy vẫy tay với Mukuro, vừa bất đắc dĩ, lại chứa đầy bao dung mỉm cười.

"Xin lỗi, anh nghĩ rằng anh muốn tỉnh giấc rồi."

"Này đợi đã!"

Mukuro gấp gáp, vội chạy đến muốn kéo tay Takemichi. Đáng tiếc rằng chỉ có thể xuyên cơ thể như tầng sương đang tan dần của Takemichi.

"Anh không được đi! Tôi không cho anh đi!"

Mukuro tức giận quát lên, điều này làm Takemichi đau đầu hết sức. Cậu bất đắc dĩ gãi đầu:

"Thôi nào, chúng ta không thể sống mãi trong mộng. Em cũng hãy tỉnh lại, trở về hiện thực thôi."

"Tôi không muốn, tôi không muốn mình trở về thế giới xấu xí đó. Tôi muốn ở đây, sống ở đây với anh. Chuyện đó có gì là sai chứ??"

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Takemichi chứng kiến Mukuro bày ra bộ dáng như vậy. Lúc này cậu ta nhìn mới giống với tuổi tác của mình. Là một đứa trẻ bướng bỉnh, lì lợm. Chứ không phải một tên nhóc lúc nào cũng ra vẻ thần bí và biến thái.

Mukuro cúi gằm mặt, nghiến răng nén đi cái cõi lòng tan nát. Đứa nhỏ nắm chặt tay lại, muốn giống như mọi khi, cầm lấy tam xoa kích ném vào Takemichi. Nhưng cậu lại không làm nổi.

Mukuro ghét thế giới thối tha này. Ghét cái thế giới chỉ toàn dây nhợ, điện áp nối lên cơ thể, những cuộc phẫu thuật hay sống trong tủ kính với ống truyền dịch. Không có ai bao dung, không có ai thương xót, cũng không có ai lo lắng khi cậu chịu đau.

Mặc dù đây là giấc mơ của Takemichi, nhưng mà đối với Mukuro. Đây là giấc mộng mà cậu muốn xây, nó là của cậu, nó có người có thể xoa dịu tổn thương của Mukuro.

Giấc mộng cậu được yêu thương.

"Takemichi, Hanagaki Takemichi."

Mukuro ngẩn người nhìn Takemichi, mang theo tươi cười xán lạn như dương quang đưa lên nắm đấm với cậu.

"Đó là tên của anh, khi ta 15 tuổi, anh đến tìm em, được không?"

Cái cách tươi cười đó, đánh nát đi chút ít kiên cường của Mukuro. Mukuro chạy đến chỗ Takemichi, vươn tay tới nắm lấy tay anh ta.

Đáng tiếc, chỉ bắt được một khoảng không.

Giấc mơ vặn vẹo một hồi, biến mất, Mukuro bị đuổi khỏi tiềm thức của Takemichi.

Mukuro hé mắt, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Chikusen. Cậu ngồi dậy, nhẹ nhắm mắt lại chỉnh đốn tâm tình của bản thân. Bình ổn đáy lòng như sóng xô cuồng cuộn.

"Được rồi..."

Tôi đành chờ đến ngày đó vậy.

Có cho, Mukuro cũng không dám nghĩ đến. Cái ngày đó không giống trong tưởng tượng của cậu, rực rỡ lung linh động lòng người. Mà chỉ là một sắc màu tang, trắng đen đan xen, mưa tầm tã lạnh đến tê dại, và một cái tử thi nằm gọn trong quan tài.

Năm đó bướng bỉnh giấu tình, bây giờ trao tình, thì lại giấu đau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me