LoveTruyen.Me

Alltake Tong Dang Tay Don Nang

"Cậu thật sự làm tôi lo lắm, Takemichi."

Megumi thở phào nói, ánh mắt mang theo chút ý cười nhìn người đang ngồi trên giường bệnh. Mặc dù tai nạn này không ai mong muốn, nhưng dường như nó đã khiến tinh thần Takemichi trở nên tốt hơn rất nhiều. Có lẽ đây là trong cái rủi có cái may.

Chỉ là Megumi không hi vọng Takemichi lại ngủ một giấc dài như vậy.

"Nhanh chóng khỏe lại đi, Takemichi. Cậu ngủ gần hai năm, có nhiều chuyện phải làm lắm."

"Hì hì, cảm ơn cậu, Megumi."

"Ừm, à phải rồi, khi nãy có bạn bè đến thăm cậu, vẫn đang đứng bên ngoài đợi, để tôi kêu cậu ta vào."

Takemichi gật đầu, cậu nghĩ rằng là Takuya tới thăm bệnh mình...

Nhưng Takemichi không thể ngờ đến, người tới sở hữu một gương mặt cực kỳ quen thuộc, đến mức đau lòng.

Đối phương mờ mịt nhìn cậu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện nên thấp thỏm, bất an.

"Takemitchy,... Là mày đúng không? Mày trở về, đúng không?"

"...À, Xin chào cậu? Thật xin lỗi lắm nhưng có phải cậu nhận sai người rồi. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau."

Gương mặt Mikey cứng đờ, đôi chân ngừng lại, thôi bước đến gần Takemichi.

Cậu ta mở to mắt, không thể tin tưởng được trừng đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh. Mà đứa nhỏ, với một mái tóc bạc trắng quái dị, gương mặt tiều tụy chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt như sóng yên biển lặng quan sát người trước mắt.

"Takemitchy, m-mày giận sao? Tao là Mikey."

"Vâng, chào cậu Mikey, tớ là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp gỡ."

Takemichi cười gượng, yếu ớt đưa đôi tay trước mặt Mikey, tỏ ý muốn bắt tay. Không biết qua bao lâu, đứa nhỏ tóc vàng vẫn đứng yên bất động một chỗ, dùng đôi mắt của chính mình nhìn thẳng Takemichi.

Mà Takemichi cũng cực kỳ kiên nhẫn để nhìn Mikey, cậu nghĩ rằng đã qua bao năm rồi? Nếu là trước đây, Takemichi sẽ vui mừng đến phát khóc khi thấy Mikey như vậy, nhưng bây giờ khác rồi.

Cậu căn bản không thể trở thành Takemichi, thằng nhóc lúc nào cũng dễ dàng thỏa mãn với những điều nhỏ nhặt, cậu không thể trở lại làm một đứa tâm trí sạch sẽ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, luôn luôn dựa vào mọi người xung quanh.

Nói thật, nếu như cậu quyết định làm người thường chứ không làm chú thuật sư nữa... Takemichi sẽ rất lo lắng, lo rằng bản thân không thể bảo vệ tốt mọi người ở Touman khỏi chú linh. Lo ngày nào đó nhận được tin những chú thuật sư đồng trang lứa như Nanami, Fushiguro, Maki, Toge tử vong.

Takemichi thậm chí hoài nghi bản thân bị nguyền rủa, vì sao mọi người có dính dáng đến cậu đều chết một cách vô lý như vậy?

Nghĩ tới đây, Takemichi không khỏi thất thần một chút. Tầm mắt vô định nhìn Mikey ngay lập tức hồi phục khi đối phương lao đến. Cậu ngơ ngẩn, mơ màng để mặc Mikey ôm lấy mình.

"Tao..., đã cứu được anh hai, cứu được Kazutora, cũng có nghĩa là cứu được Baji. Tương lai đang trở nên tốt đẹp, Takemitchy, mày không cần cố gắng đến như vậy, chúng ta có thể cùng nhau mà. Cho nên,... Mày cùng tao trở về được không?"

Mikey dù ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng loạn vô cùng. Hắn chạm lên tấm lưng của Takemichi, phát hiện nó gầy đến nỗi có thể gọi là trơ xương, giống cánh hoa anh đào trong buổi cuối mùa, lay nhẹ là rơi lả tả. Mùi thuốc sát trùng dường như ngấm vào từng tế bào của đối phương, gay mũi và chua xót làm sao.

"Chúng ta có thể trở lại những năm tháng đó, đúng không?"

Hắn gục đầu xuống, yếu ớt bất kham bám lấy Takemichi, đầy dai dẳng mà van nài, cố gắng đem cơ thể nhỏ bé này ôm vào lòng.

Takemichi đôi tay ngập ngừng, cuối cùng quyết định nâng tay lên ôm lấy Mikey. Từng ngón tay đặt lên tóc của hắn, chậm rì rì cảm nhận được mái tóc mềm mại dễ chịu, lại tiếp tục vuốt lấy tấm lưng đầy bất an của hắn.

Mikey cứng đờ, sau đó mừng như điên, siết chặt vòng tay đang ôm đối phương. Tiếng nói thủ thỉ, đầy chua chát xen lẫn sự nhẹ nhõm kề sát bên tai, tựa như một thứ thuốc an thần bình ổn trái tim đang đập lên từng hồi bồn chồn.

"Như thế thì tốt rồi."

Mikey mở to mắt, cảm thấy sự tê dại từ đôi tay đang sờ tóc hắn truyền đến. Tầm mắt nhòe đi, mờ hồ, cuối cùng chỉ còn thứ bóng đêm ngút ngàn những nỗi sầu.

"Thật đáng tiếc Mikey, đã không còn là "chúng ta" nữa rồi... Chỉ có thể là "bọn mày" thôi."

"Chúng ta đã không còn chung đường chung lối."

Tiếng vỗ tay vang lên ngay cửa sổ, Gojo Satoru gác tay lên khung, giấu dưới cặp mắt kính đen làm người khác không rõ ràng gã chú thuật mạnh nhất đang nghĩ cái gì.

"Em đúng là có thật nhiều bí mật nha, Micchi - chan."

Gojo Satoru ánh mắt hơi chuyển đến mái tóc vàng thân phận không rõ. Đứa trẻ nọ sở hữu một khuôn mặt tinh xảo, cơ thể như không xương, mềm oặt tựa lên người Takemichi, được cậu ta ôn nhu ôm vào lòng.

Gojo hai đôi tay cử động, làm ra động tác muốn cào cào Takemichi, cười hì hì nói:

"Làm sao đây? Micchi - chan muốn mua chuộc thầy như thế nào?"

"...em mời thầy ăn bánh ngọt?"

"Như thế cũng đòi mua chuộc thầy? Thật tầm thường, Micchi - chan."

Takemichi xấu hổ cười, Gojo Satoru giàu như thế, còn đòi cậu dùng đồ ngọt chuộc sao??

"Hmm, thôi được rồi, Micchi - chan, chúng ta ký giấy nợ đi."

Takemichi: "...Thầy thật biết cách chơi, thấy cháy nhà là lo hôi của."

"Hì hì, cảm ơn em đã khen. Vậy Micchi - chan định làm một tra nam không chịu phụ trách với Mikey - kun sao?"

"...Cậu ấy không cần em, Mikey chỉ cần làm một đứa trẻ không lo không nghĩ là được rồi."

Takemichi thở dài, cậu cố gắng điều chỉnh tư thế cho người trong lồng ngực dễ chịu một chút. Takemichi đang tự hỏi phải làm như thế nào, có lẽ thực sự chỉ còn cách nhờ vả Gojo Satoru.

Takemichi ngẩng đầu, nhìn Gojo Satoru không biết đã đứng đây nghe chuyện được bao lâu. Có lẽ là một chút, một nửa, hoặc toàn bộ câu chuyện.

Takemichi hơi rũ mi, chuẩn bị tốt quyết định trong lòng không khỏi khiến cậu hơi siết tay ôm Mikey lại. Cậu đối với gã chú thuật sư mạnh nhất, ánh mắt kiên định nói:

"Thầy Gojo, em chấp nhận ký giấy nợ. Nhưng em còn một yêu cầu nữa."

"Được thôi, giấy bút đây, em muốn yêu cầu cái gì? Micchi - chan?"

"...Em muốn thầy tìm cho em một người có siêu năng lực xóa bỏ ký ức."

Gojo thu lại vẻ bỡn cợt, phá lệ im lặng nhìn đứa trẻ nọ, nhìn lên gương mặt non nớt đầy nét sầu bi, nhìn vào đôi mắt ngát xanh như đáy biển.

"Thật tàn nhẫn, Micchi - chan."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me