LoveTruyen.Me

Alltake Tong Dang Tay Don Nang

"Như vậy nhé Kokonoi, sau này cần giúp đỡ tôi sẽ gọi điện cho cậu."

Kokonoi nghe thế gật đầu, thấy thời gian cũng không còn sớm, Kokonoi lập tức đứng dậy muốn rời đi. Nhưng vừa bước đến cửa, cậu bị Takemichi một câu gọi lại.

"À phải rồi, Kokonoi, sắp đến hi vọng cậu sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần cho cú sốc đầu đời nhé. Nếu có đỡ không được, tôi không ngại việc cậu đến đây tìm tôi đâu."

Kokonoi dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Takemichi, bởi vì bản thân vẫn còn trong trạng thái hoang mang, cậu mơ mơ màng màng gật đầu, vững bước rời khỏi phòng bệnh.

Mà lúc này, căn phòng trống rỗng bắt đầu nảy sinh biến hóa, con bướm xanh trên tay Takemichi vỗ nhẹ cánh, bay đến kế bên giường bệnh, thoắt cái đã biến thành một cô gái.

Khoác trên mình bộ áo blouse trắng, chân váy xếp ly đen. Cô gái ấy có độ tuổi mới lớn sở hữu một gương mặt xinh xắn, mái tóc dài được cột cao lên, nhưng biểu tình ôn hòa của mọi ngày lại được thay thế bằng sự phức tạp.

"Thật khó có thể tin được, Hajime - kun lại vì chị mà làm những điều này."

Akane cắn môi, trầm trọng cúi đầu. Sự việc vài năm trước, bởi vì bản thân chỉ là một nữ sinh nhỏ yếu nuôi chí làm bác sĩ, Akane chỉ có thể trơ mắt nhìn Takemichi mạo hiểm, thức tỉnh thuật thức, cuối cùng là rơi vào hôn mê sâu. Akane đã vô cùng tự trách mình vô dụng.

Cho đến lúc này, Takemichi tỉnh lại, Akane cũng không còn là một cô nữ sinh yếu ớt nữa. Cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã thật tốt đẹp. Nhưng việc Kokonoi từ một đứa trẻ tốt bụng, vì cô mà trở nên mưu mô, gian xảo chỉ để kiếm tiền giúp gia đình Akane. Những áy náy vừa vơi đi, lại bắt đầu trở về,...

"Không phải do chị, Akane."

Takemichi thở dài một hơi, nghiêm túc nói:

"Vì người mình yêu quý kiếm tiền sai sao? Cứu một mạng người là sai sao? Những phút giây bất lực trong hiểm cảnh là sai sao? Yếu đuối là sai sao? Chúng ta đều không có ai làm sai cả. Nếu có sai, thì cả thế giới này cùng sai."

"Kokonoi cũng vậy, cậu ấy không sai, chỉ chọn sai cách thôi."

Akane chớp mắt, một cảm giác xộc lên sống mũi, cay xè cả mắt. Giống như tảng đá trong lòng bị gỡ bỏ, làm mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Akane khống chế cảm xúc, dùng tay lau đi khóe mắt ươn ướt. Akane mỉm cười, lộ ra một loại cảm xúc ôn hòa dễ chịu:

"Cảm ơn em, Takemichi - kun... À phải rồi, Nanami - san đã hoàn thành xong nhiệm vụ, ngày mai sẽ trở lại."

Bằng mắt thường cũng có thể thấy đôi mắt nọ đang sáng lên, Akane che miệng cười khi chứng kiến Takemichi xấu hổ cười khẽ.

"Thật ngại quá, gây ra nhiều rắc rối cho Nanami như thế, hi vọng Nanami sẽ không trách phạt."

Nét mặt Takemichi nhu hòa đi hẳn, Akane nghĩ tới điều gì đó, nhịn không được cảm thán.

"Chị lại không nghĩ thế, có lẽ là ngược lại, Nanami sẽ vô cùng vui mừng khi em tràn đầy sức sống như thế này, Takemichi...."

Takemichi so sánh với hai năm trước, đã hoàn toàn thay đổi rồi. À không, giống như Maki nói, đây mới là Takemichi chân chính.

Akane nhớ đến em trai Inui Seishu vẫn còn ở nhà chờ cơm tối, cô ấy vội tạm biệt Takemichi, rời khỏi bệnh viện để trở về nhà. Trước khi đi, Takemichi còn không quên cẩn thận dặn dò cô ấy:

"Akane, nhẹ nhàng thôi."

"Được."

Đợi đến khi Akane rời đi, chỉ còn một mình Takemichi trong phòng bệnh, cậu bắt đầu yên tĩnh lại, trầm tư cầm lên cuốn lịch để bàn.

Điều quái dị nhất chính là số năm được in trên đó.

Tháng 9, năm 2015.

Vấn đề mà cậu đã vô ý bỏ quên, đó chính là thời gian.

Nếu đúng như trước đây, năm 2015, mọi người ở Touman lẫn Takemichi cũng đã bước qua độ tuổi 20, có hẳn băng tội phạm. Thì giờ đây, Touman và Takemichi ở mới là những đứa nhóc cấp 1, cấp 2.

Thời gian sai lệch? Không biết nó có khiến chuyện gì thay đổi không nữa. Ví dụ như Mikey liệu có lập bang hay không?

Vì những năm 2015, số lượng thành viên gia nhập băng đảng đua xe và số bang đã giảm rất thấp. Takemichi chỉ có thể chắp tay cầu nguyện, mong rằng cái nhóm Touman bé bỏng có thể từ bỏ việc lập băng đánh lộn đua xe, ai về nhà nấy, đắp chăn ngủ ngon!

Đừng đánh lộn nữa, đừng đua xe nữa!

Vì thế, Takemichi không yên lòng nên quyết định tóm lấy một cái đuôi tên Kokonoi. Mạng lưới "làm ăn" của Kokonoi khá tốt, thuận lợi cho cậu hơn là Gojo Satoru.

"Chào em Takemichi, thầy có hai tin, tốt và xấu, em muốn nghe tin nào?"

Gojo Satoru bước vào phòng bệnh, sự có mặt của thầy ấy làm Takemichi giật mình bừng tỉnh. Takemichi tò mò, nói:

"Tin tốt trước?"

"Nanamin đang trở lại nha."

"Ồ, cái này em biết, vậy còn tin xấu thì sao?"

Gojo Satoru nhìn chăm chú Takemichi, nhoẻn miệng cười:

"Tin xấu là dựa theo yêu cầu của em, tôi đã tìm được người tên Rokudo Mukuro. Nhưng không giống như em kể, Takemichi. Rokudo - kun hiện tại đã 20 tuổi, là một mafia."

Hanagaki Takemichi chấn động.jpg!

Cậu rơi vào mê man nhìn Gojo Satoru, đùa nhau sao? Cái thằng bé đầu quả dứa lúc nào cũng cười quái dị, vô cùng trẻ con, nhưng vẫn rất đáng yêu. Tại sao đùng một phát lại biến thành mafia 20 tuổi rồi??

Thế giới này không logic!

***

***

"Em hẹn chị ra đây, có việc gì sao Hajime - kun?"

Akane mỉm cười, ánh mắt bao dung nhìn đứa trẻ trước mắt. Cho dù qua bao nhiêu lâu, đối với Akane mà nói, Hajime chỉ là một đứa trẻ mắc phải sai lầm mà thôi. Akane không phải một tờ giấy trắng, đặc biệt là khi bước vào con đường chú thuật sư, đối diện với đám cao tầng Chú Thuật Sư đầy dơ bẩn. Akane không cảm thấy ghét  những việc mà Kokonoi đã làm, chỉ nhịn không được thương tiếc cho một đứa trẻ tốt bụng phải dấn thân vào thế giới người lớn quá sớm.

So với những việc kiếm tiền bẩn, Akane hi vọng Kokonoi có thể kiếm tiền một cách sạch sẽ, sống một đời không thẹn với lòng mình.

"Chị Akane,... Em có chuyện quan trọng muốn nói."

Kokonoi gò má đỏ ửng, tim đập thình thịch khi nhìn thấy Akane. Kokonoi khi đối diện với cô gái ấy, vĩnh viễn là một đứa trẻ thẹn thùng không bao giờ lớn.

Kokonoi đã luôn muốn bày tỏ tâm tư của mình. Nhưng Takemichi hôn mê, đối với Akane tạo nên bóng ma tâm lý rất nặng, rồi còn chuyện nợ nần, tiền nong. Kokonoi tự biết đó không phải dịp tốt để nói về chuyện tình cảm yêu đương, nên luôn giữ nó ở trong lòng.

Nhưng hiện tại khác rồi, Takemichi đã tỉnh, khoản nợ rất nhanh sẽ được trả hết. Gánh nặng của Akane đã được buông xuống. Kokonoi chắc chắn, đây là thời gian tốt nhất để nói lời yêu.

Kokonoi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Akane. Tình tứ trong mắt người trẻ tuổi cơ hồ là tràn ra khỏi đáy mắt, nhưng đối với nó, Akane lại kín đáo nhăn lại mày.

"Em thích chị, Akane."

Akane nhắm mắt lại, thầm nghĩ "quả nhiên là thế". Cô ấy tiếc nuối, lắc nhẹ đầu. Một cái hành động nhỏ của Akane lúc này thôi, cũng đủ làm Kokonoi cảm thấy có thứ gì đó trong trái tim này tan vỡ.

"Xin lỗi, Hajime - kun."

Tiếng nói của Akane thật vững vàng, không hề do dự. Kokonoi siết chặt ngón tay dưới ống tay áo rộng. Cổ họng nghẹn ứ lại, trong lòng như tán lá héo úa, Kokonoi rũ mắt, không cam lòng nói:

"V-vì sao?"

Cậu tự hỏi, lẽ nào bàn thân mình chưa tốt sao? Chưa đủ để Akane yêu thích sao?

Kokonoi Hajime giật mình, cúi xuống nhìn từng đầu ngón tay của bản thân. Cậu chợt nhớ đến, chính mình có còn là đứa trẻ tốt bụng mà Akane từng yêu quý đâu? Thân cậu hiện tại giống như nhuốm đầy bùn đen, vì đồng tiền mà dơ bẩn. Akane vẫn là một cô gái xinh đẹp trong sáng như thuở ngày nào. Cậu và chị ấy, có khác gì kẻ bần tiện đòi chòi mâm vàng đâu?

Akane hít một hơi thật sâu, não bộ cô ấy bắt đầu phân tích. Akane nhớ đến lời dặn của Takemichi, hãy nhẹ nhàng.

Cánh môi mỏng khẽ mấp máy, Akane tươi cười có chút ngượng ngùng, nhưng trong mắt cô ấy đong đầy một thứ cảm xúc mềm mại như nhung. Lúc này, thứ ánh sáng trong mắt cô ấy chẳng khác gì một con dao khứa vào tâm hồn nhỏ của Kokonoi.

"Chị đã có người mình thích rồi, Hajime."

Gió đêm cọ nhẹ qua gương mặt Kokonoi, hơi đau rát. Kokonoi Hajime mơ màng nhìn gò má ửng đỏ của Akane, cậu mím môi, chua chát cười:

"Là ai? Là Hanagaki sao?"

Akane: "..."

Nháy mắt, cảm xúc ngọt ngào trong mắt Akane biến mất. Thay vào đấy là ánh nhìn trẻ em thiểu năng trí tuệ, Akane quái dị quan sát Kokonoi, hoài nghi nhân sinh phun ra một câu:

"Takemichi chỉ mới 12 tuổi."

Kokonoi gượng gạo, cúi đầu. Nhưng thực sự trừ Takemichi ra, Kokonoi Hajime không nghĩ đến một ai khác được nữa.

Vào lúc Kokonoi Hajime muốn hỏi người đó là ai, một giọng nói uể oải vang lên sát bên tay cậu. Bất thình lình nhảy ra một giọng nói của nữ giới, thành công dọa Kokonoi căng thẳng đến mức muốn nhảy dựng.

"Cậu bé, cậu tìm người yêu tôi vào lúc đêm tối để làm gì vậy hả?"

Kokonoi nháy mắt khiếp sợ, vội lùi ra sau mấy bước để có thể nhìn rõ hoàn toàn vẻ ngoài của đối phương. Cậu lắp bắp, không thể tin được nội dung trong câu nói của cô gái vừa mới tới.

"Người yêu? Của ai cơ chứ?"

Kokonoi Hajime hàm hồ bật thốt lên như thế. Cậu hoang mang, ngơ ngác nhìn về phía Akane. Kokonoi kinh ngạc gấp bội khi chứng kiến nét mặt bất đắc dĩ, lại cực kỳ nhu hòa của Akane.

Cô gái xinh đẹp mới tới không hề quan tâm đến Kokonoi Hajime, đôi giày cao gót nện bước đi đến kế bên Inui Akane. Trước ánh mắt không thể tin tưởng của Kokonoi, cô gái lạ ấy vòng tay ôm eo Akane. Giống như nhớ đến thứ gì, đối phương nắm lấy tay Akane, ngón tay của hai người đan vào nhau.

Cô gái ấy lấy từ trong cổ áo của Akane ra một sợi dây chuyền, trên đó có luồng một cái nhẫn. Đối phương chỉ vào ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn của bản thân, quơ quơ trước mặt Kokonoi đang ở trạng thái ngỡ ngàng ngơ ngác.

"Thấy gì chưa? Tôi là người yêu của Akane. Tôi mà thấy cậu nửa đêm tìm bạn gái tôi, cẩn thận tôi đánh chết cậu."

Kokonoi Hajime há hốc mồm: "..."

Akane bối rối, nhưng trong lòng thật ra rất vui vẻ, cô ấy cười khẽ một tiếng. Đối với Kokonoi Hajime tỉ mỉ giới thiệu:

"Hajime, đây là người yêu của chị, Ieiri Shoko."

Kokonoi lúc này: "..."

Cú sốc đầu đời này quá lớn, Kokonoi cảm thấy mình chịu không nổi!!

****

****

Cập nhật tình hình của Kokonoi Hajime lúc này:


* Ieiri Shoko - Jujutsu Kaisen.


* Cú sốc đầu đời này, Kokonoi làm sao mà đỡ được!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me