LoveTruyen.Me

Alltake Tong Dang Tay Don Nang

Takemichi sợ hãi ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Cậu đang ở trường học.

Takemichi rối rắm, tại sao lại là trường học? Cậu rõ ràng đã là người trưởng thành rồi mới phải? Lẽ nào cậu đã trở về quá khứ sao?

Còn có con quái vật đó? Nó đã giết cậu, nó là cái thứ gì vậy?

Takemichi nhìn cuốn vở viết tên của mình đang trên bàn. Lòng rối như tơ, cậu không thể tin được bản thân đã bị quái vật giết, sau đấy trở về quá khứ.

"Này, Bakamichi, mày có nghe tao nói gì không vậy?"

Takemichi xoay đầu nhìn đứa trẻ vừa nói, một mớ tóc đen lộn xộn, gương mặt thằng bé phúng phính non nớt, nhưng lại có một đôi mắt đẹp mang vài phần sắc sảo.

Trong đầu Takemichi hiện lên hình ảnh của một cậu con trai cao ráo, mặt mang sẹo và cả người toát lên khí thế: "bố đấm chết cmm". Nhưng khi ấy lại rơi nước mắt vì "vua" của cậu ta đã chết.

Takemichi hồi thần, ánh mắt nhìn cậu ta không khỏi hiền lành hơn mấy phần.

"Ừ, nói đi, tao đang nghe."

"Mày hơi lạ làm tao sợ đấy Bakamichi."

Kakucho bị ánh mắt của Takemichi làm cho sững sờ đôi chút, nhưng rất nhanh đã ném nó qua một bên. Gãi đầu bực bội nói:

"Tao sắp phải chuyển trường rồi."

"...Ừ."

Takemichi hơi ngây người, cậu chợt nhớ đến Kakucho vào năm lớp hai đã phải chuyển trường. Sau đấy cả hai mất liên lạc, Takemichi nghĩ đến việc Kakucho sẽ phải vào trại cải tạo trong mơ. Cậu không khỏi cảm thấy lo lắng và bất an.

"Mày phải đi thật à?"

"Ừ."

Kakucho hít hít cái mũi, bạn bè trên trường của cậu không nhiều nhưng đều sống ở đây, chuyển trường rồi, cậu sẽ không được chơi cùng bọn nó nữa. Chỉ cần nghĩ thôi là Kakucho đã thấy buồn trong lòng rồi.

Kakucho mắt hồng hồng, nhìn có vẻ sắp khóc, Takemichi nhìn cậu ta như thế cũng buồn lây. Cậu vỗ vai Kakucho, cố gắng an ủi, chỉ là cái viễn cảnh Kakucho khi lớn bị những viên đạn xỏ xuyên qua cơ thể làm tâm trạng Takemichi cũng không tốt nổi. Tuy nhiên cậu vẫn cố gượng cười.

"Tao sẽ nhớ này lắm."

"Baka, tao -- tao cũng sẽ rất nhớ mày, Bakamichi..."

Dù là đang cố gắng an ủi, nhưng đôi mắt xanh của Takemichi đượm buồn lại cố gắng cười gượng, Kakucho chứng kiến cậu ta như thế, nhịn không nổi "oa" một tiếng bật khóc.

Takemichi dù sao linh hồn cũng đã hai mươi sáu tuổi. Cậu không biết cách dỗ trẻ con, Takemichi chỉ có thể ôm Kakucho, liên tục vuốt lưng cậu bé.

"Được rồi, không sao hết, đừng sợ Kakuchan, dù gì đi nữa cũng sẽ có tao ở đây mà."

Tại sao không phải là ngừng khóc? Mà là ngừng sợ?

Bởi vì Takemichi hi vọng rằng, ở tai ương của tương lai, Kakuchan hãy kiên cường lên.

Bão giông trước mắt rồi sẽ qua, cho nên khi ấy đừng sợ hãi Kakuchan.

Tao sẽ cứu lấy mày mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me