LoveTruyen.Me

Alltake Tong Dang Tay Don Nang

Điều quan trọng, bằng một sức mạnh bí ẩn nào đó, người tóc cam và thủy quái băng gạc là mafia.

Quan trọng thêm tí nữa, Gojo Satoru đã đem con bỏ chợ.

Chợ là Yokohama, con là Hanagaki Takemichi.

Tóm lại, Takemichi đã bị vứt tại Yokohama nhằm tiêu diệt chú linh, trải nghiệm cuộc sống mafia, ngửi thêm mùi đời.

Hanagaki Takemichi: Không, tôi cảm thấy mình ngửi đủ rồi.

Cái người tên Dazai Osamu này rất đáng sợ. Mà cái cậu Akutagawa cũng đáng sợ nốt.

Đáng sợ ở chỗ, một ngày, Hanagaki Takemichi phải đi vớt Dazai Osamu tận ba lần. Treo cổ, nhảy sông, thậm chí là tự cắt vào tay để tự sát. Hanagaki Takemichi phải dùng tất cả những kiến thức về sơ cứu và y học để lôi Dazai Osamu từ quỷ môn quan về nhân gian.

Cứu xong không cảm ơn thì thôi, còn nặng lời với Hanagaki Takemichi.

"Takemichi phiền ghê."

Hanagaki Takemichi: "..." Dòng thứ bội bạc, sống vậy ế tới già đi.

Anh ta càng ghét, thì cậu càng làm. Dazai Osamu thích tự tử chứ gì? Tui sẽ không để cho anh chết. Tui nguyền rủa anh sống lâu trăm tuổi, ẻ chảy suốt cuộc đời.

Anh càng tự tử, tui càng cứu!

Có ngon thì coi đứa nào lì hơn đứa nào!!

Thuật thức Ngã Minh Thiên Tựu Yếu Tẩu Liễu - Tẩu, nhờ vào việc cứu Dazai Osamu bất chấp mọi địa hình đã trở nên thuần thục và nhuần nhuyễn.

Hơn nữa, cậu có Thiên Dữ Chú Phược loại chữa trị quý hiếm.

Hahaha, cho chừa cái thói bắt cậu viết báo cáo xuyên đêm. Nhân Gian Thất Cách không có tác dụng với Thiên Dữ Chú Phược! Coi anh ta tự tử kiểu gì!!

Hãy đợi đó, Dazai Osamu!!!

Tuy nhiên, nếu nói Dazai Osamu là một cục nợ số một, thì học trò của anh ta chắc chắn là cục nợ số hai!

"Người Chim! Quyết đấu đi!"

Hanagaki Takemichi nổi cáu:

"Ê ăn nói đàng hoàng nha, tôi tên Takemichi họ Hanagaki. Người Chim là cái con khỉ gì? Đó là năng lực đi xuyên không gian! Đéo phải bay lượn đâu đồ đần!"

Akutagawa Ryuunosuke, chúa đã lấy đi bộ phổi khỏe mạnh của anh ta, khiến anh ta ho ngày ho đêm. Nhưng bù lại, chúa tặng cho anh ta...

Một tinh thần sắt thép vải nồi xoong chảo.

Đứa nhỏ này ăn cái gì mà lì ghê. Một năm 365 ngày, nó thách đấu không sót bữa nào.

Tất cả là tại Dazai Osamu, anh ta đem cậu so sánh với Akutagawa. Làm dấy lên lòng hiếu thắng của cậu ta. Dạo này hình như Akutagawa hơi lì hơn gấp đôi bình thường, hăng như được bơm máu gà. Nếu không phải cậu ta hay che miệng ho, Hanagaki Takemichi có căn cứ để nghĩ rằng đứa nhỏ này cơ thể không hề bệnh tật.

Hãy nhìn cái cách cậu ta nhảy đầm ở chiến trường đi!

Bệnh ở chỗ nào? Không khỏe ở chỗ nào?? Cậu ta căng tràn năng lượng hơn cả người uống milo ấy!

"Ta cóc thèm quan tâm, mau đấu với nhau! Người Nhện!"

Hanagaki Takemichi nhìn thấy Akutagawa Ryuunosuke tinh thần bất khuất, thấy chết không sờn mà thách đấu. Hanagaki Takemichi bình tĩnh, làm dấu thánh, sau đó sử dụng thuật thức bốc hơi khỏi hiện trường.

Hai cặp thầy trò Dazai và Akutagawa, nói đừng buồn chứ họ lì y chang nhau. Nhờ ơn họ, Takemichi có thể không mạnh ở phương diện đánh đấm. Nhưng cậu đạt điểm mười ở tài năng chạy trốn.

Sủi nhanh hơn cả người yêu cũ.

Hanagaki Takemichi sờ cằm, để suy nghĩ nào. Hôm nay cậu đã giải quyết xong hai con chú linh cấp 3. Vì có Oda Sakunosuke, nên Dazai Osamu sẽ không thể tự tử được. Còn Akutagawa Ryuunosuke thì cậu vừa mới chạy trốn xong.

Và hôm nay là thứ bảy, cậu muốn về nhà...

Cậu đã đến Yokohama tận một tuần. Cậu nhớ Nanami, Megumi, Maki, Toge, Củ Cải Trắng.

Giành cho ai không biết, Củ Cải Trắng là tên của con chó cậu đang nuôi (Sanzu). Nghe Megumi gọi điện bảo nó rất hư, cần đi thiến gấp.

Ờm, hình như Megumi rất muốn đem nó đi triệt sản. Từ trước đến giờ, Fushiguro Megumi rất thích mấy con thú nhỏ nhỏ. Nhưng cậu ấy lại cực kỳ ghét Củ Cải Trắng.

Lẽ nào do cẩu cách (nhân cách) của Củ Cải Trắng có vấn đề sao?

"Yo, Takemichi, hôm nay không đi vớt con cá thu ấy nữa à?"

Hanagaki Takemichi ngẩng đầu, là Chuuya - san vừa bắt chuyện với cậu. Coi bộ việc cậu chăm chỉ ngăn cản Dazai Osamu chết đã trở thành một huyền thoại. Hanagaki Takemichi cười trừ, xấu hổ đáp:

"Hôm nay có Oda - san, tạm thời hai ngày này em sẽ được nghỉ phép."

Biết sao được, mặc dù ban đầu cậu cố ý cứu Dazai - san để trả đũa. Nhưng thủ lĩnh Mori đã thêm chút tiền để cậu vớt Dazai Osamu. Ngay cả Nakahara Chuuya cũng góp một ít tiền để Hanagaki Takemichi làm chuyện này.

Không phải vì họ lo lắng cho Dazai Osamu. Đơn giản, họ chỉ cần thấy Dazai Osamu ăn mệt đến khó chịu là họ khoái rồi.

Trái ngược với Dazai Osamu, Hanagaki Takemichi khá thích Nakahara Chuuya ấy chứ.

Lớn lên đẹp, năng lực mạnh, tính tình tốt, xứng đáng làm chồng cậu trong trường hợp cậu là nữ.

Ngoại trừ dễ bị Dazai Osamu chọc giận, Nakahara Chuuya đúng là tài sắc vẹn toàn. Dù chiều cao hơi khiêm tốn, nhưng không sao, lùn thì dễ hôn.

"Em định mua một chút quà bánh về cho mọi người. Chuuya - san muốn đi chung không?"

Nghe Hanagaki Takemichi dò hỏi. Nakahara Chuuya chớp mắt, ngẫm một chút bản thân lúc này có chút rảnh. Vui vẻ đi cùng Hanagaki Takemichi một lát cũng không tốn nhiều thời gian.

Nakahara Chuuya đè nón, nói:

"Được thôi."

Nakahara Chuuya thật ra cũnh khá thích đứa nhỏ này. Nó tốt bụng, đáng yêu, mang lại một cảm giác rất quen thuộc... Có lúc cậu phải khó hiểu, tại sao chú thuật giới có thể dễ dàng đá một đứa trẻ 12 tuổi đến Mafia Cảng công tác. Dù là Mafia Cảng, thành viên nhỏ tuổi nhất cũng đang ở trong phòng nô đùa vui vẻ...

Nakahara Chuuya: Ờm, thì... Ít nhất, nó vẫn chưa đi làm được.

Hai người tìm đến một tiệm bánh ngọt được review khá tốt. Hanagaki Takemichi lựa đủ cho tất cả mọi người ở Tokyo và Nakahara Chuuya.

À phải rồi, ngày mai cậu có hẹn đến nhà Shiba Taiju để thăm Hakkai và Yuzuha. Chắc là cậu sẽ mua thêm cho bọn họ...

"Chuuya - san, đưa tay cho em."

Nakahara Chuuya suy tư nhìn Hanagaki Takemichi hào hứng đặt lên tay mình một viên kẹo wasanbo hình quả quýt màu cam đáng yêu.

Nakahara Chuuya trầm mặc một lát, sau đó nheo mắt nhìn Hanagaki Takemichi.

"Em xem anh là trẻ con à?"

Ừ, kẹo rất đáng yêu, người tặng cũng rất đáng yêu.

Nhưng cái cảm giác vi diệu như thể bản thân đang được người lớn khen thưởng như này là sao??

Hanagaki Takemichi:  "...không có đâu mà, em chỉ cảm thấy nó hợp với anh thôi."

Mặc dù sự thật thì anh có thể gọi em một tiếng "chú", Chuuya - san. Em đã chạm đến ngưỡng cửa tuổi 30 rồi.

Nakahara Chuuya bất đắc dĩ, cậu nhét kẹo vào miệng. Một tay xoa xoa đầu Hanagaki Takemichi.

"Cảm ơn em."

Thuận tiện, Nakahara Chuuya đưa tay bẹo má đối phương, sau đó nhíu mày phê bình:

"Gầy quá, hình như lúc mới tới Yokohama, nhóc cũng gầy như vậy. Em cân nặng có khi không đến 40kg ấy chứ."

Hanagaki Takemichi ngây ngốc chớp mắt: "Em nặng 37kg, cao 1m3, em nghĩ nhiêu đây cũng cân đối rồi."

Nakahara Chuuya chẹp miệng:

"Quá gầy, bộ người giám hộ ăn hết của em hả?"

Hanagaki Takemichi: "..." Nanamin sẽ khóc mất.

Nakahara Chuuya khoanh tay lại, nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Hanagaki Takemichi:

"Có thật là em 12 tuổi không? Không lẽ em khai man tuổi? Hay em bị nghiện?"

Ngay cả khi em 26 tuổi, em cũng chỉ cao 1m67 nặng 55kg thôi.

Hanagaki Takemichi tức giận: "Em ốm là do cơ địa, không phải do em bị nghiện!"

Nakahara Chuuya: "Phụt—"

Chọc thằng bé này vui ghê.

Nakahara Chuuya cười ha hả, cậu chỉ cần dùng một tay là có thể bế Hanagaki Takemichi lên được. Nakahara Chuuya cười nói:

"Bây giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi. Anh đãi em đi ăn. Muốn ăn cái gì?"

Hanagaki Takemichi chớp mắt: "Em muốn đi ăn ở phố Tàu. Em muốn thử ăn đồ ăn Trung Hoa"

Nakahara Chuuya: "..."

Cậu ta nguôi giận chỉ sau 1 giây.

Nakahara Chuuya dùng tay vò vò tóc của Hanagaki Takemichi, nội tâm không khỏi lo lắng.

Nhóc này dễ lừa như vậy, thế nào cũng có một ngày bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me