LoveTruyen.Me

[AllTake][Tổng] Dang Tay Đón Nắng

32

-Rosetta

"Phía bên kia có lẽ đã biết chuyện này từ lâu. Lục Nhãn có lẽ đã biết nên cố ý đem Fushiguro Haki đến khoe khoang với chúng ta."

"Ngươi định giữ lại Haki?"

"Không, Haki không thích hợp ở Yokohama. Nhưng Haki ở phía bên kia thật sự có hơi nguy hiểm. Phía cao tầng chú thuật sư rác rưởi như vậy không phải ngày đầu. Cho dù có Lục Nhãn, nhưng Lục Nhãn không phải lúc nào cũng có mặt kịp thời."

"Với lại, chưa chắc Takemichi đã đồng ý rời khỏi Tokyo và bỏ việc chú thuật sư."

Bọn họ đang nói về mình à?

Hanagaki Takemichi khó chịu nheo nheo mắt.

Mắt có hơi khó chịu và xót, vì vậy lúc mở mắt xuất hiện nước mắt sinh lý. Hanagaki Takemichi cảm thấy cơ thể có gì đó sai sai. Cậu đưa tay sờ sờ tóc, rồi lại nhìn bàn tay dính vài sợi tóc của mình.

Á đù, tóc rụng.

Nhưng mà tóc này màu đen, của ai vậy?

Khoan đã, bàn tay này có phải hơi to so với một đứa trẻ 12 tuổi hay không?

Hanagaki Takemichi hoảng hồn ngồi bật dậy, trùng hợp là phía trước có một tấm gương. Cậu lê cái thân hơi đau chạy đến trước gương, há hốc nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu.

Đây là bộ dạng trưởng thành của Hanagaki Takemichi, không sai được.

Nhưng nó lại có tóc màu đen, trong khi bản thân cậu đã bạc trắng cả đầu từ vài năm trước.

Không phải cậu ở tương lai, đây là Hanagaki Takemichi của quá khứ.

Nếu như vậy, chú thuật của cậu thì sao?

Hanagaki Takemichi run rẩy che miệng lại. Cậu bất chấp tình trạng cơ thể hiện tại không thích hợp, liều mạng sử dụng thuật thức.

Hanagaki Takemichi hoảng hốt mà nghĩ, bản thân cậu nếu mất đi chú lực và chú thuật…

Như vậy, Hanagaki Takemichi hoàn toàn vô dụng.

Một Hanagaki Takemichi không có chú thuật và chú lực, giá trị chỉ là số 0 mà thôi.

Hanagaki Takemichi cũng không thể chấp nhận chuyện này. Cậu ngoài trừ chú lực và thuật thức ra, còn cái gì đáng giá đâu chứ?!

Hơn nữa, nếu để lộ ra việc bản thân là người trọng sinh, vậy —

Có đem lại nguy hiểm hay không?

Thuật thức: Ngã Minh Thiên Tự Yếu Tẩu Liễu.

"Tẩu."

"Du."

RẮC!

***

***

"Haki!"

Dazai Osamu lẫn Nakahara Chuuya giật mình. Nakahara Chuuya hoảng loạn, tự mình mở cửa lao vào phòng.

Trùng hợp thấy một màn dùng thủ ấn,  mở ra thuật thức. Không khí trước mắt trở thành tấm thủy tinh vỡ vụn, để lộ thứ không gian đen ngòm.

Giống Fushiguro Megumi, thuật thức của Hanagaki Takemichi yêu cầu một tay thủ ấn khi thi triển.

Mặt kính vỡ và lan ra, nuốt lấy Hanagaki Takemichi. Gió từ lỗ hổng khiến tóc tai mọi người có mặt trong căn phòng này đều bay tán loạn.

Lúc Hanagaki Takemichi kịp nhận ra bản thân chơi lớn, nhưng mà cậu cũng không kịp ngừng lại.

Tại cậu chưa học cách dừng lại thuật thức.

Hehe.

Dazai Osamu có chút hoảng sợ, vươn tay muốn thử vô hiệu hóa thuật thức. Hoặc nếu không được, ít nhất hắn có thể chạy theo Hanagaki Takemichi.

Hiển nhiên Dazai Osamu không thể, trừ khi được Hanagaki Takemichi cho phép, dị không gian từ chối bất cứ ai bước vào bên trong nó.

Dazai Osamu bị bắn ngược ra. Mà siêu năng lực của Nakahara Chuuya cũng không có chỗ dùng.

Mặt kính vỡ dần dần lành lại, khép đi lỗ hổng, gió ngưng hẳn, mọi thứ yên tĩnh và trống rỗng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, sắc mặt song hắc đều nặng nề hơn bao giờ hết.

"Haki biến mất rồi."

Quan trọng hơn, họ nên đối mặt với Lục Nhãn Gojo Satoru như thế nào đây?

Gojo Satoru mà nổi giận lên thì rắc rối lắm. Nhìn Gojo Satoru, hình như cũng không giống kiểu người "thông tình đạt lý".

***

***

***

"Éc!"

Hanagaki Takemichi ngã cắm đầu xuống một chỗ nào đó vắng vẻ và hiu quạnh.

Lần đầu tiên du hành theo kiểu này nên chưa khống chế được cách bản thân hạ cánh, hehe.

May quá, chú lực thuật thức còn nguyên.

Hanagaki Takemichi đứng dậy, phủi bụi trên người. Nhìn rừng núi bao la xung quanh, mỹ nam cũng phải trầm tư vài phần.

Đây là chỗ nào? Hiện tại là năm bao nhiêu?

Đó là hai vấn đề nhỏ.

Vấn đề lớn là, cậu đến nơi xạ lạ này với một cái thân xác—

Không có lấy một chút tiền bạc.

Không có giấy tờ tùy thân.

Không điện thoại.

Hanagaki Takemichi: "...Hmmm."

Vô gia cư rồi.

Hanagaki Takemichi đau đầu mà nghĩ. Cậu sờ sờ đầu tóc mình, cũng không biết rằng hình dáng 26 tuổi này sẽ di trì được bao lâu.

Chiêu thức "Du" mỗi lần sử dụng đều phải trải qua ba tháng mới có thể dùng lại. Nên hiện tại tình huống của Hanagaki Takemichi đúng căng luôn.

Hanagaki Takemichi không muốn làm tặc zăn hoang dã trong rừng đâu!

Hanagaki Takemichi run run rẩy rẩy, rừng núi hoang vắng quá, tự nhiên sợ ma.

Cậu nhanh chóng dùng "Tẩu" để nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Hôm nay nhiều biến cố quá, cậu đói meo râu cả lên. 

Sau đó, Hanagaki Takemichi từ trên trời rơi xuống trước mặt một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó: "…"

Hanagaki Takemichi: "…"

Hanagaki Takemichi rất khiếp sợ khi nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ nọ. Gương mặt cậu thể hiện đầy đủ sự hoảng loạn, giống như nhìn thấy một thứ gì đó cực kì khủng khiếp.

Đứa trẻ đối diện nhíu mày, chưa kịp mở miệng tra hỏi, Hanagaki Takemichi đã cúi xuống, chân thành nói:

"Em trai, cha của em là ai?"

Đứa trẻ: "…thời nay đi ám sát cũng nhiều chuyện ghê nhỉ?"

Hanagaki Takemichi tuy không hiểu đứa nhỏ này hiểu lầm cái gì, nhưng cậu vẫn nghiêm túc rửa sạch hiềm nghi của bản thân:

"Ám sát? Anh không phải sát thủ. Nhưng mà em…"

"Em có phải con rơi của Gojo - sensei không?"

BỐP!

Đó là cách mà Gojo Satoru 10 tuổi đã gặp mặt Hanagaki Takemichi.

Với một câu hỏi ngu và cú tát lệch hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me