LoveTruyen.Me

Alltake Tong Dang Tay Don Nang

Takemichi choàng tỉnh dậy, trên gương mặt non nớt lại vướng đầy bàng hoàng. Người lớn trốn trong cơ thể nhỏ bé nhìn đôi bàn tay nhỏ gầy trơ xương của mình, ngây phỗng.

Takemichi gục đầu xuống, mái tóc không cần màu cũng tự trắng của hội chứng Marie Antoinette theo mồ hôi lạnh bết vào gò má.

"Lại nữa sao?"

Người chú thuật sư ngồi cách đó không xa trầm giọng hỏi. Ẩn dưới lớp kính là một đôi mắt đồng cảm nhìn đứa trẻ nọ.

'Lại nữa sao?', phải, đây không phải lần đầu tiên gã chú thuật sư chứng kiến đứa trẻ này nửa đêm tỉnh giấc vì ác mộng. Những giấc mơ lặp đi lặp lại trong những đêm đen quạnh hiu. Giống như một thứ thuốc nhuộm nhuốm đi những vệt sáng trong mắt nó.

Gieo xuống từng hạt giống chỉ toàn đau thương rỉ máu. Xé rách bức tranh tín ngưỡng mà Takemichi dày công vẽ  lên vì một mai rực rỡ như bình minh.

Chen chúc trong trái tim chẳng được bao nhiêu to lớn lại không lành lặn, Takemichi xé xuống từng mảnh. Cố gắng chắp vá lại bức tranh tương lai cậu cố thêu dệt.

Đối với Takemichi mà nói, nỗi đau có thể sẽ qua, nhưng bóng ma lại dai dẳng đeo đuổi cậu từng ngày.

[Mẹ nói hôm nay rất nhớ tôi.]

[Mẹ nói rằng muốn tôi đến bên bà ấy.]

[Nói rằng tôi có tội.]

Im lặng nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo trên quyển sổ giấy. Nanami im lặng, hắn không giỏi an ủi. Điều gã chú thuật sư khô khan này có thể làm chính là phủ định giấc mơ đó.

"Nó chỉ là một giấc mơ, mẹ của em sẽ không bao giờ nói với con mình như vậy."

Takemichi lắc đầu, đôi mắt bị bóng ma phủ lên, nhuộm một tầng sắc đen tuyền vô hồn.

[Nó không phải giấc mơ.]

[Bởi vì tôi có tội.]

Nanami không hiểu lắm những lời Takemichi có nghĩa là gì. Nhưng hắn chắc rằng nó rất tiêu cực, và Nanami chẳng biết phản bác như thế nào.

Bởi vì đó là sự thật, người mẹ vì tìm đứa con chạy trong đêm và bị sát hại dã man.

"Không có chuyện đó đâu, đừng ủy mị."

Nanami lạnh nhạt đáp.

Takemichi ngưng lại, đôi mắt dán chặt lên đôi tay chồng chéo vết khâu.

Đây không phải lần đầu tiên, Nanami à.

Ban đầu, là Hinata. Vì Hinata đã đem lòng thích một thằng ất ơ chẳng có gì trong tay nên bị tên điên kia sát hại. Chết lên chết xuống hơn cả chục lần.

Tiếp đó Baji, rõ ràng cậu có thể thay gã trai cao kều kiêu ngạo đỡ một đao. Nhưng cậu lại không thể làm gì cả.

Sau đó là Ema, là một thằng con trai lại chẳng bảo vệ nổi một đứa con gái. Để người ta ra đi trong cái tuổi đầy hoài bão, thơ ngây dại khờ.

Rồi ai nữa?

Là Draken.

Nếu như ngày đó cậu lựa chọn an ổn, có lẽ Draken sẽ tiếp tục làm thằng sửa xe tại một cửa tiệm. Mỗi ngày cuối tuần sẽ cùng đám bạn tụ hợp chơi bời.

Nhưng không, cậu ấy ngã xuống. Con người tốt bụng nọ chìm trong giấc mộng chẳng bao giờ tỉnh. Thay Takemichi trả giá vì sự ngu xuẩn trong đêm mưa.

Cũng là do chính đôi tay của cậu, đẩy Mikey vào vực sâu vô tận.

Mọi người không biểu hiện ra, nhưng chắc lúc đó...

Họ đã rất căm ghét mình.

Đóa hoa dại vô dụng, lại dám khiến đóa mặt trời vì nó mà phai tàn trong gió.

Thật đáng buồn làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me