LoveTruyen.Me

Alltake Tong Dang Tay Don Nang

"Được rồi, Takemichi, đến đây thôi."

Takemichi vuốt mồ hôi trán, nghe giọng nói uể oải của Megumi. Cậu cũng chỉ cười trừ:

"Cảm ơn cậu đã cùng tớ luyện tập. Luyện với một người như tớ chắc chán lắm."

"Cũng không hẳn."

Megumi từ trong thở dốc dần ổn định, không để ý nói.

Takemichi cười trừ, nhận lấy khăn lạnh lau khô mồ hôi từ Akane.

"Kỹ năng khống chế chú lực của em tiến bộ, Takemichi - kun."

"Vâng, vẫn còn kém lắm."

Được khen như thế, Takemichi ngượng ngùng sờ sờ đầu. Akane mỉm cười, ngữ điệu hòa ái nói:

"Hôm nay Nanami - san hẳn là có nhiệm vụ, vậy Takemichi đến cùng nhà chị ăn cơm nhé?"

"Vâng, làm phiền chị quá."

Megumi nghe thế cũng không đưa Takemichi trở về nhà. Ba người rời khỏi phòng huấn luyện đặc biệt của Gojo Satoru. Megumi vì ở chung với Gojo nên không cần chạy đi đâu. Chỉ tiễn Akane và Takemichi đi về.

Takemichi nhìn cô gái trẻ tuổi xinh xắn này, có chút cảm thán trái đất thật nhỏ.

Akane, tên đầy đủ là Inui Akane. Chị gái của Inupee. Cô gái đáng thương yểu mệnh.

Thật không ngờ Akane lại là một chú thuật sư, hơn nữa đang nỗ lực trở thành chú thuật sư hệ chữa trị. Nhà Akane không phải nghèo, nhưng tuyệt đối không dư dả. Gia đình cô vừa mua một căn nhà trả góp, nên Akane muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Cuối cùng được Gojo chiêu mộ vào trường cao chuyên chú thuật sư.

Akane sợ gia đình lo lắng nên đã giấu nhẹm việc này đi.

Akane là một cô gái tốt bụng, xinh đẹp và chín chắn. Chả trách Kokonoi mê chị ấy như điếu đổ.

Lại nói đến Kokonoi là lại sầu. Tên đó bởi vì cậu thân thiết với Akane mà nổi máu Hoạn Thư với Takemichi. Đúng là đau đầu.

"Chắc giờ Seishu đang ở nhà ngủ. Thằng bé lúc nào cũng lủi thủi một mình, có gì em cùng nó chơi."

Takemichi cười cười, gật đầu.

Tiếng vặn tay cửa kêu lên, Takemichi quy cũ tháo giày, mang vào dép đi trong nhà giống Akane. Vừa đi một chút liền bắt gặp Inupee ngủ quên trên ghế sofa khi đang xem tivi. Điều này khiến Akane thở dài, nhưng nhiều hơn là dịu dàng. Chị ấy chậm rãi đi đến, tắt đi chiếc tivi đang phát sóng về việc một số vụ hỏa hoạn xảy ra bất thường. Akane nhẹ xoa xoa đầu  Inupee đang ngủ say, nhìn chị ấy thật hiền lành và ôn nhu.

Takemichi hâm mộ nhìn Inupee, có chị gái cưng chiều như thế thì thật tốt.

Đáng tiếc, cậu bây giờ cái gì cũng không có.

Takemichi chợt nhớ đến Izana. Năm đó cậu đã không hiểu vì sao người con trai có trái tim yếu ớt ấy lại suy sụp và trở nên sa đọa như thế. Nhưng hình như cậu đã hiểu một phần nào rồi.

Vì khát khao "người thân", ngay cả quỳ xuống, hèn mòn cầu xin cũng làm.

Thật cô độc và đáng thương.

"Em phụ chị làm bữa tối."

"Được thôi, làm phiền em nhé."

Akane mỉm cười gật đầu.

Takemichi cầm lấy một củ khoai tây, gọt vỏ một cách thuần thục. Bởi Nanami cũng không mấy khi ở nhà, cậu không thể lúc nào cũng đi ăn ở bên ngoài. Dần dần, đói một vài lần thì bắt đầu tự biết nấu ăn. Có khi ăn được, có khi không, có khi mùi dở tệ, có khi ngon lạ lùng.

Akane nhìn cách Takemichi gọt xuống rau củ, đau lòng đôi chút.

Ở tuổi này, bản thân cô ấy cũng chỉ đang là nũng với bố mẹ thôi. Nhưng đứa trẻ trước mắt thì khác.

Takemichi sẽ không làm nũng với ai, cũng sẽ không có ai để làm nũng.

Akane còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng bếp gas có ánh lửa nhỏ lại bùng lên dữ dội.

Akane hoảng hốt, nhìn Takemichi phản ứng nhanh xông đến kéo cô khỏi ngọn lửa thiêu đốt.

Ánh lửa đỏ dần lan ra khắp căn phòng bếp, một cách quái dị. Akane nghiêm trọng nhìn căn nhà dần bị lửa bao quanh, bây giờ gọi cho đội cứu hỏa cũng không thể.

Bởi nguyên nhân cháy là do lời nguyền.

Takemichi nghiến răng nhìn từ đốm lửa, một con quái vật bước ra. Dựa theo ngoại hình và năng lực, cậu đoán nó thuộc cấp 2 hoặc 1.

"Seishu à!"

Akane sợ hãi, vội vã xông ra phòng khách, nhưng lửa lại phóng đến. Biến thành bức tường hỏa ngăn trở cô ấy. Lòng Akane nóng nảy khi chứng kiến phòng khách dần dần bị lửa lan tới.

Akane nhìn thấy một cái bóng nhỏ lao vào nhà, đang gọi tên cô. Khiến cô ấy ngẩn ra một chút, như hạ quyết định gì, Akane tay tạo ra ấn.

Bên này, Takemichi hai tay cầm chú cụ bị lửa đốt mà bỏng rát. Cậu thở hộc hằn, cả gương mặt nhỏ bị sức nóng của lửa làm cho mồ hôi nhễ nhại.

"Ngon, ngon, ngon,..."

Tiếng kêu như một gã biến thái vặn vẹo vang lên, xen lẫn trong tí tách của lửa. Takemichi tầm nhìn lẫn lý trí đều bị nhuốm một tầng mơ hồ vì nhiệt độ cao nhanh chóng bừng tỉnh vì cả kinh.

Nó biết nói, nó có trí tuệ.

"Akane, không ổn thật rồi! Chị có thể-- Akane?"

Vốn muốn mượn năng lực của Akane, Takemichi quay sang lại thấy chị ấy đang kết ấn. Một cục bông từ căn phòng bếp, vọt thẳng vào biển lửa để đi đến phòng khách.

Đó là thức thần của Akane, một con thức thần có năng lực làm sai lệch nhận thức. Akane là một chú thuật sư dùng thức thần, nhưng mỗi lần dùng chỉ có thể kêu ra một con thôi. Nếu làm như thế này, lực chiến của hai người sẽ giảm một nửa.

Takemichi sức chiến đấu không mạnh, Akane là thuộc về đội chữa trị. Năng lực đánh đấm đều kém!

"Là Kokonoi, chị muốn đem nhận thức của em ấy nhìn nhầm Seishu thành chị và cứu em ấy."

Akane bình tĩnh lấy ra dao phẫu thuật, gia nhập đối chiến.

Akane sợ, Kokonoi sẽ vì cô ấy mà bỏ mặc đứa em trai bé bỏng trên ghế sofa. Dù biết Kokonoi không phải người như thế, nhưng Akane vẫn phòng ngừa và sử dụng thức thần. Cô ấy biết Kokonoi vẫn luôn thích mình, thật đáng tiếc vì cô không thể đáp lại nó. Nhưng so với nó, nếu Kokonoi vì cô mà không cứu Seishu, Akane sẽ hận Kokonoi, cũng hận chính bản thân mình đến chết.

"Takemichi, chị mở đường, em chạy đi."

Akane nghiêm túc nói, nó làm Takemichi ngẩn người, sau đó hoảng sợ lắc đầu:

"Không được, em sẽ không làm thế!"

"Em phải làm! Chúng ta đấu không lại nó. Em phải thay chị chăm sóc Seishu! Em còn nhỏ, em còn nhiều thứ hơn chị!"

"Em trở thành chú thuật sư không phải để nhìn người khác vì mình mà chết. Em trai chị, chị tự đi mà chăm sóc!"

Takemichi cầm Tọa Đồ Ma chém đến chỗ lời nguyền ấy, nhưng cơ thể nó lại bùng lửa lên, đốt lấy cánh tay của cậu.

Takemichi nhịn đau, dồn hết chú lực vào Đồ Tọa Ma một nhát chém xuống. Thành công chặt đứt được một tay của nó. Mà Akane bên này chỉ có thể sử dụng dao phẫu thuật chọc mù mắt nó.

Lời nguyền như tức giận, nó nhanh chóng phục hồi hai mắt. Há miệng phun một ngụm lớn lửa về phía Akane.

Akane không có Phản Chuyển Thuật Thức để chữa thương. Takemichi chưa dùng thuần thục chú thuật.

Hai người, chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me