LoveTruyen.Me

[AllTake/TR] Cả Thèm Chóng Chán

8

-Rosetta

Quý zị có thấy cái tag R18 không?

Quý zị hiểu ý toi chứ?

***

Nhóm Akkun kinh ngạc nhìn đứa bạn của mình. Takemichi ngốc nghếch ngày nào nhìn thật khác lạ, đặc biệt vô cùng.

Takemichi mời nhóm vào nhà, lấy ra nước ngọt cho mấy đứa nó. Cậu ngồi xuống trước mặt trưởng nhóm Akkun, trịnh trọng nói:

"Akkun, xin hãy cho tao rời khỏi nhóm đánh nhau."

Cả đám kinh ngạc, bất ngờ, không tự chủ được hoang mang nhìn nhau. Akkun trầm mặt nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

Takuya lo lắng:

"Mày có chuyện gì sao Takemichi?"

Takemichi lắc đầu, trầm giọng nói:

"Không có, là tao suy nghĩ kĩ rồi, tao không muốn mẹ tao buồn nữa."

Lý do quá hợp lý! Cãi thế đéo nào được?!

Thực ra Takemichi chỉ là không muốn phí thời gian đánh nhau thôi. Hiện tại cuộc sống cậu chưa ổn định, có nhiều thứ để lo lắm.

Akkun im lặng một hồi, đến mức hai bàn tay Takemichi vì bất an đổ mồ hôi lạnh. Cậu tự nhủ rằng, cùng lắm là bị đánh một trận rồi rời nhóm.

"Được rồi, đừng làm bộ dáng căng thẳng như vậy, Takemichi. Tao sẽ không ép buộc mày."

Takemichi sửng sốt ngẩng đầu, cậu hoang mang không hiểu rõ. Cứ tưởng bản thân sẽ bị đập một trận chứ, mọi chuyện dễ dàng như vậy sao.

Giống như hiểu rõ suy nghĩ của Takemichi, Akkun cười đáp:

"Bọn tao không phải vì năng lực đánh đấm mà kết bạn với mày đâu. Takemichi, cho dù mày không còn làm bất lương nè. Mày sẽ vẫn là bạn của tao."

"Đúng rồi, đừng nghiêm trọng như thế. Mày vẫn là bạn của bọn tao mà!"

Takemichi sững người, cậu cúi đầu, cảm giác tội lỗi áy náy dâng trào trong lòng. Cuối cùng Takemichi nhịn không được lao lên ôm cổ hai đứa Akkun và Takuya.

Mắc gì mấy đứa nhỏ này dễ thương quá vậy hả!!?

"Haha, cứ tưởng mày trưởng thành, ai dè vẫn mít ướt như cũ, Takemichi."

Takuya bật cười, vuốt lấy lưng người đang khóc đến mức nước mắt từa lưa. Akkun cứng người, bối rối muốn đẩy Takemichi ra. Trên mặt Akkun nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, lúng túng nói:

"Mày buông tao ra đi, ôm kiểu này kì lắm."

Đang khóc bù lu bù loa Takemichi hoàn toàn không nghe Akkun ngượng ngùng. Mãi cho đến khi, có một giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm vang lên:

"Xin lỗi, cửa không khóa nên tớ vào... Mọi người đang làm gì Hanagaki - kun vậy?"

Takemichi sửng sốt nhìn nữ sinh đang đứng trước cửa phòng mình. Cậu ngẩn ngơ nhìn cô gái đó, một cảm giác thân thiết lan tràn trong lòng.

Takemichi vội phản ứng lại, lau sạch sẽ nước mắt trên mặt mình. Cậu đuổi đám Akkun ra ngoài phòng khách, muốn dùng tivi hay ăn uống cái gì thì cứ tự nhiên. Chỉ cần chừa không gian riêng cho hai người là được.

"Hanagaki - kun, anh thay đổi tóc sao? Nhìn tuyệt lắm ấy."

Takemichi được khen không khỏi quắn quéo. Nhưng ngay sau đó cậu ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Tachibana Hinata. Cậu cảm thấy căng thẳng, do dự, và cả ngập ngừng. Chứng kiến bạn gái kiếp trước của mình, Takemichi cũng không ngờ được mình lại sinh ra cảm giác thân thiết và hảo cảm nhiều đến như vậy. Phút chốc, ý định của cậu trở nên lung lay. Takemichi không muốn làm cô bé này tổn thương hay buồn bã chút nào.

Takemichi giật mình, tự véo bản thân một cái cho tỉnh.

Bản thân cậu đến từ tương lai, biết về quá khứ bản chính mình chỉ là một thằng có cuộc đời đen như miếng nhọ nồi. Mặc dù Takemichi không muốn đi theo con đường của tiền kiếp. Thì Kisaki chắc gì cũng muốn như cậu?

Thấy thằng điên đó không? Ngay cả khi cuộc đời Takemichi trong tương lai thất bại vãi lờ vì không đi gặp Toman. Kisaki vẫn sai khiến Akkun đi giết Takemichi. Mà vì bị từ chối, Kisaki năm lần bảy lượt giết chết Hinata.

Tình tiết này cậu vẫn nhớ vì quá ấn tượng.

Takemichi ngẩng đầu nhìn Hinata, trước mắt cứ phải chia tay con bé. Sau đó tác hợp Kisaki cho Hinata. Cách này nghe có vẻ cũng ổn đấy, nhưng giao trứng bé bỏng Hinata cho ác Kisaki thì có ổn không?

Hay mình báo cảnh sát còng đầu thằng ôn con ấy nhỉ?

Nhức đầu dữ dội,... Nhưng vẫn phải chia tay trước, vì cậu không có tình yêu trai gái với Hinata. Xem con bé là em gái thì chắc ổn hơn.

"Anh có chuyện muốn nói, Tachibana, chúng ta... Chia tay được không?"

Takemichi thấy gương mặt đó nhanh chóng trở nên tái nhợt. Cậu nhịn không được, đau lòng và áy náy nhiều lắm, cảm giác như tự cắt thịt của bản thân xuống vậy.

Tachibana níu chặt lấy góc váy, mím môi nói:

"Vì sao vậy? Vì em quá phiền phức sao?"

"Không, không phải."

"Lẽ nào em không đủ tốt? Không đủ nữ tính? Không đủ xinh đẹp?"

"Không! Em thật sự rất tốt Hinata!"

"Hay em là gánh nặng vì không biết đánh đấm? Em có thể học võ mà!"

"Không không, em học làm gì mấy cái bạo lực đó?"

Hinata ngẩng mặt lên, hai mắt rưng rưng nhìn Takemichi, lớn tiếng chất vấn:

"Thế thì tại sao anh muốn chia tay? Lẽ nào anh có người khác sao?"

Takemichi mồ hôi đầy đầu. Chết rồi, con gái nhà người ta sắp khóc, phải trả lời làm sao đây?

Thừa nhận rằng mình có người khác? Cách này tuy chí mạng, nhưng Takemichi sợ bị gia đình nhà gái vác gậy đánh quá.

Văn mẫu "anh cần tập trung vào sự nghiệp và học hành, anh không xứng với em"? Không, nghe kì quá, như mấy thằng f*ck boy vậy.

Bây giờ chỉ còn hai phương án, phương án một ít đau đớn. Kèm theo cậu sẽ ăn cái tát, hoặc cô bé không tin tưởng. Phương án này xác suất không cao, nhưng phù hợp nhất.

Phương án thứ hai, cô bé vừa đau, vừa từ bỏ, nhưng Takemichi chắc cả đời đéo có nổi bạn gái.

Takemichi mỉm cười sỉ vả bản thân, bà nội nó, chưa bao giờ có người yêu mà phải trải nghiệm cảm giác chia tay. Cuộc sống cmn hảo hán!

Chúng ta lựa phương án một trước để thử vậy.

Takemichi hít một hơi thật sâu, chậm chạp nói:

"Xin lỗi, Hi..., Tachibana, anh hết thích em rồi."

Hinata biểu tình hoảng hốt một chút, sau đó im lặng nhìn Takemichi. Cô bé nhìn chằm chằm bạn trai mình đang nghiêng đầu nhìn qua hướng khác mà tránh mắt Hinata.

Nói dối ai vậy? Tệ quá.

Hinata mỉm cười, đứng dậy đi tới trước mặt Takemichi. Làm cậu sợ gần chết, thót tim quan sát con bé đang dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm mình.

Hinata kéo Takemichi cùng ngồi trên giường rồi nắm lấy tay cậu.

"Cho em 15 giây, nếu như sau 15 giây, anh vẫn kiên quyết như vậy thì em sẽ chia tay."

Takemichi nghe vậy, do dự một chút mới gật đầu.

Hinata nắm chặt tay Takemichi, dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn thẳng mắt cậu ấy. Khoảng cách này không phải hơi gần rồi sao? Bất cứ rơi vào tình trạng như cậu đều sẽ xấu hồ đấy!

Một giây, hai giây, ba giây, Takemichi vẫn nhìn thẳng vào mắt Hinata. Biểu cảm đầu tiên chính là mày hơi nhíu lại trước sự chân thành và như kẻ si tình.

Bốn giây, năm giây, sáu giây, trong mắt Takemichi bắt đầu hiện lên sự bồn chồn. Hai vành tai bắt đầu đỏ lên, tay hơi run nhẹ.

Bảy giây, tám giây, chín giây, Takemichi không tự giác đảo mắt qua chỗ khác. Nhưng lại sợ bị nắm thóp, cậu cố gắng giữ vẫn tầm nhìn vào mắt Hinata. Chỉ là như thế này, chẳng khác gì Takemichi đang cố gắng nhìn trộm vậy.

Mười giây, mười một giây, mười hai giây, Hinata thấy hốc mắt và mũi Takemichi đỏ lên, hơi thở của đối phương hỗn loạn.

Mười ba, mười bốn, mười lăm giây, Takemichi khóc rồi.

Hinata cười khổ đưa tay sờ lấy vệt nước trên mặt Takemichi. Một hành động ôn nhu đến mức làm Takemichi giật mình. Cậu vội nghiêng đầu tránh mặt Hinata. Nội tâm Takemichi tự đánh mình cả chục lần.

Mới có nhiêu đó mà đổ con bé cái rầm rồi! Gì mà yếu vậy tôi ơi!!

Kế hoạch là chia tay chứ có phải yêu đương đâu? Đi đúng lộ tuyến nào Hanagaki Takemichi!

"Cái đó, chỉ là tự nhiên có bụt vào mắt thôi..."

"Nói thật đi Takemichi - kun. Vì sao anh lại muốn chia tay? Lẽ nào có ai đó ép anh chia tay sao??"

Hinata hoài nghi hỏi, cố gắng bức ép cậu nói ra sự thật.

Takemichi siết chặt tay, vậy là không dùng phương án "thân bại danh liệt" kia là được rồi.

Takemichi nắm chặt lấy vai Hinata, nghiêm trọng nói:

"Tachibana, thật ra, anh là gay, anh thích con trai?"

Hinata: "..."

Takemichi thấy rõ mồn một sự khiếp hãi trên mặt Hinata. Không, nói đúng hơn là con bé đần mặt ra luôn rồi!!

Thật ra cậu là bisexual, nhưng mà phải nói như vậy mới có tác dụng...

Takemichi nghĩ rằng Tachibana đang bị sốc, cậu vội vàng cố gắng hết sức mình mà diễn ra kịch bản đau đớn rớt nước mắt. Takemichi giả vờ ôm trái tim một cách khổ sở cùng cực, bi quan nói:

"Anh mới phát hiện ra mình là gay, hơn nữa còn là bot. Cho nên anh không thể 'làm ăn' gì với người khác phái được. Anh rất khổ sở, xin lỗi em..."

Úi giời ơi, phải nói là mướt. Mặc dù là Thần Điêu Đại Bịp nhưng mà nghe siêu thật!

Lúc Takemichi nắm chắc pha này có thể khiến Hinata dứt bỏ tình cảm. Không hề có chút phòng bị, Takemichi trợn tròn mắt nhìn Hinata đang đè mình trên giường.

Takemichi hoang mang.

Khoan đã cô bé, em có phải... Hơi bạo rồi không??

Có gì đó sai sai rồi người lạ ơi!

"Anh nói, anh thích con trai sao Takemichi?"

"U-ừ."

Ủa sao tự dưng giọng trầm vậy?!

Takemichi trừng mắt, nhìn Hinata bộ dáng nữ sinh, trên gương mặt con bé đều là mừng rỡ đến kì cục.

Takemichi cảm thấy vạn sự đéo ổn rồi! Càng nhìn Hinata đè trên người mình, dần dần vứt mấy thứ hàng fake trên người xuống giường. Takemichi khiếp hãi, sắc mặt tái nhợt, đầu óc trống rỗng quên cả suy nghĩ.

Con bé ấy nói rằng, nó thích cậu...

Để rồi nó móc ra một thằng đệ còn bự hơn cậu!?

Ủa wtf? Em ơi cầm lộn kịch bản rồi! Quay đầu! Quay đầu là bờ đi em!!

Sao trong manga đéo đề cập tới việc Hinata là cú có gai vậy hả!!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me