Alltake Tr Mu
Takemichi thẫn thờ sờ lấy tấm ảnh chụp của mình với Tsukami.
Đứa trẻ nhỏ cười lộ ra hàng răng trắng sứ mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt màu xanh của biển kia là Takemichi. Còn đứa trẻ con cười tít cả mắt đi, mái tóc đen cắt rẽ ngôi đang nắm lấy tay Takemichi là Tsukami. Không hẳn là hai người giống y hệt nhau.Takemichi đi trên hành lang có những khung hình mà hai anh em từng chụp chung kia. Cả hai từng rất vui vẻ, nở nụ cười tươi.Takemichi mím môi, cứ như người mất hồn mà lao vào phòng anh mình mệt mỏi gục người xuống chiếc giường không còn hơi ấm nào.Vẫn còn đọng lại mùi bạc hà của Tsukami.Cậu vùi mặt vào chiếc chăn của anh mình cuộn tròn người lại sụt sịt."Anh ơi.. Anh đâu rồi.."Takemichi im lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh mệt mỏi ngắm ghiền vào. Đã hơn một ngày cậu không ngủ, cơ thể uể oải không còn sức mà cử động do quen hơi người kia mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Lúc cậu thức dậy cũng gần 4 giờ chiều. Takemichi với đôi mắt nhạt màu quầng thâm híp lại, tay dụi dụi mắt một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Nhưng vừa xoay lưng thì tầm mắt cậu bị thu hút bởi cái hộp gỗ nhỏ dưới gần bàn.Takemichi chậm rãi chạy tới, tay cầm lấy chiếc hộp phủi phủi bụi dường như nó bị chủ nhân bỏ quên khá lâu rồi.Tay run run cầm lấy cuốn sổ cũ kĩ trong hộp, là nhật kí của anh hai..?Cậu có nên đọc không?Phân vân một hồi cuối cùng cậu vẫn lựa chọn đọc.Tay giở từng trang vở cũ bị nhàu nát và bị viết đề lên nhất nhiều lần hình như chủ nhân của nó đã xóa đi rất nhiều lần, có vài dòng chữ bị nhòe đi.Ngày 12 tháng 5 năm 1997"Tôi và bố có một bản hợp đồng nhỏ.."
Bỏ cuốn vở sang một bên Takemichi mím chặt môi như muốn bật ra cả máu.Tất cả là tại cậu..Trong khi cậu cười đùa thỏa thích với những việc làm 'anh hùng' của mình thì Tsukami bị vứt lại phía sau và tổn thương với mọi thứ, mọi nguyên nhân mà cậu gây ra.Làm mọi thứ vì cậu trong âm thầm. Dòng cuối cùng được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc như gà bới của anh trai."Nếu có thể, tôi muốn mở một tiệm hoa và sống an nhàn tới cuối đời..."Takemichi xé tờ giấy trong cuốn vở rồi nắm chặt nó đến nhăn nhúm lại đút vào túi quần đôi mắt màu xanh không còn chút hơi ấm nào, mắt lờ đờ như người thiếu ngủ." Em thay anh.. Thực hiện ước mơ của anh."Tsukami từng có ước mơ mở một tiệm hoa nhưng cuối cùng lại bỏ dở giữa chừng chạy theo cậu.
Nhà Hanagaki cũng gọi là kiểu khá giả. Takemichi và Tsukami cũng không bao giờ chìa tay ra xin tiền bố từ hồi lên cấp hai. Tất tần tật mọi thứ đều là hai anh em đi làm thuê kiếm được rồi mua đồ dùng và tích góp được.Tính sơ sơ số tiền hiện tại cũng đủ mua một căn nhà nhỏ và tân trang lại.Takemichi sẽ hoàn lương và mở một tiệm hoa. Nghĩ là làm, cậu còn chả muốn dính dáng đến bất lương nữa. Rũ bỏ mọi trách nhiệm của mình. Ừ Takemichi nản rồi, tất cả mọi thứ đều nếu không có Tsukami thì cậu cũng chẳng có ngày hôm nay.Cậu đã quá chủ quan và dựa dẫm vào Tsukami, hết lần này đến lần khác.Nhìn thấy cảnh anh trai bị đánh văng xuống đường lăn vài vòng rồi nằm bất động trên nền đất bẩn máu chảy ồ ồ. Chân tay cậu cứng đờ chả nhúc nhích được, miệng mấp máy môi gọi khẽ một tiếng nhỏ."Tsukami nii...?"Mãi lúc nghe thấy tiếng khóc của Ema cậu mới hoàn hồn chạy đến xem anh trai của mình. Toàn thân anh run rẩy cứ như chỉ vài phút nữa thôi là anh hai của cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này. Anh trai cậu mắt ngắm ghiền mệt mỏi, máu từ thái dương chảy ướt đẫm một mảng tóc vàng nắng.Cậu run rẩy chẳng nghĩ được gì tay ôm lấy anh. Trai tim cậu rung lên từng đợt, không còn gì cả.Trống rỗng. "Tsukami.. Takemitchy...?" Tiếng Mikey lạc đi một phần.
Inui bên cạnh đứng khựng lại, đôi mắt xanh nhạt mở to cơ thể bỗng nhiên lạnh toát. " Mikey.. Giúp tao đỡ Tsukami lên lưng. Được không?" Takemichi mỉm cười trấn an mình, khóe mắt đỏ hoe.Mikey răm rắp làm theo, tay anh ta run rẩy chạm vào người kia. Bế anh trai cậu nhẹ nhàng đặt trên lưng của mình.Cơ thể Tsukami lạnh toát, lạnh như hồi mà mẹ nằm trong quan tài đầy hoa ly trắng vậy.Giọng Tsukami đã lạc đi vài phần miệng khô khốc khạc ra máu. Tầm nhìn mờ nhòe đi, đầu ong ong chẳng nghe thấy gì cả. Bằng sức lực cuối cùng còn sót của mình anh quàng tay lên cổ em trai mình. Mấp mái bờ môi khô rỉ máu của mình khẽ gọi"Takemichi.. Takemichi..."
Đứa trẻ nhỏ cười lộ ra hàng răng trắng sứ mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt màu xanh của biển kia là Takemichi. Còn đứa trẻ con cười tít cả mắt đi, mái tóc đen cắt rẽ ngôi đang nắm lấy tay Takemichi là Tsukami. Không hẳn là hai người giống y hệt nhau.Takemichi đi trên hành lang có những khung hình mà hai anh em từng chụp chung kia. Cả hai từng rất vui vẻ, nở nụ cười tươi.Takemichi mím môi, cứ như người mất hồn mà lao vào phòng anh mình mệt mỏi gục người xuống chiếc giường không còn hơi ấm nào.Vẫn còn đọng lại mùi bạc hà của Tsukami.Cậu vùi mặt vào chiếc chăn của anh mình cuộn tròn người lại sụt sịt."Anh ơi.. Anh đâu rồi.."Takemichi im lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh mệt mỏi ngắm ghiền vào. Đã hơn một ngày cậu không ngủ, cơ thể uể oải không còn sức mà cử động do quen hơi người kia mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Lúc cậu thức dậy cũng gần 4 giờ chiều. Takemichi với đôi mắt nhạt màu quầng thâm híp lại, tay dụi dụi mắt một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Nhưng vừa xoay lưng thì tầm mắt cậu bị thu hút bởi cái hộp gỗ nhỏ dưới gần bàn.Takemichi chậm rãi chạy tới, tay cầm lấy chiếc hộp phủi phủi bụi dường như nó bị chủ nhân bỏ quên khá lâu rồi.Tay run run cầm lấy cuốn sổ cũ kĩ trong hộp, là nhật kí của anh hai..?Cậu có nên đọc không?Phân vân một hồi cuối cùng cậu vẫn lựa chọn đọc.Tay giở từng trang vở cũ bị nhàu nát và bị viết đề lên nhất nhiều lần hình như chủ nhân của nó đã xóa đi rất nhiều lần, có vài dòng chữ bị nhòe đi.Ngày 12 tháng 5 năm 1997"Tôi và bố có một bản hợp đồng nhỏ.."
Bỏ cuốn vở sang một bên Takemichi mím chặt môi như muốn bật ra cả máu.Tất cả là tại cậu..Trong khi cậu cười đùa thỏa thích với những việc làm 'anh hùng' của mình thì Tsukami bị vứt lại phía sau và tổn thương với mọi thứ, mọi nguyên nhân mà cậu gây ra.Làm mọi thứ vì cậu trong âm thầm. Dòng cuối cùng được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc như gà bới của anh trai."Nếu có thể, tôi muốn mở một tiệm hoa và sống an nhàn tới cuối đời..."Takemichi xé tờ giấy trong cuốn vở rồi nắm chặt nó đến nhăn nhúm lại đút vào túi quần đôi mắt màu xanh không còn chút hơi ấm nào, mắt lờ đờ như người thiếu ngủ." Em thay anh.. Thực hiện ước mơ của anh."Tsukami từng có ước mơ mở một tiệm hoa nhưng cuối cùng lại bỏ dở giữa chừng chạy theo cậu.
Nhà Hanagaki cũng gọi là kiểu khá giả. Takemichi và Tsukami cũng không bao giờ chìa tay ra xin tiền bố từ hồi lên cấp hai. Tất tần tật mọi thứ đều là hai anh em đi làm thuê kiếm được rồi mua đồ dùng và tích góp được.Tính sơ sơ số tiền hiện tại cũng đủ mua một căn nhà nhỏ và tân trang lại.Takemichi sẽ hoàn lương và mở một tiệm hoa. Nghĩ là làm, cậu còn chả muốn dính dáng đến bất lương nữa. Rũ bỏ mọi trách nhiệm của mình. Ừ Takemichi nản rồi, tất cả mọi thứ đều nếu không có Tsukami thì cậu cũng chẳng có ngày hôm nay.Cậu đã quá chủ quan và dựa dẫm vào Tsukami, hết lần này đến lần khác.Nhìn thấy cảnh anh trai bị đánh văng xuống đường lăn vài vòng rồi nằm bất động trên nền đất bẩn máu chảy ồ ồ. Chân tay cậu cứng đờ chả nhúc nhích được, miệng mấp máy môi gọi khẽ một tiếng nhỏ."Tsukami nii...?"Mãi lúc nghe thấy tiếng khóc của Ema cậu mới hoàn hồn chạy đến xem anh trai của mình. Toàn thân anh run rẩy cứ như chỉ vài phút nữa thôi là anh hai của cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này. Anh trai cậu mắt ngắm ghiền mệt mỏi, máu từ thái dương chảy ướt đẫm một mảng tóc vàng nắng.Cậu run rẩy chẳng nghĩ được gì tay ôm lấy anh. Trai tim cậu rung lên từng đợt, không còn gì cả.Trống rỗng. "Tsukami.. Takemitchy...?" Tiếng Mikey lạc đi một phần.
Inui bên cạnh đứng khựng lại, đôi mắt xanh nhạt mở to cơ thể bỗng nhiên lạnh toát. " Mikey.. Giúp tao đỡ Tsukami lên lưng. Được không?" Takemichi mỉm cười trấn an mình, khóe mắt đỏ hoe.Mikey răm rắp làm theo, tay anh ta run rẩy chạm vào người kia. Bế anh trai cậu nhẹ nhàng đặt trên lưng của mình.Cơ thể Tsukami lạnh toát, lạnh như hồi mà mẹ nằm trong quan tài đầy hoa ly trắng vậy.Giọng Tsukami đã lạc đi vài phần miệng khô khốc khạc ra máu. Tầm nhìn mờ nhòe đi, đầu ong ong chẳng nghe thấy gì cả. Bằng sức lực cuối cùng còn sót của mình anh quàng tay lên cổ em trai mình. Mấp mái bờ môi khô rỉ máu của mình khẽ gọi"Takemichi.. Takemichi..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me