Alltake Tr Mu
Tsukami chết trong cô độc. Ngay đến cả ngày tang của anh cũng chả có mấy người bạn của anh hai đến.Chỉ là căn phòng trống, hương của nhang thoang thoảng qua đầu mũi. Ngay cả bố cũng chỉ lấy lí do bận mà không tham gia. Căn phòng chỉ còn cậu và vài người bên Touman hoặc Tenjiku. À, từ lúc sinh ra cho tới lúc mất đi. Tsukami luôn luôn sát cánh bên cạnh cậu, chưa từng rời khỏi cậu quá một trăm bước.Takemichi gục đầu bên quan tài anh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh đã cứng lại. Nhành hoa ly trắng bên quan tài trong chiếc hộp cũ kĩ, Takemichi nâng nó lên đặt vào lòng bàn tay anh cùng với chiếc vòng tay hình con rắn.Giọt lệ đắng chát rơi lột bộp xuống khuôn mặt của anh. Mọi khi, lúc cậu khóc Tsukami sẽ luôn là người chạm vào bờ má cậu và quệt đi dòng nước mắt kia và nhẹ giọng an ủi cậu. Nhưng mà lần này anh chỉ nằm lặng yên một chỗ với đôi mắt mệt mỏi.."Anh đã sống một đời... Thật sự không còn gì hối tiếc.."Anh hai đã nói dối.Ở thuở thời thiếu niên có kẻ nào không ôm mộng hão huyền? Không kẻ nào ôm lấy tham vọng ?Anh trai lúc đó chỉ mỉm cười dịu dàng với cậu, hai tay buông thõng xuống. Đôi mắt ngắm ghiền vào, máu đã khô, gió đã thổi, cái lạnh cũng đã ùa về.Anh còn không?Takemichi ngước lên bầu trời, ánh trăng sáng rọi xuống mặt hồ, vườn hướng dương rung rinh trong gió."Anh hai, trong tương lai hay hiện tại em mãi chỉ là kẻ thất bại."Ừ, một kẻ núp sau lưng anh trai. Chưa bao giờ cậu lại ghét bất lương tới cỡ vậy.Cậu dừng xe bên đường, tay rút hộp thuốc trong túi áo ra. Takemichi châm điếu thuốc, ánh lửa lập lòa trong khí lạnh trời xuân. Một điếu, hai điếu rồi ba điếu cậu ngồi đó thẩn thơ suy nghĩ cái ước mơ không bao giờ hoàn thành của cậu.Takemichi ngẩng đầu nhìn bầu trời về đêm của Tokyo lộng lẫy ánh đèn. Một kẻ bất lương như cậu đang mong chờ vào cái gì?Thuốc lá cũng không tệ như cậu ta nghĩ chăng? Chỉ là đắng chát, cảm xúc nghẹn ứ lại.Chỉ mình cậu ta gặm nhấm nó từ từ. Như vậy cũng không quá là tệ đi..?Tsukami chết là nỗi mất mát lớn nhất cậu. Cứ như một trái tim đã nát thành trăm mảnh được chủ nhân nó dùng băng keo dính lại thành khối vài cố khuyên mình tiếp tục sống. Phải, tiếp tục sống.Khi anh bảo anh sẽ chết, chết vì cậu, anh đã không nói dối. Đó là sự thật, sự thật tàn khốc.Thời gian ngưng đọng lại, tất cả mọi thứ chìm vào màn đêm tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng tim đang vang không ngừng dưới lồng ngực cậu, có lẽ Takemichi đang dần căng thẳng khi nhìn thấy cái bóng quen thuộc đằng xa xa? Bên bờ hồ cạnh vườn hoa hướng dương.Hôm ấy, cậu- thiếu niên mười bốn tuổi lần đầu nhìn thấy người đã chết. Cậu mấp mấp bờ môi khô khẽ gọi hai tiếng thân thương."Anh hai..?"Một ảo tưởng vĩnh hằng.Như một giấc mơ, giữa trời đêm và hương hoa thơm quệt qua đầu mũi. Người đang đến và hé môi cười. Hoặc cũng có thể là ảo giác của chính bản thân, nhưng cậu thề là trước đó cậu không hề bú cần.Takemichi khóc, vì sự ngây ngô của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me