Alltake Tr Tam Bat Bien Giua Dong Doi Van Bien
Đáng lẽ ăn xong thì theo lẽ thường Takemichi sẽ về nhà thẳng tắp đắp chăn yên vị, nhưng vì người đi đường báo cáo cảnh sát có ẩu đả nên cậu hiện đang ngồi trên xe cảnh sát đến đồn.Takemichi vỗ vai Kazutora mặt mày tái mét vì sợ, cười toe toét "Sao thế? Chỉ là đi theo cảnh sát về đồn thôi mà?"Kazutora ôm mặt, mồ hôi túa ra ướt lòng bàn tay."Mày không hiểu đâu. Nếu bố mẹ bảo biết thì tao chết đấy! Thực sự sẽ chết mất!""Mua bảo hiểm không mày? Giờ mày mua bảo hiểm rồi để bố mẹ đánh mày gần chết, sau đó mày gọi tao đến cứu, rồi tao gọi bảo hiểm đến trả tiền để tao cứu mày. Mày sống còn tao có tiền, ok không? Kèo ngon vl!"Kazutora:......Cảnh sát trên xe:......Takemichi tự nhiên ngả ghế ra sau, ghế dập mạnh vào chân Junpeke đang nằm dưỡng thương ở sau làm nó kêu thảm, phần đùi bị đè chặt nổi lên màu tím. Cậu thì như như ngơ như điếc giơ ngón cái: "Ehe, police car, không mất giá, thoải mái như xe nhà!"Junpeke rên rỉ đau đớn, do xe kia không còn chỗ cho hắn ngồi nên mới phải miễn cưỡng sang xe này, hơn nữa thân tàn ma dại thế này thì muốn đứng lên vào hiệp hai cũng khó. Cảnh sát nhìn cái mặt sưng vù, chân tay bủn rủn của hắn, yên tâm vô cùng.Nhưng đéo ai ngờ được đứa gây sự là ôn con Takemichi thấp lùn nhất hội.Junpeke ôm cái chân bị ghế dập nhức nhối, liền nổi khùng lên, dù sao có cảnh sát ở đây, chả lẽ đồ điên kia còn dám đánh hắn."Mẹ kiếp, mày bỏ ghế ra, mày nghĩ đây là đâu mà-Hự!!"Chưa nói hết câu thì ghế đã hạ mạnh xuống, rồi lại nâng lên, rồi lại dập xuống, cứ mỗi tiếng hét của Junpeke là một lần ghế dập, không sai một nhịp, đều như giã gạo. Cái chân vốn bị dùi cui điện quật tơi tả giờ lại bị đập tím tái. Cảnh sát định nhắc nhở thì cái ghế lại ngoan ngoãn nâng lên.Takemichi cười cười, nhìn ra sau, giọng nói đầy áy náy (giả vờ)"Ôi chời ơi, lỡ tay lỡ tay, không quen dùng ô tô, hì hì"Junpeke:......Rõ ràng dập rất thành thạo.Hắn biết thừa thằng ôn con này chỉ đang xộn lào thôi, nhưng người ta đã xin lỗi rồi còn bắt bẻ thì sẽ thành hẹp hòi, hắn đành co ro trên ghế sau, cố gắng chịu đựng đến lúc tới đồn. Lúc này đồ điên Takemichi lại hạ ghế xuống, chấn thương tâm lý quá sâu khiến ghế chưa chạm chân mà Junpeke đã hét thảm thiết ôm lấy chân mình. Cảnh sát quay lại thì thấy cậu nhún vai cười vô tội, ghế cũng chưa hề chạm vào chân hắn. Takemichi phát huy 100% vẻ ngoài ngây thơ non nớt của trẻ em, đôi mắt xanh biếc mở to lóng lánh, hai má bầu bĩnh hồng hào, trông siêu cấp vô tội.Nhưng trong mắt Junpeke thì Takemichi là cái con quái thai thần kinh không bình thường. Hắn mở to mắt sợ sệt nhìn cái ghế chỉ cách mình hai ngón tay. Chưa bao giờ hắn sợ một thứ gì như vậy. Nỗi sợ đè nghẹt trong họng khiến giọng hắn khàn đi."M-mày nâng ghế lên đi...."Takemichi vẫn giữ nụ cười đáng yêu như đứa bé nhỏ."Há? Bố mẹ mày không dạy phải dạ thưa lúc xin xỏ người khác hả?"Junpeke: "Tao không có bố mẹ..."Hắn tranh thủ tạo cảm giác tốt với cảnh sát. Quả nhiên hai cảnh sát ngồi ghế đầu hơi lặng đi, ánh mắt nhìn hắn hơi thương cảm. Một đứa trẻ mồ côi thì sẽ có nhiều sự ưu tiên hơn trước mặt người lớn. Takemichi: "Há, thảo nào không dạy được mày"Kazutora:.....Làm ơn luôn đấy, trông đáng yêu như thế sao lại biết nói.Junpeke:........Cảnh sát:.......Takemichi cười khẩy nói tiếp."Dụ dỗ bạn bè làm đủ chuyện xấu, coi bạn bè như máy rút tiền, ăn no rửng mỡ chặn trấn lột trẻ em, mày thử làm thế trước mặt mẹ mày xem có ăn hai phát tát không? Có con trai xuất sắc thế này bố mẹ đang mồ yên mả đẹp chắc cũng phải trồi lên đánh mày một trận. Bản thân phẩm hạnh không ra gì thì đừng có mà áp đặt đạo đức lên người khác!"Cậu giơ chân đá đá Kazutora bên cạnh."Còn mày cảm động cái gì mà cảm động, cái mặt cũng sắp hiện màn hình giao dịch trên máy ATM rồi mà còn cảm thương nó. Cảm thương cái tổ sư bố mày!"Kazutora ôm tay, tủi thân vì bị đánh, muốn khóc thật to.Cảnh sát bị sự hung hãn của Takemichi doạ ngơ luôn, tưởng trong xe sắp có đánh nhau, cái gì cũng chuẩn bị sẵn rồi. Ai ngờ Takemichi nhìn thì ngoan hiền nhất lại như Godzilla phun lửa, không thể cản phá, hai đứa nhóc nhuộm tóc xỏ khuyên lại không dám hó hé gì, cứ thế cục diện im lặng kì lạ kéo dài đến lúc đến đồn.Takemichi chậm rãi xuống xe, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng la hét đanh đá chua ngoa của một người phụ nữa trung niên."Tôi không quan tâm!! Các người nhìn nó đánh cháu trai tôi thế nào đi!! Bồi thường!!! Không bồi thường thì tôi sẽ cho nó mọt gông trong tù!"Takemichi ôm ngực, ối chộ ôi bé xợ quá à~Kazutora đi bên cạnh thì sợ tái cả mặt, cứ tưởng tượng bố biết chuyện mình phải lên đồn cảnh sát là đã thấy tương lai mịt mù tăm tối. Takemichi nắm nhẹ lấy tay nó, nhẹ cười."Không sao đâu, tao sẽ lo vụ này từ A đến Á trơn mướt mượt cho mày coi. Tệ lắm thì mua bảo hiểm thôi mày, giờ còn kịp đó."Kazutora:...Nói thật đi, mày là đa cấp của công ty bảo hiểm đúng không?Đây là thời kì loạn lạc, đánh nhau ẩu đả nhiều hơn cơm bữa, ngày ăn cơm ba bữa thì đánh nhau phải sáu bận. Cậu thừa biết cảnh sát cũng chả thèm để ý mấy đứa chưa đủ 16 tuổi đánh nhau làm gì.Junpeke cà nhắc đi vào, thấy dì và chú mình đứng trong đồn cảnh sát không ngừng chỉ tay la hét vào mặt nữ cảnh sát đứng trực, sự tự tin lại tăng lên. Dì của nó là người hổ báo có tiếng trong vùng mà, xử thằng ranh kia chỉ là muỗi!Takemichi sao mà không hiểu nụ cười tự mãn của thằng ranh kia có ý gì, nhưng có vẻ nó mừng hơi sớm. Takemichi cúi đầu, ở nơi không ai thấy nở một nụ cười dữ tợn.Bà ta hổ báo, Takemichi lại càng cáo chồn. Cứ lao vào mà thử, chưa biết đứa nào phải lòi tiền ra trước đâu! Bà ta vừa thấy Takemichi dắt tay Kazutora lững thững đi vào, lập tức lăn đùng ra đất, tay chân vung vẩy như nhảy disco. Áng chừng tung hết toàn bộ thực lực nhảy quảng trường ra để giãy."Là nó! Mấy người thấy chưa!! Là cái thằng chết tiệt dám đánh cháu tôi!! Tôi muốn nó bồi thường!! Gọi cả nhà nó đến bồi thường!!!"Nữ cảnh sát muốn đỡ bà ta dậy lại bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể nhẹ giọng."Bác à, bác bình tĩnh đã. Cho hỏi bác là người thân của ai ạ?""Tôi là dì của cậu ta!! Đứa cháu bé bỏng của tôi bị đánh kia kìa!!!"Takemichi suýt buột mồm: Ôi có duyên quá, còn tôi là cố nội của bà hiện lên dạy bảo con cháu bất nhân đây!Cuối cùng vì thấy cảnh sát, Takemichi trợn mắt nuốt mấy lời sắp bay ra vào lại trong bụng.Kazutora lùi lại một bước, Takemichi tưởng nó sợ, đưa tay xoa lưng nó."Không sao đâu, chút sở thích của người già rảnh rỗi thôi mà."Chưa để Kazutora kịp sốc, Takemichi đi ra, cúi đầu nhìn chằm chằm bà ta, lẩm bẩm "Oà, khóc thật hả?"Bà già:.....Takemichi nói tiếp."Chưa biết ai gây ai cọ, thế mà đã chạy đến khóc như chó mất nhà, lăn ra đất ăn vạ như mụ đàn bà chanh chua, cháu mình rơi rớt như nào còn không thèm hỏi han. Bà khóc làm tôi tưởng nó lỡ vấp đá chết bất đắc kì tử rồi cơ. Còn tưởng đây là nhà tang lễ chứ? Làm như quan tâm lắm mà ở đấy mèo khóc chuột."Cả sở cảnh sát im lặng, Kazutora đưa tay ôm mặt, hắc tuyến đầy đầu, lén đưa tay muốn ngăn cái mỏ hỗn đang bùng phát của Takemichi. Nào ngờ dạo đầu cho trơn cổ họng, Takemichi cầm mic (?) bắn rap diss thêm một bài."Người lớn mà hành xử như trong đầu có bọt vậy? Trẻ con đánh nhau chưa biết ai đúng ai sai đã vội bênh con nhà mình, chứng minh con cháu nhà mình vô năng hay muốn hưởng đặc quyền người khuyết tật? Đã thế còn mở mồm ra đòi bồi thường, giờ tôi có cơ sở để nghi ngờ hai người lợi dụng cháu mình đi ẩu đả gây sự nhằm trục lợi tiền hoà giải. Tội lợi dụng lao động vị thành niên thì cứ chuẩn bị tinh thần vào tù đạp cháy máy may đi!!"Cảnh sát:!!!!Kazutora:!?!?!Junpeke:?????Cục diện xoay vòng như chiếc nón kì diệu, Junpeke hỏi chấm đầy đầu nhìn chú và dì có nguy cơ vô nhà đá đạp máy may của mình.Chẳng qua bà già này cũng là tay cãi lộn chuyên nghiệp, chuyên 'nghiệp', nghĩa đen. Bà ta sinh long hoạt hổ bật dậy từ dưới đất, bắt đầu chỉ vào mũi Takemichi mà mắng, vừa mắng vừa nhổ nước bọt, sắp phun ngập cả mồ tổ nhà cậu luôn rồi.Takemichi: Ô hô, đúng là người lớn học rộng biết nhiều. Chửi hay thật, phải ghi nhớ mới được.Cậu bình thản bật cái ô nhỏ ra che cho mình và Kazutora khỏi mưa xuân đang liên tục phun ra văng hết vào cảnh sát xung quanh.Kazutora thầm hỏi nhỏ: "Bà ta chửi cha mẹ mày như vậy không sao đấy chứ?"Takemichi: ".....Thực ra tao cũng rất buồn.."Kazutora:..."Thế khoé miệng mày có thể hạ xuống chút không?"Takemichi đảo mắt: "Thực ra tao bị Parkinson, cơ mặt tự động co giật vậy thôi."Kazutora:....ಠ_ಠTakemichi :¯\_(ツ)_/¯Lúc này Uni đã lâu không xuất hiện chợt hiện ra, tất nhiên chỉ có Takemichi thấy, còn Kazutora chỉ thấy một cục chướng khí chà bá lửa, đen thui xuất hiện. Ngay lập tức Kazutora còn giống bị Parkinson hơn cái mặt Takemichi, run bần bật toàn thân. Takemichi hỏi nhỏ:"Ra làm gì đấy, lâu không gặp còn tưởng chết rồi. Đang định về nướng gà ăn mừng."Uni:...Bà già mày.Uni nhăn mặt nhìn chướng khí ngày càng dày trên người Takemichi, cảm thấy đứa nhỏ này càng ngày càng nghiệp. Bình thường cô là thần hộ mệnh của ai thì người đó dốc sức tích đức ăn chay niệm Phật. Thằng ôn này thì hay rồi, nghiệp dày đến độ ma thấy còn sợ. "Nhờ ơn phước nhóc chăm chỉ đá ám linh nên nhóc có skill mới đấy. Có thể khiến một đồ vật trở nên xui xẻo trong nửa tiếng, hồi trong một tuần.""Ồ, đúng lúc tôi biết chọn cái gì rồi!""Cái quần thằng cha già kia, lẹ!!"Uni:? Càng ngày càng không bình thường...Nhưng Uni vẫn vẫy ngón tay, một tia sáng mờ màu tím bay đến đũng quần người đàn ông đang chỉ trỏ nữ cảnh sát làm nó bừng sáng.Kazutora không hiểu gì đột nhiên thấy đũng quần người đàn ông như bật công tắc tổng điện, toả sáng rực rỡ:?????Takemichi lấy khăn chấm chấm nước mắt không tồn tại, thuận tiện che lại cái miệng sắp cười ra tiếng ngỗng của mình, run rẩy nói."Bác nói gì thế ạ? Rõ ràng là cháu bị bạn ấy tấn công trước, cháu chỉ đang tự vệ chính đáng thôi."Khác với Junpeke nhuộm tóc xỏ khuyên, Takemichi không hề nhuộm tóc, mái tóc đen nhánh, da dẻ trắng hồng, quần áo gọn gàng giản dị nhưng toàn đồ cao cấp, cả người trông sạch sẽ lương thiện lại có giáo dục. Càng so sánh càng thấy dân chợ trời như vợ chồng bà ta với cháu trai trông thấp hơn cả cái đầuBà ta nhăn nhó, nếp nhăn và vết chân chim càng sâu."Bậy bạ!! Cháu trai tôi giáo dục tốt, gia đình truyền thống tốt đẹp!! Bây giờ cả người nó bầm dập vậy còn dám đổ cho nó gây sự-"{Bọn mày nhìn xem đằng kia là ai kìa? Junpeke, bạn thân mày kìa, không ra chào hỏi sao?Ha ha ha, bạn thân gì chứ? Nó chỉ là cái ví của tao thôi! Nếu không phải vì nhà nó có tiền tao thèm vào chơi với thứ quê mùa như nó. Nhắc mới nhớ mày còn đang đeo bông tai đấy à? Đẹp quá nhỉ? Bọn mày lên đánh nó cho tao!! Lột cái bông tai đó ra! Hai đứa nít ranh bám đuôi bọn giang hồ mới nổi thì có gì mà sợ?Đúng đúng!! Thời đại ca bọn tao lên nắm quyền khu này chúng nó vẫn đang nằm tã lót!!Lên cho tao!!!}Đoạn sau không cần nghe nữa, tiếng trong ghi âm rõ ràng cho thấy ai là kẻ gây sự trước, giọng của chúng đều cực kì dễ nhận diện. Thoáng chốc một nhà ba người mặt tái mét như tờ giấy. Đám còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng kêu ầm lên tố cáo cảnh sát Junpeke là đứa cầm đầu xúi giục, chúng nó chả quen biết gì hội Takemichi. Junpeke và chú dì thoáng chốc bay ra đầu sóng ngọn gió. Takemichi vung vẩy điện thoại, nụ cười yên lặng treo bên khoé môi."Đúng là gia đình gia giáo, học thức tốt đẹp."Takemichi tiếp tục trở thành cục bông mềm mại bị bắt nạt, ôi một tiếng ngả vào lòng Kazutora, vừa khóc vừa đưa tay lau nước rửa mắt mới mua 10 yên đang ròng ròng trên má."Cháu biết làm thế nào chứ hả cô chú cảnh sát? Biết võ phòng thủ là cháu sai ư? Cháu bị gãy chân không thể chạy nên mới phòng thủ thôi! Chẳng lẽ bị đánh chết trước cửa đồn cảnh sát mới là tốt? Chẳng lẽ cháu phản công mà cậu ta không đánh được cháu là lỗi của cháu sao?!!"Takemichi khóc rất thảm thiết, nước mắt thật rơi lã chã trên mu bàn tay Kazutora. Chịu thôi, sao không ghi chú chai nước rửa mắt này là loại bạc hà, cay mắt vcl. Kazutora tưởng Takemichi bị tổn thương thật, ngay lập tức ôm cậu vào lòng, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng Takemichi vừa lườm Junpeke đang ngơ ngác đứng đối diện. Junpeke lạnh sống lưng, vô thức lùi về sau một bước. Takemichi:...Làm trò gì thế, giờ đâu phải lúc ánh mắt ta chạm nhau?Takemichi túm cổ áo Kazutora lôi xuống, Kazutora đối diện vơi vành mắt đỏ hoa và đôi mắt ngập nước của cậu, hơi giật mình, vô thức mò trong túi xem có kẹo không, Kazutora nghĩ có kẹo ăn thì Takemichi sẽ không buồn nữa, thực tình nó không muốn thấy cậu khóc chút nào.Takemichi: "Khóc, lẹ!"Kazutora:?Kazutora không hiểu gì nhưng vẫn che mặt: hú hú hú húTakemichi:....Khóc ra tiếng cá trạch rồi đấy, anh sợ con người chú rồi.Cảnh sát lúc này đương nhiên rõ ai đúng ai sai, bây giờ phải nói tới chuyện hoà giải. Chẳng qua cây muốn lặng mà gió cứ hãm l, chú của Junpeke nghe nói phải đền tiền thì ngay lập tức đập bàn."Con nít con nôi đánh nhau, có gì mà phải làm lớn lên?! Đền tiền cái gì?!! Nếu bọn nó không làm gì sai thì sao cháu trai tôi lại đi đánh chúng nó?!!"Takemichi: "Ồ, thế chắc là do thằng đấy đầu óc có vấn đề."Mọi người:.....Takemichi ngơ ngác nhìn mọi người im lặng, đến Kazutora đang chuyên tâm rống tiếng cá trạch cũng quay ra nhìn mình, suy đi nghĩ lại, Takemichi vẫn thấy mình nói đúng vl.Bản thân không vui, không tốt nhưng lúc nào cũng muốn mọi người thông cảm xuôi theo chiều mình như chiều vong, kiêu ngạo thế là có hiệp hội bảo vệ động vật chống lưng ấy hả? Có cái l nhé!Takemichi bổ sung: "Tâm sinh tướng, vừa xấu người vừa xấu nết, đã xấu còn bất tài, về đọc sách nhiều vào cái mặt mới sáng sủa ra được nghe chưa!!"Chưa hết câu chào, Takemichi quay ra tiếp ông già."Sao, quên phần chú hả? Thế là nó đầu óc có vấn đề hay chú đầu óc có vấn đề? Cháu mình ra đường đánh người ta mà còn bênh, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, khờ còn có thánh nhân nhưng óc chó thì cái gì cũng không có đâu."Ông già tức nghẹn họng.Bà già lấy lại phong độ, ngay lập tức lại bắt đầu phun mưa xuân."Cái thằng chó này!!"Takemichi dội ngược chậu mưa xuân vào mặt bà ta"Ôi không dám, cái này bác làm lâu hơn cháu, có kinh nghiệm hơn cháu, còn cực kì có trách nhiệm với công việc, cháu còn kém lắm"Bà già tức ná thở.May là cả hai vợ chồng đều không có tiền sử bị dồn máu lên não, không thì sẽ phồng mạch máu não mà chết mất.Kazutora ngưỡng mộ vỗ tay, ánh mắt lấp lánh nhìn Takemichi lấy một địch trăm, sức công phá kinh hoàng ổn định thiên địa, thậm chí còn không dùng từ thô tục.Kazutora: Cảm giác rất thanh lịch nhưng cũng rất tục, Takemichi đúng là quá siêu!!Ông già chịu hết nổi, dứ dứ nắm đấm lên. Takemichi lại giơ ra con bài tối thượng.Cháu chỉ tự vệ thôi đó nha!!Sau đó móc từ túi ra đai đen karate tài không đợi tuổi, cùng tạ tay 20 cân ầm ầm rơi xuống đất.Takemichi reo lên: "Ôi đai đen karate và tạ tay 20 cân của mình sao lại rơi vậy ta?"Takemichi chân tàn nhưng không phế, mỉm cười."Nếu các bác muốn đánh với cháu thì lần lượt xếp hàng (ăn đánh) nhé! Dù sao đây là đồn cảnh sát, đánh nhau phải trật tự!"Cảnh sát :.....Đứa nhóc thần kì này....Kazutora: "Ăn đánh còn bắt xếp hàng, người bình thường sẽ nói thế à?!"Cảnh sát và SP: Không hề, căn bản là người thì sẽ không ai làm thế!!!Lúc móc ra đai đen mặt gã ta còn bình thường, nhưng tạ tay 20 cân rơi ầm một phát xuống đất, bình định chúng sinh. Nắm đấm ngay lập tức theo đường parabol quay lại túi áo.Đùa, nói chuyện với người còn đỡ, ai nói nổi với quả tạ 20 kg?Quả tạ đúng không cần bàn cãi nhé.Lúc này đã được nửa tiếng, quần đùi của gã đàn ông ngay lập tức thăng hoa sáng chói, tựa như chú đóm nhỏ mới nhú dùng hết sức toả sángKazutora:....Thực sự cay mắt quá.Bà già bước lên chỗ chồng, sau đó nhiệm màu trượt chân trên vũng nước bọt của mình, đổ nhào về phía trước, kéo tụt quần chồng.Mọi người:....Heh, lúng túng vlMọi người nhìn quần đùi hồng Hello kitty kiện ra, toàn bộ đều thấy hai mắt muốn nhảy đi luôn.Cô cảnh sát nín cười đến quặn ruột, quay ra bảo Takemichi đang nắm tay Kazutora."Hai đứa à, trẻ con đừng nhìn...mấy cái không hay ho...mấy cái không sạch...mấy cái..."Cô cảnh sát càng sửa càng thấy kì, Kazutora quay đầu."Cô ơi, cháu không phải trẻ con, cháu lớn rồi!"Sau đó nó bị Takemichi nhỏ hơn một tuổi bịt mắt"Con nít con nôi, biết cái gì mà nhìn"Dù người đàn ông cố kéo quần lên thì nó cũng diệu kì tuột xuống như cũ, kéo hoài không lên, sở cảnh sát nhịn cười sắp rồ, có anh cảnh sát trẻ phải úp mặt vào tường để khỏi phải đối diện, nếu không sẽ cười đến trếc.Nhân sinh gian nan, có những việc không nên vạch trần.Chú cảnh sát lão luyện nhiều năm đi đến vỗ vai người đàn ông."Không sao không sao, ở đây chúng tôi có quần đùi hồng- ý tôi là thắt lưng. Để tôi lấy cho anh"Người đàn ông cảm động đến suýt rơi nước mắt, nếu không ngẩng lên sẽ thấy khoé miệng chú cảnh sát đã kéo đến mang tai rồi, cười đau cả quai hàm. Cả sở cảnh sát đầu thông cảm cho cảnh ngộ tụt quần của gã, tất nhiên trừ bệnh nhân cơ miệng Parkinson Takemichi đã cười điên như ngựa hí.Takemichi: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!"Cuối cùng gia đình phải đưa cho Takemichi và Kazutora hơn 5000 yên hoà giải, đáng lẽ đòi được nhiều hơn nhưng Takemichi không muốn gọi mẹ đến cho phiền.Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Takemichi không chờ được hôn chụt chụt 2500 yên trong tay.Đừng nhìn cậu ném tiền cho Takeomi một cách ngầu lòi, 70 triệu chứ ít ỏi gì, một năm lương đấy, nói trắng ra giờ Takemichi nghèo rớt mồng tơi, thịt muỗi dù ít cũng là thịt.Takemichi nắm tay Kazutora đi lững thững dưới ánh trăng, qua trận mưa tuyết trời rất thoáng đãng, gió thổi lành lạnh qua mặt, kéo khuyên tai chuông của Kazutora kêu leng keng.Takemichi đưa mắt chăm chú nhìn khuyên tai đung đưa trong gió, cậu đoán việc lấy đôi khuyên tai này là để ám chỉ việc cắt đứt với Junpeke, vì tiền mua khuyên tai là thằng đó cạo một lớp da của nó mà có.Takemichi cũng muốn an ủi nó mấy câu, sẵn hứng thêm một bé ám linh béo núng nính để xuân năm nay thêm ấm. Nhưng có vẻ có vài người thích dùng (vật) lý phục người hơn, điển hình là một nhà ba người đang rồng rắn lên mây đi theo hai đứa.Hơ, nghĩ bằng cái móng chân cũng biết đi theo tìm cơ hội lấy lại tiền.Takemichi kéo kéo tay áo Kazutora, chỉ ra đằng sau"Chơi đập chuột không?"Kazutora thấy tình hình không êm, muốn kéo Takemichi quay lại đồn cảnh sát nhưng bị kéo lại phát một."Mày có cái gì che mặt hai đứa không? Đánh nhau gần đồn cảnh sát mà lộ mặt tao thấy ngại quá!""...""Không che mặt chúng mình thì che mặt đối thủ vậy, chẹp"Takemichi móc từ túi quần ra cái bao bố to tổ chảng."....Mày mang đi giết heo hả?"Takemichi vừa dẫn họ đến một chỗ hẻo lánh, vừa tranh thủ trả lời."Đừng hỏi thừa, cái này cần thiết trong những trường hợp này lắm, tao có cả tá, chẳng qua người một nhà thì nên ở cùng bao nên mới chỉ lấy một cái"Kazutora:....Tao có hỏi mày lấy mấy cái à?Cả nhà đang lóc cóc đuổi theo, người đàn ông chật vật vừa đi vừa xách quần, quần vừa xách lên được thì bị úp sọt, trời đất tối đen. Cả nhà bị trùm vô bao tải đánh túi bụi.Kazutora hơi thương mấy người khốn khổ này, lo lắng nhìn Takemichi.Takemichi: "Đánh có sướng tay không?"Kazutora: ".....Thì có sướng"Kazutora bé nhỏ lần đầu trải nghiệm tự tay phục thù.Cuối cùng, Takemichi treo bao tải lên cổng khu dân cư của họ, áng chừng ở cái chỗ ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, mối quan hệ nhỏ hẹp như này thì cái nhà này chả cãi thắng được ai nữa rồi.Takemichi đi thêm một đoạn, vui vẻ ngân nga hát vang, có tiền vào đến cây cỏ cũng xanh tươi lạ thường. Sau đó cậu vồ ếch vào bụi rậm làm Kazutora sảng hồn, vội chạy lại bế thốc lên thì thấy Takemichi đang cầm một đồng 500 yên.Kazutora:.....Kazutora nhéo mũi Takemichi, quở trách "Mày nhặt tiền bừa thế không sợ bị ma kéo giò à!!"Takemichi đương nhiên không sợ, vì chủ nhân của đồng xu này đang đậu trên cây, kêu đau thương.Con quạ khóc rống nhìn đồ vật lấp lánh được mẹ tặng bị con người cướp mất."Quạ!!! Quác quác!!"[SP, dịch đi ku][Nó bảo kí chủ là đồ ăn cướp, nó sẽ về mách mẹ][Mày lên lấy (vật) lý nói chuyện với nó, bảo nó cho tao tiền, tao rất cảm kích]SP cảm thấy mình bị dụ dỗ đi trên con đường thổ phỉ. Nhưng con mèo vẫn ngoan ngoãn lắc nhẹ, phóng lên cây một cách nhẹ nhàng, bốp phát vào đầu con quạ.Con quạ:....Chẳng qua SP vẫn để lại cho nó một viên bi ve sáng bóng, lấp lánh hơn cả đồng xu. Con quạ vừa kêu to vừa vui vẻ ngậm viên bi bay đi.SP: Haizz, trẻ con dễ dỗ.Takemichi thì đang luyên thuyên với Kazutora."Mày khỏi lo, chắc trời cao thấy tao khó khăn nên gửi xuống đặc ân thôi, vì tao là người tốt mà!"Kazutora:.....Takemichi tiếp tục liến thoắng."Không thì bây giờ tao phục vụ thần linh một khúc Chú Đại Bi, tao tin thần linh sẽ không chấp nhặt vậy đâu!!"Kazutora chưa nghe Takemichi hát bao giờ, có hơi háo hức, còn SP đau đớn cong đít chạy trước luôn. Mồm chó không khạc ra được ngà voi, âm vực đáy xã hội như kí chủ thì có thể hát được cái gì!!Làm người đi!!Lộn, im lặng đi!!!Nhưng rất nhanh Kazutora đã được trải nghiệm giọng hát thánh thót của Takemichi là như thế nào.Đúng là nhiệm màu, giống như bánh kem chấm đẫm trong mắm tôm, nhớ mãi không quên.Kazutora thấy tai mình bắt đầu giật giật, nhưng phải cố gượng cười. Takemichi hát xong, mắt lấp lánh hỏi có hay không."H-hay lắm" vậy nên đừng hát nữa.Takemichi thì lầm đầu có người hiểu được âm nhạc xiêu vẹo chân nam đá chân chiêu của mình, cảm động đến mức hát thêm một bài Chú Lăng Nghiêm.Kazutora mỉm cười nhưng lỗ tai phun máu xối xả, cảm giác nghe xong hai bài này, tâm không tịnh ra bao nhiêu nhưng Thiên Lôi thì sắp đánh bể đầu rồi.Hát thế này thì thần linh quật chết!Chó hoang đi qua nghe xong cũng phải sợ hãi!--------------------------Hello mọi người, tui là Yuu nè. Ý là hè hứa ráng chăm đăng truyện nhưng nhma cái tên nó thấm vô máu mất tiêu ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯Các nàng đọc mà thấy hay thì nhớ cmt nha trời, hướng nội lowkey nhưng thích đọc cmt ;))Nhưng mà tui hay ham hố viết cho dài ngoằng tầm gần 10k chữ mới đăng nên hồi trước viết hơi lâu, với nó bị nhiều thứ trong một chap ấy, giờ tui viết tầm 5k chữ thôi cho mấy nàng dễ đọc nha.Ráng chăm, hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me