Chap 4
- Ê, Takemichi mày là vợ tương lai của anh tao hả * Mikey nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cậu*. - Đ... Đâu c..có.... cái thằng điên này, chắc anh mày nói giỡn đó!!. Một thằng đực rựa như tao sao mà thành vợ người ta được! * cậu lắp bắp đẩy anh ra*. - Vậy hả , chưa chắc đâu Takemichi * anh nhẹ giọng nói chỉ đủ cho anh nghe* - Ủa tao tưởng là mày quên tao rồi chứ Mikey-kun * cậu giở giọng trêu chọc anh*. - Không.... không hề nha, tại bữa giờ tao bận nên không gặp mày được * anh vội vàng trả lời*. - "Hủmmmm...... thôi teo sẽ tạm tin mày, à mà bạn nào ở phía bên kia dọ", cậu nghiêng đầu ngó sang cậu bé tóc đen nãy giờ đứng yên một chỗ. Hỏi cho vui thôi, chứ cậu biết chắc thằng kia là Baji ồi. Cậu lon ton chạy tới trước mặt Baji làm quen - Hé lu bro, làm quen không??, mai nem is Hanagaki Takemichi, heo âu á du ??* mỉm cười rồi nói*. - Ơ.....ờ...hân hạnh biết mày, mái nem is Keisuke Baji, ai em fine thén kìu * hơi đỏ mặt quay sang chỗ khác*. Baji lúc nhỏ cũng dễ thương thiệt chứ, ngày trước không cứu được nó cậu buồn lắm. Nhưng đừng lo đời này tao đảm bảo sẽ cứu mày *cậu nhìn Baji mà cười nhẹ*. Anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình nên hơi ngại mà đi ra chỗ khác đứng. Sau đó ông Sano cũng đi vô, rồi 3 đứa cũng bắt đầu tập võ. Cậu phải công nhận hai thằng này giỏi thiệt nha, nhìn tụi nó tập mà mình muốn mệt giùm luôn. Tập được một lúc thì ông Sano cho giải lao, cậu nhanh chân chạy lại lấy cái balo của mình. Móc ra một đống đồ ăn vặt rồi đưa cho Mikey và Baji ăn ké. Cả ba đứa ăn xong thì cũng ngồi giỡn với nhau một lúc thì đi tập lại. - Bye bye nha, tao về đây * cậu vẫy tay tạm biệt*. - Mai nhớ tới học nha, bye bye mày * Cả hai đồng thanh*.
—————————————— Sau một thời gian làm thân, cậu cùng Mikey, Draken và Baji hay đi chơi chung với nhau. Không hiểu sao mỗi lần đi chơi là tụi nó hay dành nhau để nắm tay với cậu. Cậu cũng hơi khó chịu, nhưng thôi cũng kệ con nít với nhau cả mà. À cả anh Shinichiro nữa, ảnh cũng hay hun hít vô má cậu lắm. Mặc dù lúc đầu cậu không thích đâu nhưng ổng mặt dày quá nên cậu cũng kệ. Muốn làm gì thì làm, sức đâu mà đẩy ổng ra nổi, bọn kia thấy vậy cũng đòi cho bằng được. Hazzz.... Giành nhau cái má của cậu mà hun " chụt chụt" không những vậy còn cắn luôn nữa chứ. Đau lắm nhưng cậu làm gì được tụi nó không? - Tất nhiên là không được rồi. Thôi thì cái thân già này cứ để mặc số phận an bài. Cậu cũng đã kết bạn được với Emma rồi đó, con bé dễ thương lắm. Lúc cậu bắt chuyện rồi muốn làm bạn với con bé thì nó vui lắm cười tít cả mắt cơ đấy. Mà con bé này, mỗi lần thấy cậu bị mấy người kia hôn hít là cái mặt nó phởn ra. Rồi nó nở ra cái nụ cười mà khiến cậu lạnh cả sống lưng. Nào là con bé với cái đám kia còn hay thì thầm to nhỏ còn nhìn sang mặt cậu mà cười gian tà. Trời ơi, nhìn mấy người đó cậu thấy có điềm không lành. Gần đây tần suất cậu gặp tụi nó hơi ít lại, chắc là đã thành lập được Touman rồi nên cậu cũng không quan tâm lắm. Thế mà đã 2 năm trôi qua rồi, không biết làm sao mà hôm nay tâm cậu cứ thấp thỏm mãi không chịu được. Cậu cứ vò đầu bức tóc nghĩ mãi là không biết cậu đã quên cái gì đó rất quan trọng. Tối đó cậu vừa mới tắm xong thì không biết trong đầu cậu nghĩ gì mà hỏi mẹ " Má àaaa.... hôm nay ngày bao nhiêu vậy ạ" - " Cái thằng này, hôm nay ngày 13/8/2003 nhaaaaa CONNNNN!!. Cậu nghe xong thì đang tính bước lên lầu, bỗng nhiên cậu chợt nhớ rằng hôm nay chính là cái ngày trọng đại đó. Chết tiệt, cậu vậy mà lại quên cái ngày mà anh Shinichiro chết. Cậu hốt hoảng chạy con xe đạp của mình tới tiệm sửa xe của anh. Cậu vừa đạp vừa cầu mong là mình sẽ đến kịp. Đi được nửa đoạn đường không may do trời mưa nên xe cậu bị trơn té ngã xuống đất. Người cậu bị trầy xước khắp nơi, không may là xe lại bị bung hết ốc ra rồi lại còn bị đứt sên. Cậu chửi thề -" Cái con m* gì vậy trời, ch* thiệt"- Cậu bực tức mà gáng đứng dậy để chạy về phía trước. Cậu bây giờ đã chạy được tới trước cửa tiệm xe rồi. Người cậu bây giờ lấm lem bùn đất, chân tay bị xước chảy máu hoà huyện cùng nước mưa. Đứng trước tiệm cậu ngây người, cửa tiệm bị đập tan tành, thủy tinh vương vãi khắp nơi. - K... không.... làm ơn....mà, đừng xảy ra chuyện gì hết *cậu vừa khóc vừa chạy vô cửa hàng*. - Cậu không muốn anh Shinichiro bị gì đâu, sau một thời gian làm bạn cậu rất thích anh. Cậu coi anh như một người anh trai vậy đó ( ôi trời, em trót vô tình xem anh như là anh trai, Tội con tui 🥲🤣).
———————————
- Ủa, thằng nào quen vậy Baji là mày hả * anh vừa tiến đến vừa cầm cây cờ lê hỏi*. . - A....anh Shinichiro, anh làm gì ở đây vậy * Baji hốt hoảng trả lời*. - Chú mày bị điên à tiệm của tao, tao không ở đây thì ở đâu * anh cáu gắt trả lời*. - Rồi chú mày làm g...* Anh chưa kịp nói xong*. - KHÔNGGGGG, ĐỪNG MÀ KAZUTORAAAA... *Baji hét lớn* . "RẦMMMMMMM" mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Baji hoảng hốt nhìn cậu bé nào đó trong chớp mắt đã đẩy ngã Kazutora ra xa. Anh Shinichiro cũng giật mình mà quay lại về phía sau, đập vào mắt anh là hai thân ảnh đang nằm dưới đất. Phải, cậu bé vừa mới chạy vô chính là Takemichi, hên là cậu đã chạy kịp vô cửa hàng. Vừa chạy vô đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Kazutora chỉ cách xa anh Shini khoảng 5 bước chân nữa thôi. Cậu chạy như điên rồi nhảy lên mà ôm chầm lấy Kazu đẩy sang một bên. Nhưng do lực cậu tác động lên khá mạnh nên cả hai đều đập người vô tường. Kazu lúc này đầu hơi choáng váng mà nhìn qua thằng bé vừa mới đẩy mình. Anh hốt hoảng mà lùi lại về sau khi thấy thân thể bé nhỏ kia đang nằm bất động tại chỗ. Baji và anh Shini vội vã chạy tới xem tình hình. Baji chạy tới trước mặt Kazu rồi hét to " Đây chính là anh của Mikey đấy Kazutora" . Kazu lúc này hoảng sợ nhận ra rằng chính mình suýt chút nữa là đã giết anh của Mikey rồi. Cả hai đang nhìn nhau vừa run rẩy vừa hối hận thì anh Shini hét to -" T.... TAKEMICHI....e...em có sao không vậy hả, trả lời anh đi TAKEMICHI" – Lúc này đây anh như mất kiểm soát mà gào tên cậu. - Ta.... Takemichi...... cậu ấy sao lại ở đây được chứ * Baji run rẩy mà quay sang nhìn thân thể bé nhỏ ấy*. - A....anh Shini....chi....ro à em không sao * cậu thều thào nói với anh*. - Ừ.....ngoan, em gắng đợi một xíu nha * anh nhẹ giọng mà nói*.
- À anh ơi, anh hãy tha thứ cho cậu bé kia nha * cậu vừa nói vừa nhẹ quay đầu về phía Kazutora*
- Hả..... được được..... nên em gắng chờ xe cấp cứu tới nha * giọng anh hơi run mà nói*.
- Úi giời em khỏe lắm anh đừng lo * cậu nhìn anh mà cười* Khoảng 5 phút sau thì xe cấp cứu cũng đến, anh nhanh chóng bế cậu lên xe bỏ lại hai đứa kia đang đứng ngơ ngác tại chỗ. Từ xa xa Mikey thấy xe cứu thương đang đứng trước cửa tiệm thì vội vàng chạy lại xem. Chạy tới nơi thì xe cũng đi mất, thấy Baji với Kazu đang đứng ở đấy thì chạy lại hỏi - Ôi, hai cái thằng này tụi bây làm gì đứng ở đây vậy * cậu hơi nghiêm mặt hỏi rồi nhìn sang cánh cửa tiệm bị phá*. - M.... Mikey tao...tao xin lỗi mày nhiều lắm * Kazu thẫn thờ nhìn Mikey*. - Hả.... mày nói gì vậy tao không hiểu * mặt anh hơi căng mà hỏi*. Baji lúc này mới giật mình rồi nhanh chóng nói cho Mikey biết hết sự tình như thế nào. Anh còn kêu Mikey nhanh vô bệnh viện xem Takemichi như thế nào. Thế là cả ba nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Vừa chạy tới thì thấy anh Shini đang ngồi ở đấy chờ, Mikey vội chạy lại hỏi
- " Nii- san Takemicchi cậu ấy sao rồi"- Anh lay lay người anh trai mà hỏi. - Anh...- Chưa kịp nói xong thấy bác sĩ đi ra anh vội vàng chạy lại hỏi. Bác sĩ cười hiền nói " Cậu bé không sao, chỉ là bị kiệt sức thôi, với lại mấy vết xước trên người cũng không có gì đáng quan ngại hết"- Cả bọn nghe xong thì vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh Shini đi đóng tiền viện, mua thuốc rồi gọi cho ba mẹ của Take luôn. Kazu lúc này thấy tội lỗi lắm nhưng không biết làm gì nên chỉ đứng tại đó. Sau đó anh vội vàng xin lỗi Mikey, Mikey cũng nói không sao nếu xin lỗi thì chờ Michi tỉnh dậy mà xin lỗi với cậu ấy. Sang ngày hôm sau cậu tỉnh lại thì thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau. Vừa tỉnh dậy thì bị ba mẹ cho một tràn thuyết giáo cả tiếng đồng hồ. Cậu bị la mà đầu óc quay cuồng như chong chóng, ngó ra cửa thì thấy bóng ai quen quen đang núp đằng sau. Ba mẹ cậu thấy đứa bé đang đứng ngoài cửa, thì cũng đi ra ngoài cho hai đứa nó chuyện riêng. Lúc này, tội lỗi như lên đỉnh điểm Kazu lúc này vội vàng cúi đầu xin lỗi. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào, anh cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. - Hức.....Tao.....xin lỗi.... và cảm ơn mày đã cứu anh của Mikey, nếu anh ấy có mệnh hệ gì chắc tao không dám nhìn mặt Mikey nữa!! - Không sao, không sao đâu mà tao biết là mày không cố tình làm như vậy * cậu cười nhẹ nhìn anh*. - Lại đây, tao biểu cái này * cậu ngoắc ngoắc tay kêu anh lại*. Anh vội vàng chạy lại trước mặt cậu, chưa kịp nói gì thì bất ngờ cậu lại ôm anh vào lòng. Anh ngây người để cậu ôm mình, cậu vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng anh. Cậu biết anh là một đứa trẻ rất tội nghiệp, gia đình thì không được hạnh phúc như những người bạn cùng trang lứa. Cậu đồng cảm được với cảm giác thiếu thốn tình yêu thương của anh. Mikey chắc chắn là một người bạn rất quan trọng đối với Kazutora, nên anh mới dám đi trộm xe để tặng cho Mikey. Nếu ngày hôm qua cậu mà không chạy tới cản kịp thì không biết chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.
Tương lai vì chuyện anh Shini mất mà Kazu khiêu chiến với Mikey rồi còn nói là °tất cả là tại Mikey°. Nhớ tới lại thấy mắc cười, thanh niên không làm gì mà lại bị chửi oan. Còn thằng Baji vì muốn hai đứa làm hòa mà tự lụi mình chết. Ôi cuộc đời lắm sóng gió, nhìn thằng nhóc đang úp mặt vào cổ mình run run cậu thấy vừa thương vừa trách. - Ngoan..... muốn khóc hay muốn gì thì cứ nói.... không cần phải nhịn đâu * Cậu nhẹ nhàng mà xoa đầu hắn*. - T..tao.....hức......OAAAAAAAAA......tao xin lỗi.....Oaaaaaaa!!!!!.
—————————————— Sau một thời gian làm thân, cậu cùng Mikey, Draken và Baji hay đi chơi chung với nhau. Không hiểu sao mỗi lần đi chơi là tụi nó hay dành nhau để nắm tay với cậu. Cậu cũng hơi khó chịu, nhưng thôi cũng kệ con nít với nhau cả mà. À cả anh Shinichiro nữa, ảnh cũng hay hun hít vô má cậu lắm. Mặc dù lúc đầu cậu không thích đâu nhưng ổng mặt dày quá nên cậu cũng kệ. Muốn làm gì thì làm, sức đâu mà đẩy ổng ra nổi, bọn kia thấy vậy cũng đòi cho bằng được. Hazzz.... Giành nhau cái má của cậu mà hun " chụt chụt" không những vậy còn cắn luôn nữa chứ. Đau lắm nhưng cậu làm gì được tụi nó không? - Tất nhiên là không được rồi. Thôi thì cái thân già này cứ để mặc số phận an bài. Cậu cũng đã kết bạn được với Emma rồi đó, con bé dễ thương lắm. Lúc cậu bắt chuyện rồi muốn làm bạn với con bé thì nó vui lắm cười tít cả mắt cơ đấy. Mà con bé này, mỗi lần thấy cậu bị mấy người kia hôn hít là cái mặt nó phởn ra. Rồi nó nở ra cái nụ cười mà khiến cậu lạnh cả sống lưng. Nào là con bé với cái đám kia còn hay thì thầm to nhỏ còn nhìn sang mặt cậu mà cười gian tà. Trời ơi, nhìn mấy người đó cậu thấy có điềm không lành. Gần đây tần suất cậu gặp tụi nó hơi ít lại, chắc là đã thành lập được Touman rồi nên cậu cũng không quan tâm lắm. Thế mà đã 2 năm trôi qua rồi, không biết làm sao mà hôm nay tâm cậu cứ thấp thỏm mãi không chịu được. Cậu cứ vò đầu bức tóc nghĩ mãi là không biết cậu đã quên cái gì đó rất quan trọng. Tối đó cậu vừa mới tắm xong thì không biết trong đầu cậu nghĩ gì mà hỏi mẹ " Má àaaa.... hôm nay ngày bao nhiêu vậy ạ" - " Cái thằng này, hôm nay ngày 13/8/2003 nhaaaaa CONNNNN!!. Cậu nghe xong thì đang tính bước lên lầu, bỗng nhiên cậu chợt nhớ rằng hôm nay chính là cái ngày trọng đại đó. Chết tiệt, cậu vậy mà lại quên cái ngày mà anh Shinichiro chết. Cậu hốt hoảng chạy con xe đạp của mình tới tiệm sửa xe của anh. Cậu vừa đạp vừa cầu mong là mình sẽ đến kịp. Đi được nửa đoạn đường không may do trời mưa nên xe cậu bị trơn té ngã xuống đất. Người cậu bị trầy xước khắp nơi, không may là xe lại bị bung hết ốc ra rồi lại còn bị đứt sên. Cậu chửi thề -" Cái con m* gì vậy trời, ch* thiệt"- Cậu bực tức mà gáng đứng dậy để chạy về phía trước. Cậu bây giờ đã chạy được tới trước cửa tiệm xe rồi. Người cậu bây giờ lấm lem bùn đất, chân tay bị xước chảy máu hoà huyện cùng nước mưa. Đứng trước tiệm cậu ngây người, cửa tiệm bị đập tan tành, thủy tinh vương vãi khắp nơi. - K... không.... làm ơn....mà, đừng xảy ra chuyện gì hết *cậu vừa khóc vừa chạy vô cửa hàng*. - Cậu không muốn anh Shinichiro bị gì đâu, sau một thời gian làm bạn cậu rất thích anh. Cậu coi anh như một người anh trai vậy đó ( ôi trời, em trót vô tình xem anh như là anh trai, Tội con tui 🥲🤣).
———————————
- Ủa, thằng nào quen vậy Baji là mày hả * anh vừa tiến đến vừa cầm cây cờ lê hỏi*. . - A....anh Shinichiro, anh làm gì ở đây vậy * Baji hốt hoảng trả lời*. - Chú mày bị điên à tiệm của tao, tao không ở đây thì ở đâu * anh cáu gắt trả lời*. - Rồi chú mày làm g...* Anh chưa kịp nói xong*. - KHÔNGGGGG, ĐỪNG MÀ KAZUTORAAAA... *Baji hét lớn* . "RẦMMMMMMM" mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp trở tay. Baji hoảng hốt nhìn cậu bé nào đó trong chớp mắt đã đẩy ngã Kazutora ra xa. Anh Shinichiro cũng giật mình mà quay lại về phía sau, đập vào mắt anh là hai thân ảnh đang nằm dưới đất. Phải, cậu bé vừa mới chạy vô chính là Takemichi, hên là cậu đã chạy kịp vô cửa hàng. Vừa chạy vô đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Kazutora chỉ cách xa anh Shini khoảng 5 bước chân nữa thôi. Cậu chạy như điên rồi nhảy lên mà ôm chầm lấy Kazu đẩy sang một bên. Nhưng do lực cậu tác động lên khá mạnh nên cả hai đều đập người vô tường. Kazu lúc này đầu hơi choáng váng mà nhìn qua thằng bé vừa mới đẩy mình. Anh hốt hoảng mà lùi lại về sau khi thấy thân thể bé nhỏ kia đang nằm bất động tại chỗ. Baji và anh Shini vội vã chạy tới xem tình hình. Baji chạy tới trước mặt Kazu rồi hét to " Đây chính là anh của Mikey đấy Kazutora" . Kazu lúc này hoảng sợ nhận ra rằng chính mình suýt chút nữa là đã giết anh của Mikey rồi. Cả hai đang nhìn nhau vừa run rẩy vừa hối hận thì anh Shini hét to -" T.... TAKEMICHI....e...em có sao không vậy hả, trả lời anh đi TAKEMICHI" – Lúc này đây anh như mất kiểm soát mà gào tên cậu. - Ta.... Takemichi...... cậu ấy sao lại ở đây được chứ * Baji run rẩy mà quay sang nhìn thân thể bé nhỏ ấy*. - A....anh Shini....chi....ro à em không sao * cậu thều thào nói với anh*. - Ừ.....ngoan, em gắng đợi một xíu nha * anh nhẹ giọng mà nói*.
- À anh ơi, anh hãy tha thứ cho cậu bé kia nha * cậu vừa nói vừa nhẹ quay đầu về phía Kazutora*
- Hả..... được được..... nên em gắng chờ xe cấp cứu tới nha * giọng anh hơi run mà nói*.
- Úi giời em khỏe lắm anh đừng lo * cậu nhìn anh mà cười* Khoảng 5 phút sau thì xe cấp cứu cũng đến, anh nhanh chóng bế cậu lên xe bỏ lại hai đứa kia đang đứng ngơ ngác tại chỗ. Từ xa xa Mikey thấy xe cứu thương đang đứng trước cửa tiệm thì vội vàng chạy lại xem. Chạy tới nơi thì xe cũng đi mất, thấy Baji với Kazu đang đứng ở đấy thì chạy lại hỏi - Ôi, hai cái thằng này tụi bây làm gì đứng ở đây vậy * cậu hơi nghiêm mặt hỏi rồi nhìn sang cánh cửa tiệm bị phá*. - M.... Mikey tao...tao xin lỗi mày nhiều lắm * Kazu thẫn thờ nhìn Mikey*. - Hả.... mày nói gì vậy tao không hiểu * mặt anh hơi căng mà hỏi*. Baji lúc này mới giật mình rồi nhanh chóng nói cho Mikey biết hết sự tình như thế nào. Anh còn kêu Mikey nhanh vô bệnh viện xem Takemichi như thế nào. Thế là cả ba nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Vừa chạy tới thì thấy anh Shini đang ngồi ở đấy chờ, Mikey vội chạy lại hỏi
- " Nii- san Takemicchi cậu ấy sao rồi"- Anh lay lay người anh trai mà hỏi. - Anh...- Chưa kịp nói xong thấy bác sĩ đi ra anh vội vàng chạy lại hỏi. Bác sĩ cười hiền nói " Cậu bé không sao, chỉ là bị kiệt sức thôi, với lại mấy vết xước trên người cũng không có gì đáng quan ngại hết"- Cả bọn nghe xong thì vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh Shini đi đóng tiền viện, mua thuốc rồi gọi cho ba mẹ của Take luôn. Kazu lúc này thấy tội lỗi lắm nhưng không biết làm gì nên chỉ đứng tại đó. Sau đó anh vội vàng xin lỗi Mikey, Mikey cũng nói không sao nếu xin lỗi thì chờ Michi tỉnh dậy mà xin lỗi với cậu ấy. Sang ngày hôm sau cậu tỉnh lại thì thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau. Vừa tỉnh dậy thì bị ba mẹ cho một tràn thuyết giáo cả tiếng đồng hồ. Cậu bị la mà đầu óc quay cuồng như chong chóng, ngó ra cửa thì thấy bóng ai quen quen đang núp đằng sau. Ba mẹ cậu thấy đứa bé đang đứng ngoài cửa, thì cũng đi ra ngoài cho hai đứa nó chuyện riêng. Lúc này, tội lỗi như lên đỉnh điểm Kazu lúc này vội vàng cúi đầu xin lỗi. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào, anh cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. - Hức.....Tao.....xin lỗi.... và cảm ơn mày đã cứu anh của Mikey, nếu anh ấy có mệnh hệ gì chắc tao không dám nhìn mặt Mikey nữa!! - Không sao, không sao đâu mà tao biết là mày không cố tình làm như vậy * cậu cười nhẹ nhìn anh*. - Lại đây, tao biểu cái này * cậu ngoắc ngoắc tay kêu anh lại*. Anh vội vàng chạy lại trước mặt cậu, chưa kịp nói gì thì bất ngờ cậu lại ôm anh vào lòng. Anh ngây người để cậu ôm mình, cậu vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng anh. Cậu biết anh là một đứa trẻ rất tội nghiệp, gia đình thì không được hạnh phúc như những người bạn cùng trang lứa. Cậu đồng cảm được với cảm giác thiếu thốn tình yêu thương của anh. Mikey chắc chắn là một người bạn rất quan trọng đối với Kazutora, nên anh mới dám đi trộm xe để tặng cho Mikey. Nếu ngày hôm qua cậu mà không chạy tới cản kịp thì không biết chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.
Tương lai vì chuyện anh Shini mất mà Kazu khiêu chiến với Mikey rồi còn nói là °tất cả là tại Mikey°. Nhớ tới lại thấy mắc cười, thanh niên không làm gì mà lại bị chửi oan. Còn thằng Baji vì muốn hai đứa làm hòa mà tự lụi mình chết. Ôi cuộc đời lắm sóng gió, nhìn thằng nhóc đang úp mặt vào cổ mình run run cậu thấy vừa thương vừa trách. - Ngoan..... muốn khóc hay muốn gì thì cứ nói.... không cần phải nhịn đâu * Cậu nhẹ nhàng mà xoa đầu hắn*. - T..tao.....hức......OAAAAAAAAA......tao xin lỗi.....Oaaaaaaa!!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me