LoveTruyen.Me

Alltake You God Light

Rắc!

"AGHHHHHHH!!! " - Kiyomasa

Cả hai tay và hai chân của hắn đã bị cô bẻ gãy. Cậu chạy đến chỗ cô lôi cô ra và gấp rút kêu mọi người dẫn hắn ta tới bệnh viện.

"Đủ rồi Y/n, em bị sao vậy? Trả lời anh coi! "

"Buông em ra" - Y/n

"Y/n bình tĩnh lại đi! Anh hứa sẽ không như vậy nữa!" - Takemichi

"Anh hứa đâu có bao giờ giữ lời đâu. Nếu anh không thực hiện được thì đừng có hứa với em" - Y/n

"Anh hứa mà! Anh sẽ không như vậy nữa nên em bình thường lại đi mà! " - Takemichi

"Thật không? " - Y/n

"Thật! Anh hứa mà" - Takemichi

...

Cô im lặng rồi rời khỏi người Kiyomasa, cậu mừng thầm trong lòng cuối cùng cô cũng chịu nghe lời. Lúc này mấy tên kia mới dám lại gần lôi Kiyomasa đi, đang lôi giữa chừng thì bỗng có tiếng nói cất lên

"Định lôi đi đâu? Còn chưa giải quyết xong mà" - Y/n

Cậu mở to mắt nhìn cô, không lẽ là cô định giết người sao? Cứ tưởng sau khi nhận lỗi thì cô sẽ dừng lại chứ?! Không ổn rồi cậu có linh cảm nếu để cô tới gần chỗ đó nhất định sẽ có án mạng

"Draken, Mitsuya! Làm ơn ngăn em ấy lại! " - Takemichi

Cậu hét lớn trong phút chốc cô đã bị Draken và Mitsuya ngăn trước mặt.
Những người còn lại cũng bao vây lấy cô không cho cô đi.

"Tránh ra!" - Y/n

"Lũ ngu còn đứng đó làm gì lôi thằng đó đi lẹ lên! " - Mitsuya

"Tôi nói các người tránh ra không thì đừng có trách! " - Y/n

"Đủ rồi! Mọi chuyện kết thúc rồi mày còn định làm gì nữa? " - Draken

"Y/n em bị sao vậy? Em bình tĩnh lại đi mọi chuyện kết thúc rồi! " - Takemichi

...

Không kịp rồi thời khắc này đã đến. Không thể tiếp tục che giấu được nữa. Vốn định giải quyết lẹ rồi còn đi về nhưng đã quá trễ rồi.

Cô lại một lần nữa im lặng mặt cuối gầm xuống, bọn Moebius kể cả Hanma cũng đã rút từ lâu. Chỉ còn lại cô, cậu và các anh. Cơn mưa vừa dứt đằng sau đám mây đen anh trăng chiếu rọi xuống chỗ cô đang đứng. Cô ngước lên ánh trăng chiếu thẳng vào đôi mắt bỗng đôi mắt cô sáng lên xung quanh người cô toả ra luồng ánh sáng kì lạ. Bỗng những tán lá cây chuyển động mạnh, những cơn gió ào ạt ập đến, gió mạnh đến nỗi những tán lá cây bị rụng bị cuốn theo chiều gió.

Vì ánh sáng quá mạnh nên mọi người đã lùi ra xa, cô nâng bàn tay lên trên bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng nó lớn dần rồi bắt đầu lan rộng ra. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên ngừng chuyển động, không khí xung quanh im bật chiếc xe chạy ngang qua cũng dừng lại, mọi thứ đang hoạt động đều bị dừng lại. Nhưng chỉ duy nhất một người không bị ảnh hưởng đó chính là cậu. Các gã đều đã bị ảnh hưởng bởi ánh sáng nên đã đứng yên như bức tượng. Cô từng bước tiến đến chỗ cậu, cậu thì vẫn ngỡ ngàng trước sự việc đang diễn ra.

"Y/n em.. " - Takemichi

"Em sẽ nói cho anh biết sự thật, em không phải là người ở thế giới này! " - Y/n

Đã bất ngờ còn bất ngờ hơn. Cậu ngơ ngác nhìn cô, quả thật từ lần đầu tiên gặp cô, cậu đã chứng kiến một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng không ngờ cậu đã được chứng kiến một lần nữa và thậm chí cô đã tự thừa nhận với cậu.

"Em của thế giới đó đã chết vì bị tai nạn giao thông, nhưng có lẽ ông trời đã thương em nên đã cho em một cơ hội để tiếp tục cuộc sống! " - Y/n

"Chết.. sao? " - Takemichi

"Đúng vậy! Nhưng trước khi được chuyển sinh em đã được ban cho một nhiệm vụ đó là bảo vệ anh!" - Y/n

"Chuyển sinh là sao?" - Takemichi

"Anh là một nhân vật không có thật! Còn em là một con người và hoàn toàn có thật, anh là nhân vật chính trong một bộ truyện mà em yêu thích. Anh đã rất mạnh mẽ, chiến đấu một mình vì mọi người. Nhưng có lẽ cuộc sống quá bất công khi anh đã hi sinh nhiều nhưng lại chẳng nhận lại được gì cả! Vì vậy em đã được tái sinh vào thế giới này với sứ mệnh là bảo vệ cho anh! " - Y/n

" Anh biết không từ lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh trong bộ truyện em đã mến mộ anh từ lúc nào cũng chẳng hay và sự mạnh mẽ, dũng cảm của anh càng lay động em. Sau khi gặp anh ở thế giới này em đã vui tới muốn khóc. Và em quyết định sẽ bảo vệ anh bởi vì anh chịu khổ nhiều rồi hãy để em gánh vác nó tiếp anh! Xin lỗi vì đã làm anh sợ" - Y/n

"Không có, anh không hề sợ chút nào cả! Y/n anh cảm ơn em nhờ có em anh mới có động lực để tiếp tục sống, nhờ có em, anh đã có một gia đình, một cô em gái dễ thương luôn quan tâm đến anh, có thể nói em là ánh sáng của cuộc đời cô độc này của anh, dù em có là ai, là người của thế giới nào nhưng em vẫn là cô em gái bé bỏng của anh! Đừng rời xa anh nha! " - Takemichi

Cậu dang tay rộng như đang chào đón cô.Cô ngỡ ngàng, trong lòng quặn đau nước mắt lưng tròng cô chạy tới ôm cậu òa khóc nức nở. Cậu nhẹ nhàng ôm cô vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Ánh sáng xung quanh cô biến mất, mọi thứ trở về như cũ thành phố Tokyo bắt đầu nhộn nhịp trở lại, mấy gã cũng trở về như cũ, nhìn lại không thấy cô đâu xoay qua thì thấy cô đang nằm gục trong lòng của cậu với đôi mắt sưng vì khóc còn cậu thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô dỗ dành. Cậu xoay qua nhìn họ mĩm cười

"Chúng ta về thôi! "

Sáng hôm sau, cô cùng cậu và mấy gã tới bệnh viện.

Tại phòng bệnh của Kiyomasa

Hình ảnh của hắn khiến mọi người trong phòng vừa thấy buồn cười vừa tội nghiệp và cũng thấy hả dạ khi dám chỉa mũi dao vào "em bé " của mấy gã.

Hắn mở mắt ra nhìn thấy cô liền sợ đến tái mặt. Cả người run rẩy không ngừng. Cô thì vô cảm nhìn hắn, cô từng bước lại gần giường bệnh, hắn càng sợ hãi hơn như muốn khóc. Miệng luôn nói câu xin lỗi.

"Có cần cản lại không Michi? " - Sanzu

"Không cần em ấy sẽ không làm gì hắn ta đâu! " - Takemichi

Vì sao bữa nay mấy gã đi chung với cậu và cô đến bệnh viện vì sáng hôm nay mấy gã đang đi uống nước với nhau nói về vụ hôm qua và cậu điện nói rằng cậu và cô sẽ đi đến bệnh viện gặp Kiyomasa vì cô có chuyện cần làm. Mấy gã vì lo cho cậu nên cũng đã đề nghị đi theo có gì cậu cản cô giết người không được thì mấy gã sẽ lôi cô ra thay cậu tránh để cậu bị thương. Trừ Baji

"Làm ơn đừng giết tôi, tôi xin lỗi vì những việc vừa rồi. Làm ơn đừng giết tôi mà, tôi xin lỗi! " - Kiyomasa

Cô đưa tay lên trên mặt hắn, hắn sợ hãi nhắm chặt mắt rơi nước mắt thấy hắn sợ đến rơi nước mắt nên cậu đã đi lại nắm lấy tay hắn. Hắn ngỡ ngàng nhìn cô và cậu không chỉ hắn mà mấy gã cũng bất ngờ vì hành động của hai người. Và không kém phần ganh tị khi thấy cậu nắm tay hắn.

"Đừng sợ, em ấy sẽ chữa trị cho anh! Xin lỗi hôm qua em ấy không thể kìm chế được bản thân nên mới xảy ra cớ sự như thế này! " - Takemichi

Hắn bất ngờ nhìn cậu! Tay cũng nắm lại tay cậu. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của cậu hắn càng thấy tội lỗi hơn.

"Tôi xin lỗi vì lúc trước đã đánh cậu! Còn nghĩ cậu là thằng yếu đuối, thậm chí hôm qua tôi còn mém phạm tội giết người. Thành thật xin lỗi mọi chuyện xảy ra cũng đều do tôi" - Kiyomasa

"Mọi chuyện qua rồi tôi cũng không chấp nhất gì những chuyện cỏn con này đâu! Giờ hãy nhắm mắt lại đi!" - Takemichi

Hắn cũng nghe lời nhắm đôi mắt lại, lần này hắn không còn sợ nữa vì đã có bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy bàn tay hắn. Cô giơ tay lên trên mặt hắn thì có một luồng sáng dưới tay cô phát ra ánh sáng càng ngày lớn trải dài xuống khắp người hắn. Mọi việc trước mắt đều thật khó tin cả người của hắn đang phát sáng. Cơn đau trên người hắn đang dần mất đi cảm giác thật nhẹ nhõm, mọi vết thương trên cơ thể đã biến mất.

Tay chân bó bột đang bị treo của hắn những miếng bột quấn quanh tay chân đang dần biến mất. Sự việc trước mắt cứ như trong mơ mấy gã đang chứng kiến phép thuật thật sự! Ánh sáng biến mất cô rút tay lại. Hắn dần mở mắt ra cả người đã không còn cảm thấy đau nữa thậm chí còn khỏe hơn lúc trước. Thật đáng kinh ngạc, cô bé trước mặt hắn là phù thuỷ sao?

"Đừng kể chuyện này cho ai về việc xảy ra với anh ngày hôm nay! Đây là đặc ân cuối cùng chúng tôi giành cho anh." - Y/n

Cô trùm nón áo khoác lên rồi đi ra khỏi phòng, cậu thấy vậy buông tay hắn rồi bước đi theo sau cô, mấy gã cũng lần lượt bước ra. Trước khi rời đi có một giọng nói cất lên.

"Cứ quay lại bang khi nào mày khỏe, tụi tao cho mày một cơ hội sửa lỗi cuối cùng đừng làm tụi tao thất vọng! " - Draken

"Tôi thành thật cảm ơn và xin lỗi mọi người đặc biệt là Takemichi và cô bé phù thủy!" - Kiyomasa

Cả đời này hắn sẽ không quên người con trai tóc đen dịu dàng, ôn nhu nắm lấy tay hắn. Hắn nợ anh em cậu cả cuộc đời này, hắn sẽ theo bảo vệ anh em cậu suốt cả cuộc đời này. Hắn phải sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Trả ơn cho hai ân nhân cứu mạng của hắn.

Bên ngoài bệnh viện

Mấy gã bây giờ vẫn còn hoang mang về vụ việc hồi nãy nhưng không ai dám hỏi chỉ biết nhìn hai người đi đằng trước. Bỗng cô đứng khựng lại

"Muốn nói gì thì nói đi sợ sệt cái gì? " -Y/n

"Y/n mày mà phù thuỷ sao? " - Mikey

"Tao không ngờ là có phép thuật thật đấy? " - Smiley

"Hóa ra trong băng mình có duy nhất một đứa con gái mà còn là phù thuỷ nữa à? " - Sanzu

"Biết chuyện rồi thì làm ơn khâu cái miệng lại dùm! Dám đem chuyện này đi kể với ai thì đừng có trách! Với lại làm ơn đừng gọi tôi là phù thuỷ dùm" - Y/n

"Chuyện của Y/n tao sẽ kể cho tụi mày nghe khi về nhà tao! Bây giờ về nhà đã" - Takemichi

Tại nhà Suzuki

Phòng cậu

"Cái gì? Y/n không phải người của thế giới này? " - All

" Oi đừng có nói mày là ma nha em? " - Sanzu

"Hay mày là điệp viên đến từ sao hỏa " - Smiley

"Không phải chắc nó là con của Satan á tại hung dữ quá trời! " - Angry

"Biết biến hình không? Giống trong mấy bộ phim phép thuật á? " - Draken

"Mày có thể biến ra bánh Taiyaki không? " - Mikey

"Nói một tiếng nữa tôi biến mấy người thành heo hết bây giờ!" - Y/n

"Còn anh đừng có cười nữa! Bọn họ chọc em mà anh còn cười được nữa! " - Y/n

"Anh xin lỗi! Tại vì anh không biết trong nhà mình lại có một tiểu tiên thiên thần đấy! " - Takemichi

"Chuyện này ba mẹ không biết đâu nên anh đừng kể cho họ nha! Em sợ họ sốc tới mức nhập viện" - Y/n

"Em yên tâm, anh sẽ không nói đâu! "- Takemichi

"Mà nè Y/n mày có thể giúp anh một chuyện được không? " - Mikey

" Oi Mikey không lẽ mày định.." - Draken

"Chỉ còn cách này mới có thể giúp anh ấy tỉnh lại" - Mikey

Anh gục mặt xuống sàn nơi hai anh em cậu đang ngồi. Tha thiết cầu xin sự giúp đỡ của cậu và cô.

" Làm ơn xin hãy giúp anh! Anh ấy rất quan trọng với anh chỉ mày mới giúp được anh thôi. Làm ơn!! " - Mikey

Mấy gã ngồi xung quanh cũng bắt đầu gục đầu xuống sàn cùng với anh khiến hai anh em cậu ngỡ ngàng. Phải rồi người anh cả nhà Sano đã bị một tai nạn ngoài ý muốn vào mấy năm trước. Nhưng cũng may không mất mạng nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại được do cú đập vào đầu quá mạnh gây một chút ảnh hưởng tới não nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh lại.

Cậu xoay qua nhìn cô, thấy cô còn đang ngẫm lại hai tay đan vào nhau bối rối cậu mĩm cười đưa tay lên xoa đầu cô. Cô xoay qua nhìn cậu với ánh mắt bối rối như đang cầu cứu.

"Đừng sợ! Em không biết mình có thể giúp anh ấy tỉnh lại hay không đúng chứ?" - Takemichi

Cô khẽ gật đầu nắm lấy vạt áo cậu

"Thế em có tin vào bản thân mình không? " - Takemichi

"Dạ có" - Y/n

"Tốt! Cứ làm những gì em tin tưởng, em sẽ làm được hãy tin vào bản thân mình. Em không một mình em còn có anh. Anh sẽ ở bên cạnh em! " - Takemichi

"Em sẽ giúp!" - Y/n

Anh sau khi nghe xong đã ngẩn mặt lên nước mắt lưng tròng. Anh không thể nào kiềm nén được cảm xúc của bản thân. Cậu thấy anh khóc liền lấy trong túi áo khoác ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Còn anh thì vòng tay qua ôm eo cậu, gục mặt vào cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương hoa anh đào trên người cậu như đang nhõng nhẽo. Làm cậu bật cười vì hình tượng của anh vào ngày hôm nay, anh mè nheo y chang Y/n nhõng nhẽo với cậu. Bản năng anh trai nổi dậy cậu xoa đầu anh dỗ dành. Điều này làm anh hưng phấn ôm chặt cậu hơn. Anh nín khóc nãy giờ rồi mà lâu lâu giả bộ sụt sịt vài cái để anh ôm cậu lâu hơn để được được cậu dỗ dành.

Cô và mấy gã đang nhìn anh bằng ánh mắt kì thị. Anh còn xoay qua nhìn mấy gã và cô với nụ cười của kẻ chiến thắng. Khiến cô và mấy gã tức điên. Xong lại úp mặt vào lòng cậu giả bộ sụt sịt tiếp.

"Cảm ơn mày nhiều lắm!" - Mikey

"Sao lại cảm ơn tao, em tao là người giúp mày có phải tao đâu" - Takemichi

"Nhưng mày đã nói tiếp tao nên em mày mới giúp tao, mày cũng giúp tao mà! " - Mikey

"Bây giờ còn sớm anh mày nằm ở bệnh viện nào, chúng ta đi! " - Takemichi

"Được đi thôi! " - Mikey

"Khoan! " - Y/n

"Vụ gì? " - Sanzu

"Đi ăn đói bụng " - Y/n

"Ừ vậy chúng ta ăn trước rồi đi! Đặc biệt là em đó ăn nhiều vào để có sức, sử dụng sức mạnh nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó! " - Takemichi

"Dạ!" - Y/n

"Tụi mày ăn sáng chung với anh em tụi tao luôn nha! " - Takemichi

"Ăn chứ! " - All

Thế là cả đám xuống nhà ăn. Và như thường ngày vẫn là cuộc giành chỗ ngồi kế cậu mất mấy chục phút và người chiến thắng là Mikey. Sau khi giành chỗ được một lần nữa anh lại nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Trong lúc ăn, anh còn choàng tay qua ôm eo cậu. Cậu thì tưởng anh còn xúc động nên cũng ôm lại anh. Lâu lâu anh còn rà tay xuống mông cậu bóp nhẹ. "Ưm" vì bất ngờ bị bóp mạnh nên cậu không kìm được giọng làm cho mấy gã và anh đều rạo rực.

Rầm!! Chiếc bàn gãy làm đôi, mọi người bắt đầu cảm nhận được luồng khí lạnh đến rợn cả sóng lưng. Xoay qua thấy người đang toả luồng khí đó đang từ từ đứng dậy, bàn tay hình nắm đấm vẫn còn đang bóc khói. Ông bà Suzuki nghe tiếng động lớn chạy nhanh từ trên lầu xuống vừa xuống thì đập vào mắt là cảnh đứa con gái bé nhỏ của mình đang đứng với cái tay bóc khói và cái bàn gãy làm đôi. Hai ông bà lập tức chạy xuống định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì nhìn thấy ánh mắt cô đang hướng về Mikey.

Anh thấy cô nhìn mình thì đổ mồ hôi hột. Cô từng bước tiến lại chỗ cậu và anh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của anh lôi đi. Xoay đầu lại nở một nụ cười mĩm man rợ

"Mọi người dùng bữa tiếp đi! Em có chuyện cần nói với anh Mikey xíu. Ba mẹ xuống rồi hả? Vậy hai người cũng ăn chung với anh hai và bạn của anh hai đi nha con đi giải quyết một số chuyện rồi sẽ trở lại sau! " - Y/n

Hai ông bà Suzuki bắt đầu cũng hiểu được một chút liền đi tới vỗ vai cậu. "Sau khi Y/n ra khỏi phòng, con nhớ đem bông băng thuốc đỏ vào cho thằng bé tội nghiệp đó nha! ". Bà Suzuki yêu cầu người hầu khiên vào một cái bàn ăn mới và dọn dẹp và bưng món mới lên.

"Nhà thằng bé ở đâu để xíu nữa ta lại nhà xin lỗi gia đình thằng bé nếu xảy ra chấn thương " - Bà Suzuki

"Được rồi! Chúng ta dùng bữa tiếp đi! Haizz ta còn nhớ là đợt đi trung tâm mua sắm con bé vì bảo vệ Michi khỏi tên biến thái nên đã bẻ tay hắn" - Ông Suzuki

Mấy gã đổ mồ hôi hột ngồi xuống ghế trong lòng lo cho vị tổng trưởng không biết còn sống không. Nhưng chắc không sao đâu vì tổng trưởng của mấy gã là Mikey vô địch mà sẽ không sao đâu..

Sẽ không sao đâu..

Sẽ không sao đâu..
.
.
.
.
.
Rầm!!

AGHHHHHHH! TAO XIN LỖI DỪNG LẠI ĐI!! AGHH AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!! Tiếng hét của anh cất lên làm mọi người ở dưới đây đổ mồ hôi như suối. Ông bà Suzuki cũng không kém sắc mặt tái nhợt. Ông Suzuki tay cầm tách cà phê run run đưa lên miệng. Còn bà Suzuki thì tay lấy chiếc khăn cười nhạt an ủi

"K..không sao đâu mấy con đừng lo ta đã gọi điện cho bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho thằng bé rồi" - Bà Suzuki

AGHH! Y/N DỪNG LẠIII, TAO BIẾT LỖI RỒI!! MICHIII CỨU TAO VỚIII! DRAKEN, MITSUYA, SMILEY, ANGRY, SANZU!!AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TAO VỚII! ĐỪNG CẮN NỮAAA BỘ MÀY LÀ CHÓ HẢ?? AGHHH ĐỪNG CÓ ĐÁNH NỮA!!!!

RẦM!

Ông Suzuki giật mình làm bể tách cà phê. Cô từ từ bước xuống bên trong phòng khung cảnh thật hoang tàn. Cô ngồi xuống bàn rồi tiếp tục dùng bữa còn không quên xoay qua nhìn mấy gã mĩm cười nhẹ, bàn tay đưa ra thả nhẹ vài cọng tóc vàng bay đi như những bông hoa bồ công anh. Mặt mấy gã bây giờ tái mét không còn chút máu.

Ding dong! "Tôi là bác sĩ đến từ bệnh viện XX đây! Có ông bà Suzuki trong đó không ạ tôi đến để chữa thương theo như yêu cầu ạ! ".

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me