LoveTruyen.Me

Alltake You God Light

-Kí ức của Mikey và Draken về Takemichi

Vẫn như mọi ngày nơi thành phố Tokyo đông đúc với dòng người đi qua  tấp nập. Hình ảnh người con trai tóc vàng thân hình bầm dập chi chít những vết thương đang nằm bệt dưới đất tại một kho bị bỏ hoang.

"Cái thứ yếu đuối, không cha không mẹ như mày thì đừng có mà lên tiếng! " - Du côn 1

" Đòi bảo vệ bạn bè sao? Nực cười thật! Yếu mà bày đặt ra gió! " - Du côn 2

"Yếu đuối như mày thì cũng không ai thèm chơi chung với mày đâu. Có bạn thì tụi nó chẳng qua là thấy mày đáng thương thôi! " - Du côn 3

"Nè Ken-chin, chán quá hay là tụi mình rủ mấy đứa kia đi chơi đi! " - Mikey

"Cũng chán thật! Để tao gọi tụi nó! " - Draken

"Ai nói tao không có hả? Tao có mà! Chỉ là họ đang ở một nơi rất xa để âm thầm bảo vệ tao, mong ước tao được khỏe mạnh, hạnh phúc. Ước mơ của tao là bảo vệ những người tao yêu thương. Như vậy thì có gì là sai hả?! " - Takemichi

Cậu gượng dậy với cơ thể chi chít vết thương, trên má hai dòng nước mắt lăn dài. Cậu có cha mẹ mà họ chỉ là đang ở một nơi rất xa. Nhưng họ vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu. Tại sao mọi người lại có thể nói những lời cay độc đến như vậy. Mang lại hạnh phúc cho người khác là sai sao?

"Còn mạnh miệng quá nhỉ? Xem ra tụi tao nhẹ nhàng với mày quá rồi." - Du côn 1

"Đập chết nó luôn đi đại ca" - Du côn 2

Hắn bước đến cậu, tay đưa cây gậy lên cao, bỗng cậu nhào lên người hắn ta đánh tới tấp. Mấy tên này thấy đại ca mình bị đánh liền lôi cậu ra.

"Thằng chó mày chuẩn bị chết đi! " - Du côn 3

"Oi! Tụi mày đang làm gì vậy" - Draken

" Hở?!  Tụi mày là đứa nào mà dám bén mảng đến địa bàng của tụi tao! " - Du côn 2

Bỗng có một người bước đến đỡ cậu đi. Cậu kiệt sức rồi nên đã ngất lịm đi luôn. Sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Trong khi đưa cậu ra khỏi đó đã có mấy tên định ngăn lại trong chớp mắt chúng đều nằm gục xuống đất.

"Tao không ngờ lại có ngày mày lại xía vô chuyện của người khác đấy! " - Draken

"Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao có khi nhìn thấy cậu ta thì lại cảm thấy rằng cậu ta như có mối liên kết gì đó với tao! " - Mikey

"Haha! Biết yêu rồi sao? Gu mày cũng lạ thiệt đó! " - Draken

"Mày có thấy cậu ấy rất giống anh ấy không? " - Mikey

"Ừ cậu ta rất giống tao đã rất bất ngờ đấy! " - Draken

"Cậu ta làm tao nhớ anh ấy quá!" - Mikey

"Anh mày sẽ sớm tỉnh lại thôi yên tâm đi " - Draken

" Oi tụi tao ở đây này! " - Mitsuya

"Tự nhiên khi không rủ tụi này đi chơi vậy! " - Smiley

"Tại chán quá lâu rồi tụi mình cũng không đi đâu đó chơi! " - Mikey

"Đúng rồi! Suốt ngày hết đánh băng này rồi tới băng khác. Coi như hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta đi " - Pachin

"Mà sao tụi mày bước ra từ bệnh viện vậy? " - Baji

"Cứu người! " - Draken

"Hahaha! Cứu người sao? Chuyện lạ có thật đây! " - Smiley

"Sao bữa nay tốt dữ vậy trời. Cứu người luôn! " - Mitsuya

Cả đám bắt đầu cười rộ cả lên

"Tụi mày im đi nha! Tụi tao tốt đó giờ rồi! " - Mikey

"Hahaha! Vậy sao? " - Pachin

"Tất nhiên rồi! " - Draken

"Thôi lên xe đi! Vừa đi vừa quyết định rằng đi đâu chơi! " - Baji

-Tại bệnh viện-

Cậu mơ màng tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm đến nỗi không nhút nhít được.

"Cậu tỉnh rồi sao Takemichi! Cậu thấy ổn hơn chưa? " - Hinata

Đây là mối tình đầu của Takemichi và cũng là bạn rất thân với cậu. Cô bạn gái này rất xinh đẹp với mái tóc màu hoa anh đào, vừa dịu dàng, đáng yêu. Nhưng tới bây giờ cậu vẫn chưa dám thổ lộ.

"Hina-chan tại sao tớ lại ở đây? " - Takemichi

"Nghe y tá nói là có hai cậu trai tóc vàng cổng cậu tới đây. Lúc đó cậu đã bất tỉnh rồi tay chân bê bết máu. Họ đưa cậu tới rồi cũng lặng lẽ rời đi. Sau đó bác sĩ đã tìm kiếm cuộc gọi gần nhất của cậu là tớ rồi gọi tớ tới đây vì những số kia không liên lạc được" - Hinata

"Hai cậu trai tóc vàng sao? Mình có quen biết họ sao? " - Takemichi

"Cậu không quen họ sao? " - Hinata

"Không tớ chưa gặp hai người đó bao giờ! " - Takemichi

"Mà thôi kệ đi! Cậu bình an là tớ mừng lắm rồi! Cậu nằm xuống nghỉ đi tớ gọt táo cho cậu ăn" - Hinata

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi" - Takemichi

"Phiền gì chứ? Chúng ta là bạn mà" - Hinata

"Hina-chan" - Takemichi

"Tớ nghe" - Hinata

"Nếu bây giờ tớ nói thích cậu thì cậu có đồng ý lời tỏ tình của tớ không? " - Takemichi

Một cơn gió thổi nhẹ qua khiến tất cả không gian xung quanh đều im lặng. Cô gái với mái tóc màu hoa anh đào ngượng ngùng gục đầu xuống nhẹ nhàng đáp:

"Xin lỗi Takemichi tớ có người mình thích rồi. Cô ấy là một người rất tuyệt vời, thấu hiểu và quan tâm tớ. Cho nên.. Thành thật xin lỗi cậu" - Hinata

"Hóa ra cậu có người mình thích rồi sao? Không sao cậu không cần xin lỗi đâu tớ rất mừng vì cậu đã tìm ra người yêu thương cậu! " - Takemichi

Cậu cười nhẹ rồi đặt tay lên xoa đầu cô thầm chúc mừng cho cô.

"Cậu ủng hộ tớ về việc quen con gái sao? " - Hinata

"Thời đại nào rồi mà còn phân biệt trai quen trai, gái quen gái. Miễn đó là người yêu thương Hina thì tớ đều tán thành cho cậu và người đó! " - Takemichi

"Takemichi.. " - Hinata

Cô xúc động nhào tới ôm cậu khóc nức nở. Còn cậu thì cười rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi.

"Takemichi thật sự tớ rất cảm ơn cậu. Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Có việc gì thì cứ việc gọi cho tớ nhất định tớ sẽ đến bên cậu bất cứ lúc nào! " - Hinata

"Haha!  Cậu làm vậy thì cô ấy sẽ ghen đấy! " - Takemichi

"Không đâu! Cô ấy sẽ thấu hiểu cho tớ vì cậu là người bạn rất quan trọng với tớ" - Hinata

"Thôi được rồi! Nín khóc đi không một hồi sưng mắt hết bây giờ! " - Takemichi

"Nhớ nghe lời tớ nói, có chuyện gì phải gọi tớ ngay không được giấu tớ chuyện gì nghe không? Cậu phải hứa đấy! " - Hinata

"Rồi rồi tớ hứa" - Takemichi

Chuyện từ tương lai cậu quay về là do cậu được trao một sứ mệnh thay đổi quá khứ để giúp tương lai tốt hơn. Ở tương lai thật sự rất tệ đi đâu cũng toàn có nhưng băng đảng khác nhau. Đặc biệt là băng Bonten một băng khét tiếng chuyên đi buôn lậu, h**p d*m, giết người không gớm tay,..và còn vô số chuyện ác do bọn người đó gây ra. Và người đứng đầu tổ chức đó không ai khác là Sano Manjiro hay còn gọi với cái tên khác là Mikey. Chính vì vậy lần quay về này cậu sẽ cứu tất cả, những người cậu yêu thương.

Bắt đầu từ ngày đầu cậu từ tương lai quay trở về. Khi cậu quay về lúc còn đang học Trường sơ trung Mizo, và gặp lại 4 người bạn thân của mình. Nhưng lúc cậu quay trở về thì nhóm của cậu chuẩn bị đánh nhau với đàn anh, ngay từ ban đầu kĩ thuật đánh đấm của cậu rất ổn chẳng qua sau nhiều năm cậu không sử dụng đến, cùng với những áp lực về công việc ở tương lai, câu "xin lỗi" luôn mặc định trong đầu cậu. Đến nỗi làm lu mờ luôn cách suy nghĩ dẫn đến cậu luôn mặc định rằng mình rất yếu.

Ngày đấu với Kiyomasa nhóm cậu đã thất bại thảm hại. Đến ngày tiếp theo cậu đã quyết định tiếp tục thách đấu với Kiyomasa một lần nữa để bảo vệ người bạn của mình. Mặc dù không thể đánh lại nhiều nhưng cậu không hề gục ngã vẫn đứng dậy sau nhiều cứ đánh như búa bổ. Và định mệnh đã đưa đẩy họ gặp nhau một lần nữa.

"Dù mày có đánh tao bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả vẫn vậy. Tao sẽ không bao giờ gục ngã. Vì tao là người sẽ thay đổi tương lai!" - Takemichi

"Nè Mikey! Giọng nói này.." - Draken

"Là cậu ta sao? " - Mikey 

"Dừng lại đi đủ rồi Takemichi!! Mày không cần đánh vì tao nữa đủ rồi Takemichi tao xin mày.. đừng đánh nữa mày sẽ chết mất! " - Takuya

"Dừng đi mà Takemichi!! " - Makoto

Những giọt nước mắt, tiếng hét vô vọng từ những người quan trọng của cậu đang đứng trên bậc thang không ngừng gào thét xin cậu dừng đánh.

"Tụi mày im đi! Cậu trả lời của tao chỉ có một và tao sẽ đánh bại Kiyomasa bằng mọi giá! " - Takemichi

"Đừng mà mày sẽ chết đó tao không muốn mất mày đâu Takemichi!! " - Yamagishi

"Tao sẽ không chết đâu! Đứng đó mà coi tao đánh đi! " - Takemichi

"Nói hay lắm! Được rồi tao sẽ chiều theo ý mày, lấy gậy ra đây! " - Kiyomasa

"Cái gì gậy sao? Không phải chỉ đánh tay đôi bình thường à? " - Người ngoài cuộc 1

"Không phải như vậy là chơi xấu sao? "- Người ngoài cuộc 2

"Nếu dùng gậy thì hắn ta phạm luật rồi! " - Người ngoài cuộc 3

"Đứa nào dám ý kiến bước xuống đây trước mặt tao! " - Kiyomasa

Cả đám bắt đầu im lặng vì sợ mình sẽ bị đánh nên không ai dám nói thêm gì nữa. Tên đàn em của hắn đem tới một cây gậy bóng chày. Sau khi có gậy hắn bắt đầu tiến tới cậu.

"Đừng mà Kiyomasa!! Cậu ấy kiệt sức rồi, tao sẽ ra đánh với mày! " - Takuya

"Ai đó làm ơn dừng cuộc đánh này lại đi! " - Yamagishi

Hắn đưa cây gậy lên cao bắt đầu giáng những cú đánh vào cậu. Cậu liên tiếp bị đánh đến không gượng dậy nỗi mà nằm im hứng đồn. Bỗng có một lực đá tung Kiyomasa ra xa khiến hắn đập mạnh vào tường. Mọi người ở đó đều ngỡ ngàng trước việc vừa mới xảy ra.

"L.. Là Tổng trưởng Touman và phó Tổng trưởng Touman.. " - Người ngoài cuộc 4

"Sao hai người đấy lại có mặt ở đây? " - Người ngoài cuộc 5

"Thật không thể tin được là Mikey và Draken sao? " - Người ngoài cuộc 6

"Mikey vô địch đang đứng ở đây sao?" - Người ngoài cuộc 7

"Draken.. Mikey s.. sao? " - Takemichi

"Gặp tổng trưởng mà không biết chào sao? Kiyomasa! " - Draken

"E.. Em chào tổng trưởng và phó tổng trưởng! Em xin lỗi vì đã thất lễ, ngọn gió nào đã đưa hai người tới đây vậy? " - Kiyomasa

Một lực đạp mạnh vào bụng hắn khiến hắn như muốn ói hết ra.

"Mày cần ghi nhớ đây chính là cách cúi gập đầu 90° khi gặp tổng trưởng đó biết chưa?! "- Draken

"V.. Vâng em sẽ.. ghi nhớ" - Kiyomasa

"Dám dùng danh là người của Touman làm những chuyện vô bổ này sao? Kể từ bây giờ mày không cần đến buổi họp của băng làm gì nữa, nói chính xác hơn là mày bị khai trừ. " - Draken

"Đừng.. Đừng mà phó tổng trưởng em sẽ sửa sai mà! " - Kiyomasa

"Lời tao đã nói ra sẽ không bao giờ rút lại. Cho nên ngậm mồm lại và biến cho khuất mắt tao! " - Draken

"Còn tụi mày đứng nhìn gì nữa mau giải tán hết đi! " - Draken

"Nè cậu tên là gì hả? " - Mikey

"Là..Takemichi, Hanagaki Takemichi! " - Takemichi

"Từ bây giờ mày làm bạn của tao nha! Takemicchi " - Mikey

"U.. Um! " - Takemichi

"Mikey nói như vậy thì chính là như vậy đúng không Takemicch-" - Draken

"Hả? " - Draken

"Mày đồng ý làm bạn với tao thật sao? " - Mikey

"Tao được quyền từ chối hả? " - Takemichi

"Tất nhiên là không rồi! " - Mikey

"Quên không giới thiệu tao là Draken rất vui được gặp Takemicchi! " - Draken

"Ừ tao là Takemichi rất vui khi được làm bạn với mày" - Takemichi //cười//

*Phập* Tiếng mũi tên tình yêu đó ạ!

*S-Sao dễ thương quá vậy? * - Draken

*Sao mặt nó đỏ quá vậy? Cái cảm giác này chẳng lẽ là nó! " - Mikey

"Takemichi lại đây!" - Draken

"Hửm? " - Takemichi

Gã lôi trong người một chiếc khăn và một chai rửa vết thương. Nhỏ từng giọt vào chiếc khăn rồi đưa lên lau từng vết thương cho cậu.

"Ráng chịu đau một chút nha Takemicchi" - Draken

"Mày thường đem theo những thứ này sao? " - Takemichi

"Thi thoảng thôi! Không biết sao nhưng bữa nay tao lại có cảm giác nó sẽ rất cần thiết nên tao đã quyết định đem theo! " - Draken

"Không ngờ mày chu đáo thật đấy! Rất khác với vẻ bề ngoài của mày! " - Takemichi

"Ta-Tao sẽ xem như nó là một lời khen! " - Draken

"Thì tao khen thật mà! " - Takemichi

*Cái thằng này! Thiệt tình..* - Draken

"Sao mặt mày đỏ dữ vậy? Bệnh hả? " - Takemichi

"K.. Không có mày ngồi im đi! " - Draken

*Quả không sai! Trực giác của mình đúng rồi! Và bây giờ nó đang mách bảo là mình phải giành cậu ấy lại" - Mikey

Bỗng anh nhào đến ôm cậu rồi giựt lấy cái khăn trên tay Draken.

"Để tao lau cho Takemicchi mày đi ra chỗ khác đi Ken-chin" - Mikey

"Huh?! Mày mới là người cần đi ra thì có cái khăn này là của tao,  tao đang lau cho Takemicchi mà cút ra! " - Draken

"Đứa nào ban đầu nói tao gu mặn mà bây giờ đi giành giật là sao đây huh?! " - Mikey

"Kệ tao! Mày cút ra để tao lau cho cậu ấy! " - Draken

"Không đó! Tao sẽ lau cho Takemicchi mày biến về đi! " - Mikey

"Đ.. Đủ rồi tao tự lau được hai đứa tụi mày thôi đi!" - Takemichi

"KHÔNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC TỰ LAU TAO SẼ LAU CHO MÀY! " - Mikey/Draken

"Hả?! Mày nói cái gì? Tao sẽ lau cho cậu ấy! " - Mikey

"Một đứa không biết tự chăm sóc bản thân như mày thì chăm sóc được cho ai. Trả cái khăn lại cho tao! Cái tên Chibi chết tiệt! " - Draken

"Rồi rồi xem ra tao với mày phải giải quyết bằng nắm đấm thôi! " - Mikey

"Tao cũng đang muốn như vậy đấy! " - Draken

Thế là cả hai lao vào đánh nhau còn cậu thì đứng ngây người ở đó không biết chuyện gì xảy ra nay giờ bèn lẳng lặng đi về. Bỏ mặc hai tên đó sống chết với nhau giành chiếc khăn.

"Mệt quá! Thôi tao về trước đây tụi mày ở lại vui vẻ! " - Takemichi

Sau ngày hôm đó mỗi lần học ở Trường hay bất cứ đâu cả hai đều đi rủ cậu đi chung và từ đó cũng không còn ai dám động tới cậu vì cậu luôn có hai con quái vật kế bên, đụng là chạm,  cảm là xúc là câu châm ngôn của hai tên kia.

-Kết thúc hồi ức-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me