LoveTruyen.Me

AllTake

Hắc Long đời đầu x Takemichi (12)

HatsutoYuri

Sau đợt anh chàng đẹp trai kia đến nhà, Haruchiyo và Senju cảm thấy anh trai mình thay đổi rõ rệt.

Haruchiyo: ???

Cái người bắt y trông em hằng ngày đâu? Người bắt y dọn dẹp hằng ngày đâu?? Người mắng y mỗi khi Senju làm sai đâu???

Senju: !!

Anh trai mắng em! Anh trai không thương em nữa!!

Haruchiyo+Senju: Có phải là bị người khác cướp xác rồi không thế!?

Mặt khác.

Takeomi: ...Cmn nhóc kia 2 ngày hỏi tình hình một lần, muốn chết quá.

.
.
.
.
.

Nghe được chiến tích của Takemichi ngày đó từ Benkei, cả bọn không khỏi cười lăn cười bò trước tình trạng thảm hại lẫn xứng đáng của Takeomi.

Shinichirou cười to nhất, hăng nhất. Không chút kiêng dè mà xỉa xói.

"Hồi trước tao nói mãi không nghe. Giờ nhóc Take mắng cho một tràng là sợ. Đáng vãi."

Takemichi đứng ngay đó, mặt vô cảm giáng một cú lên đầu anh.

"Gọi ai là nhóc hả?"

"Auuu!! S-Sao thằng Waka cũng gọi vậy mà em không đánh nó!"

"Miễn nhiễm rồi."

Ngắn gọn súc tích. Không chút điểm nào để chê vì nếu có sẽ lại bị đấm tiếp.

Takeomi có lí do để cười lại vào thằng bạn mình, trong khi quay sang thì Wakasa giờ lại có thêm một thằng bạn để cười vào mặt.

"..."

Chỉ có Benkei là còn chút lương tâm, cố gắng nhịn cười.

Nhưng cũng không đáng kể lắm.

Nhìn thằng bạn vai run rẩy không tài nào giấu đi được, Takeomi cạn lời. Con mẹ nó như này thì cười thẳng mặt còn hơn ấy.

Takemichi vô cảm nhìn đám người đang trêu chọc nhau trên sân đền Musashi, nhưng đáy lòng lại dâng lên một xúc cảm đặc biệt.

Nó mềm mại, cũng nhẹ nhàng.

Nó thoải mái, lại đôi chút phụ thuộc.

Cậu phớt lờ đi thứ khác lạ ấy, dù sao sau này thời gian cũng sẽ trả lời thôi.

"Nay gọi em đến đây làm gì thế?"

Wakasa môi còn đọng nụ cười, giọng mang theo ý cười trả lời.

"Sau trận chiến với Hắc Cầm, thằng Tổng Trưởng yêu cầu được gặp nhóc. Nay gọi nhóc đến để hỏi ý kiến. Thích thì gặp, không thì thôi."

Takeomi nhìn cậu đứng sau lưng Shin, giọng không khỏi mang theo chút ấm ức.

"Dù sao thì-"

"Dừng, dừng dừng." Takemichi đưa tay ra ngăn. "Anh sửa lại giọng nhanh. Nghe nổi cả da gà."

Hình ảnh một người anh trông cũng ngầu ngầu, ngồi bệt dưới đất nhuốm phong cách bất lương sâu đậm lại dùng cái giọng nghe như sắp sửa làm nũng đến nơi thực sự vừa đánh vào thị giác vừa đánh vào thính giác của cậu.

Thực-sự-không-thể-chấp-nhận-được!

Benkei cũng nhận ra điều này. Gã phụt cười, giờ cũng chẳng kiêng dè gì nữa.

Vụ của nhà Akashi thì cũng một phần do gã nên gã mới ráng nín cười, tránh cho thằng bạn lên kế hoạch trùm bao bố. Giờ thì khỏi nhé.

Takeomi bị dí liên tục từ hôm bữa đến giờ, một bụng tức mà đứng lên, nhào vào đánh nhau với mấy thằng bạn ngay tức khắc.

Cả ba người bọn họ lại một trận ồn ào.

Tại sao lại là ba?

Vì có một tên đang nhàn nhã ngồi ngay cạnh cậu, cực kì thoải mái và thản nhiên nghịch tóc của cậu nữa chứ.

"Anh cũng khôn nhỉ, Waka-san."

"Đương nhiên rồi."

Hắn cười khẽ, chân co lại, tránh cho mấy người kia đánh nhau đạp trúng thì chỉ tổ tội hắn. Wakasa ngồi ngay sát bên nhóc đanh đá của hắn, mũi khẽ ngửi hương thơm hoa hồng nhàn nhạt.

Thật thơm.

Không quá nồng đậm để dễ dàng nhận thấy, cũng chẳng quá nhạt nhoà để chẳng tài nào nhận biết. Cũng thật giống tâm tình của hắn đối với cậu bây giờ.

Takemichi như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu sang làm Wakasa khẽ sững sờ trong giây lát.

Đá quý Sapphire va chạm với sắc tím hồng của Amethyst.

Thanh thuý mà vang vọng.

Đủ để gợi lên cho tim hắn những xúc cảm đặc biệt.

Chẳng cần điều gì cầu kì cả.

Chỉ cần nhìn vào mắt em, tôi sẽ lại nhận ra chính mình hiện tại như thế nào.

Chỉ vậy thôi. Giản đơn mà sâu đậm.

.
.
.
.
.

Hai người ngồi thừ ra, mặc kệ cho ba tên trẻ con kia đánh nhau. Wakasa sau khi bị Takemichi 'đánh thức' bằng cách kéo tóc một cái thì luôn không dám nhìn vào mặt cậu. Tai còn đỏ lên một cách bất thường.

Cậu nhìn thấy nhưng mặc kệ. Chẳng biết được hắn đã bổ não ra cái quái gì vậy nữa. Chỉ cần đừng kì quặc quá là được.

"Nhóc đanh đá."

Nghe được tiếng gọi, chưa kịp quay đầu lại đã bị nhấc bổng lên.

"???"

Giọng cười trầm thấp vang lên ngay sát tai cậu, làm lòng người ngứa ngáy, nhộn nhịp.

Hắn bế cậu như bế công chúa, sau đó lén lén chuồn đi mất tiêu.

Cực kì thuận lợi vì ba người kia đang vừa đấm nhau vừa chửi nhau, ô nhiễm tiếng ồn đến mức Takemichi còn đang tính xử gọn bọn họ. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Wakasa bứng đi mất tiêu.

Đến khi được đặt lên trên ghế ngồi của mô tô rồi cậu vẫn đang loading.

"Wakasa?"

"Ừ. Anh đây."

Hắn thản nhiên đáp lại. Nhìn người trước mặt đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác hiếm có thì không nhịn được mà đưa tay bẹo má.

Takemichi sực tỉnh, đưa tay đánh hắn một cái, bấy giờ Wakasa mới thu tay về. Trên khuôn mặt điển trai của hắn hiện lên chút trêu chọc, ánh nhìn chòng chọc trên mặt cậu làm cho Takemichi đột nhiên lại có chút xấu hổ.

Trong khi đó, Wakasa vẫn còn đang ngẩn ngơ với nhóc con trước mắt.

Làn da trắng sứ, trông như mỏng manh tựa vỡ bất cứ khi nào người ta chạm vào. Nhưng đến khi chứng kiến sức mạnh của cậu thì lại chỉ sợ những miếng sứ ấy sẽ cứa đứt da của chính mình.

Mềm mại, lại mang theo ý nguy hiểm khó nói.

Mái tóc vàng mềm mại rũ xuống bên trán, sáng chói dưới ánh nắng mặt trời. Từng cọng từng cọng vểnh lên đều đang như chọc thẳng vào tim hắn, ngứa ngáy đến khó nhịn. Hai má hây hây đỏ dần lên, chẳng rõ vì nắng hay ngại ngùng, trông như một miếng mochi đang dụ dỗ người ta cắn một ngụm.

Đặc biệt nhất phải kể đến cặp mắt xanh trời kia. Tưởng chừng như nhìn càng lâu, sắc xanh ấy sẽ từ bầu trời dần đổi thành biển cả sâu không thấy đáy mà nuốt chửng cả linh hồn người đối diện.

Nhìn càng lâu, càng bị thu hút.

Càng bị thu hút, lại càng đắm chìm.

Đến khi nhận ra, đã chẳng thể nào thoát rồi.

Có lẽ... đây cũng chính là số phận của hắn?

Tim hắn chợt đập mạnh hơn. Wakasa nhất thời ngơ ra, nhìn đến mức Takemichi phải quay đầu đi mới sực tỉnh.

...Nguy hiểm thật.

Hắn có cảm giác mình 'chìm' rồi đấy.

"Anh... lên cơn gì à?"

Giờ hắn mới để ý, nhóc đanh đá kia bị hắn nhìn trắng trợn vậy mà lại không đạp mình một cái, thay vào đó chỉ quay đầu đi. Wakasa thích thú nhìn cái gáy lấm tấm mồ hôi mà ửng lên của cậu, chưa kể đến dái tai hồng hồng kia.

Răng... có chút ngứa...

Nhất thời, cả hai chẳng nói gì, cứ vậy mà chỉ còn tiếng tim đập mạnh vang lên giữa bầu không khí ngưng trọng.

Là của cậu, hay của hắn?

Hay cả hai?

                                                                                                                                

Xin lỗi vì chương này hơi ngắn, nhưng tôi khá là bí rồi. Mà cũng không muốn để mọi người đợi lâu nên thôi lên luôn.

Sắp tới sẽ lên chương bên KisaTakeHina nhé.

Au: Hatsuto Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me