LoveTruyen.Me

Alltakeall Niem Vui

Hiện tại là mùa hè là thời gian Izana vào trại cải tạo.Cũng là thời điểm thích hợp để gặp lại Kaku-chan.Thật ra ko tìm đc nhà trẻ mồ côi của Kaku-chan chỉ là cái cớ.Còn thật sự thì cậu có thể tìm nhà trẻ đó một cách khá dễ dàng.Còn lí do thật sự là vì cậu ko muốn chạm mặt với Izana quá sớm.Nếu như vậy thì sẽ sinh ra nhiều chuyện và thật sự như vậy thì sẽ rất mệt.Còn về chuyện giữa anh em nhà Sano thì sẽ để họ tự giải quyết.Dù sao cũng là chuyện gia đình nhà họ mà.Cậu chỉ có trách nhiệm cứu họ.Chứ còn chuyện của họ thì cậu chịu.Cậu đang trên đường đi đến nhà trẻ của Kaku-chan và Izana.Cậu đang chuẩn bị sang đường còn khoảng mười giây nx.Là đèn giao thông sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây.Khi đang đứng chờ đèn chuyển màu.Thì cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở bên kia đường.
Takemichi:Ka...KAKU-CHAN!!!//Hét thật to//
Kakucho:Hả!?Giọng nói này là...//Quay về hướng của Takemichi//Ba...BAKAMICHI!!!
Tất cả mọing đều quay sang nhìn về phía hai đứa trẻ nọ.Vừa đúng lúc đó thì thời gian đèn đỏ vừa hết.
Takemichi://Chạy thật nhanh đến chỗ Kakucho r lấy đà nhảy lên ôm lấy Kakucho//
Kakucho://Dang tay ra ôm lấy Takemichi r sau bế Takemichi cho cậu lên tay ngồi//
Takemichi://Ôm cổ Kakucho//Tao nhớ mày nhiều lắm Kaku-chan.//Dụi mặt vào tóc Kakucho//
Kakucho:Tao cũng vậy tao cũng nhớ mày nhiều lắm Bakamichi.//Bế Takemichi xuống đất//
Takemichi://Thả đầu Kakucho ra//
Kakucho:Mà tại sao mày lại ở đây?Hiện h mày phải đang đi học chứ?
Takemichi:Tao nhớ mày nên mới đến đây đi tìm mày đó.
Kakucho://Vui đến đỏ mặt r ôm lấy Takemichi lắc qua lắc lại//Đúng là chỉ có Bakamichi của tao là dễ thương nhất thôi!!!
Thế là cả Kakucho cứ thế ôm cậu trong năm phút.Ngqua đường đi qua nhìn còn tranh thủ chụp lại vài tấm làm kỉ niệm.Khiến cậu vừa ngại vừa ngượng chẳng biết làm sao.
Takemichi://Gỡ tay của Kakucho ra khỏi ngcậu//Ôm đủ chx?Bỏ tao ra xem nào.Ngkhác đang nhìn kìa.
Kakucho://Thả Takemichi ra//Ừm đủ r."Cảm ơn mày vì đã xuất hiện.Vào lúc tao tuyệt vọng nx một lần nx.Cảm ơn mày rất nhiều..."
Takemichi://Nắm tay Kakucho kéo đi chỗ khác//Đi thôi...Mày làm tao ngại chết đi đc...
Kakucho://Để Takemichi lôi đi//
Vừa dắt Kakucho đi cậu vừa bắt chuyện với Kakucho.
Takemichi:Mà mày vẫn sống tốt chứ.Trại trẻ mày chuyển đến ở gần đây sao?
Kakucho:Ừm vẫn sống tốt dù lúc đầu ko suôn sẻ lắm.Vì tao bị bọn cùng chỗ cô lập vì vết sẹo.Trại trẻ cũng gần đây thôi tao lén trốn ra ngoài đi chơi.Nên ko ai biết.
Nói đến đây cậu bỗng dừng lại.Quay lại ôm lấy Kakucho.
Takemichi:Để mày chịu khổ nhiều r Kaku-chan...
Kakucho://Ôm lại Takemichi//Ko sao đâu chuyện cũng đã qua r mà.
Ở gần đó có một cửa hàng bán thú cưng đầu cậu liền nảy lên một ý tưởng.
Takemichi://Thả Kakucho ra chỉ về phía tiệm thú cưng//Ta qua đó xem nhé?
Kakucho:Hả?À ừm...//Gật đầu nhẹ//
Cả hai cùng đi vào tiệm thú cưng đó.Bên trong có đủ loại thú cưng.Cậu thì nhìn bé nào cũng thích.
Takemichi:Woa...Bé mèo này dễ thương chx này Kaku-chan.Cả bé cún này nx lông nó thật mượt.Ahhh..Dễ thương quá...
Xung quanh cậu hiện h là một bầy chó mèo đang vây quanh cậu.Nhưng ở đây đâu chỏ có chó và mèo?Ánh mặt Kakucho va vào phải một chiếc rùa một bé rùa có vết sẹo giống cậu y đúc.Nó đang thò đầu ra và nhìn cậu.
Kakucho:Ahhh...Bakamichi!!!Bakamichi!!!Nhìn này.//Bế bé rùa lên cho Takemichi coi//
Takemichi:Hả?//Quanh qua nhìn Kakucho//Ỏ?Dễ thương vậy?Nhìn giống mày quá nè?//Cúi xuống nhìn bé rùa trong tay Kakucho//
Nó mở đôi mắt to tròn ra nhìn  cậu nó long lanh và trông dễ thương làm sao.
Takemichi:Mua nó nhé?
Kakucho:Ừm.
_______________________________
Hiên tại đã là tám h trời cũng đã tối hẳn.Hiện tại cậu và Kakucho đang ở trên một cây cầu.Cây cầu này nổi tiếng với cảnh đẹp thơ mộng.Phù hợp để thành địa điểm hẹn hò của các cặp đôi.Cậu và Kakucho đang ngồi trên một chiếc ghế đám.Công nhận Kakucho ngủ giỏi thật.Ngồi như vậy mà vẫn ngủ ngon cho đc.Có lẽ sau buổi đi chơi Kakucho đã quá mệt r thì phải.Thôi thì cho cậu ta mượn vai chút cũng đc.Bé rùa cũng đã ngủ từ bao h.Bé rùa đc đựng trong một chiếc hộp nhỏ.Bên trong đc trang trí như một bãi biển thu nhỏ.Có cây dừa nc biển và cả cát.Đầy đủ ko thiếu thứ j.
Kakucho:Bakamichi...Tao thích mày nhiều lắm...
Kakucho đang nói mớ sao?Dễ thương quá đi...
Takemichi:Ừm tao cũng thích mày nhiều lắm Kaku-chan...
Kakucho:Thật sao Takemichi???
Takemichi:Hả!?Mày dậy từ lúc nào vậy???
Kakucho:Mày chỉ cần trả lời cậu hỏi của tao là đc r.
Takemichi:À ừm...
Kakucho:Vậy mình cưới nhau đi!!!//Nắm lấy tay Takemichi mặt đối mặt//
Takemichi:Hả???N-nhưng...//Mặt đỏ lự lên trông thấy//
Kakucho:Vậy chẳng phải là tình song phương r.Cưới nhau luôn cho nóng nhỉ?
Takemichi:T-TRÁNH RA!!!//Đấm vào mặt Kakucho//
Kakucho://Ngã ngửa ra sau//
Cậu nhanh chóng chạy thật nhanh ra nhà ga gần nhất để về Tokyo.Bỏ lại Kakucho vừa bị đấm vẫn còn ngơ ngác.
_______________________________
Ngày hôm sau khi cậu đã đi học.Như thường lệ Haruchiyo lại sang nhà cậu.Bỗng có một tin nhắn thoại từ Kakucho.Khi Haruchiyo bấm nghe thì...
| Mày có nhớ ko Takemichi?Tối qua mày đã nói thích tao đấy.Dưới ngọn đèn lộng lẫy ấy.Mày đã nói rằng là mày cũng thích tao.Dù sau đó mày có giả vờ tỏ ra ko phải hay ko biết đi chăng nx.Thì mày cũng nên biết rằng mày nhất định phải biết.Rằng tối qua mày đã nói rằng mày thích tao |
Haruchiyo nghe xong tức trào máu họng.Và hứa chắc chắn nếu có lần sau gặp lại.Hắn sẽ đập chết cái tên họ Hitto kia.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me