Alltakemich Keo Chanh Va Keo Caramel
Ngay khi câu hỏi vang lên, hắn nhanh tay vác Takemichi lên vai, nhảy lên xe máy phóng về nơi người vừa đặt câu hỏi...''Phiền chú cảnh sát đây gọi nhanh cho một xe cấp cứu nhé! Sắp có một mạng người ra đi rồi''BROOOOOOOOOOOChiếc xe máy lao nhanh xé tan màn đêm, hắn còn chẳng buồn quay lại xem mọi việc sau đó diễn ra như thế nào, phi thẳng tới chỗ hai băng đảng đang hoãn chiến.''Ố ồ, người đồng chí của tôi!!!''- Yo vui vẻ đi lại.'' Hửm...cái thứ gì đây? À là tên phản đồ đây mà! Ê, MIKEY! CÓ TAKEMICHI TỚI NÀY! RA NÓI GÌ ĐI CHỨ!''''Mitsuya...''- Mikey thều thào''Cấp cứu rồi!''- Hắn bình thản nói thẳng''Có nặng không?''- Draken kế bên cất tiếng''Gãy tay, mắt phải nát, thái dương bị đập mạnh, tay phải gãy và nhiều vết bầm... Chúng mày có muốn đánh thằng Takemichi này một trận nữa không?''- Hắn quay qua phía toàn bộ cốt cán của Touman đang ngồi.''Không, đánh nữa nó chết mất, phải chi là đem nó nhốt lại rồi chờ tới ngày mai sẽ đánh cho phế sau?''- Smiley giở một nụ cười chứa đầy hận thù.''Em không thích nhìn thấy nó lành lặn''- Angry.''Nào nào, nó vẫn là người của Touman chúng mày đấy!''- Yo nhàn nhã nhìn Take mà nhếch mép ''DƠ BẨN!!!''- Baji ngồi gần đó, xung quanh anh là sát khí dày đặc đủ để khiến người khác ngộp thở.''Từ giờ nó không còn là người của Touman nữa!''-Mikey-''Takemichi, mày bị khai trừ!''Bầu không khí đang âm u chẳng khác nào ở dưới âm phủ. Hắn đang ung dung ngồi đong đưa trên con xe của mình thì bất chợt nhảy xuống rồi đi lại vác Takemichi lên vai nói đúng một câu rồi phóng xe đi'' Cứ giao cho tao! Để tao đem nó xuống vùng quê!''- Ngắn gọn, dễ hiểu và cũng thỏa mãn bọn kia nên là cũng chẳng ai phản kháng.Ba mẹ Takemichi đã mất sau một vụ tai nạn, cậu bây giờ không còn chỗ nương thân nữa...thôi thì nằm xuống hít hơi đất cũng được. Cơ mà dù có chết thì cậu cũng không hẳn là thanh thản...cậu đã tỉnh rồi, chỉ là chưa thể cử động...Mới nãy thôi, lúc mà Mikey nói khai trừ cậu, lúc mà cậu bị gọi là dơ bẩn và hơn nữa, cái khi Draken hỏi về tình trạng của Mitsuya, rồi cả cái sự im lặng đến ngạt sau đó nữa...Tất cả đều được đặt hết lên đầu cậu, liệu Mitsuya có qua khỏi? Liệu Touman sẽ truy sát cậu đến cùng để rửa hận? Liệu...vô vọng...vô vọng rồi! Thật sự thì cậu cũng chẳng còn lưu luyến gì ở Tokyo nữa...Ở cái nơi mà cha mẹ cậu đã buông bỏ cậu, nơi cậu bị khinh miệt vô cớ bởi những người mà cậu đã tin tưởng và cũng có chút gì đó gọi là yêu...Tình yêu rồi cũng sẽ phai dần đi, nếu nó tắt trong êm đẹp thì có lẽ cái yêu ấy chỉ từ từ nhòa đần khỏi nơi trai tim thôi...thật nhẹ nhàng. Nhưng nếu...tình yêu ấy mà bị ruồng bỏ cay nghiệt, bị giẫm đạp, nghiền nát một cách không chút nhân từ thì chỉ còn đúng một từ để nói thôi. Chỉ còn đúng một từ đẻ nói về cái sự chuyển biến từ cái yêu đấy thôi!HẬNỪM...Là HẬN đấy, chính là cái chữ hận đấy đấy! Bây giờ thì chỉ còn đúng một mình nó trong cậu, cậu đã từng là một Takemichi biết cười một nụ cười chân thành tỏa nắng, là một cậu nhóc 14 tuổi hồn nhiên và vô tư với mái tóc màu nắng mai cùng đôi mắt đại dương xanh biếc dường như có thể nhìn thấu bất cứ ai. Cậu cũng đã từng là một cậu trai tràn ngập hạnh phúc khi cha mẹ cậu còn sống...Và đó chỉ là ĐÃ TỪNG thôi!Quay lại bây giờ xem nào, mái tóc màu nẵng mai khi ấy còn xù lên và bay bay trong gió bây giờ đã thành một mớ tóc bết máu, tanh tanh mùi bùn, từng mảng tóc kết dính lại trông thật không ngờ nó lại là mái tóc xù mềm trước kia. Gương mặt trắng trẻo ngày ấy bây giờ đã bị những vết toác, vết bầm thêm máy cục u chiếm đóng và vương mùi máu tanh. Đôi mắt biếc xanh vừa kiên cường vừa đáng mến vẫn đang nhắm nghiền lại. Thân thể nằm bất động vì vừa bị ném xuống, cơn đau nhói ập đến...BINHBỊCH A aaa...cậu vừa đụng vào tường sao? Không, giống đập vào mấy song sắt hơn...có lẽ tên vừa vứt cậu đã ném cậu vào cổng một nhà dân nào đó, haizz lỡ may họ nhìn thấy rồi lại khiếp hãi rồi kêu dơ bẩn nhà họ thì sao? Tại sao không ném cậu xuống sông hay vào rừng đẻ cậu có thể biệt ly hẳn khỏi cái dương gian chết tiệt này cơ chứ? Bất công quá mà... - END -Hắc hóa đê chuẩn bị hắc hóa đê!- Danniyeon*ngược dư lày có nặng quá không nhĩ?*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me