Alltakemich Keo Chanh Va Keo Caramel
Chắc phải hoãn Caramel lại wa:-'(------------------------------------------------------------------Vẫn là cái không khí u ám, nặng nề ấy, Takemichi nằm trên sàn cố gắng làm sao để tránh mấy vết thương chạm trực tiếp vào nền nhà. Đến cả một tấm chiếu chúng cũng không cho cậu để nằm làm Takemichi phải mài người xuống cái nền bê tông không lát gạch này, vừa lạnh, bẩn và đau lưng.ÀOBaji xông từ ngoài vào, gã tạt xô nước thải vào người cậu:''Nước cống đấy! Sao? Dễ chịu không?!''''...''. Take nằm bất động trong khi mùi hôi từ từ tỏa ra từ người cậu và những vết thương vừa mới tiếp nước bắt đầu nhức nhối...Đã là ngày thứ 3 cậu bị hành hạ ở cái nơi quỷ quái này rồi, chúng ngày nào cũng đánh đập cậu. Lúc mà cậu sắp tới ngưỡng cửa của dương gian và âm phủ thì các trận đánh ngừng lại...chúng đây là cho cậu sống dở chết dở sao? Đùa người cũng vừa phải thôi chứ! ''Bày đặt chảnh chó không đáp hả?''- Smiley bước vào, tay hắn thủ sẵn một cây gậy bóng chày.'' Cơ mà thằng này đang phân hủy hả? Xúc phạm khứu giác cảu tao quá!''''Đã chết đéo! Tao vừa cho nó tắm nước cống''-Baji đá đá cái xô.''Hôi kinh lên được, đứa nào đi xách tao vài xô nước máy đây!''- Mikey bịt mũi quát lớn.''Urg...Tao đi cho, thối như cơm thiu nghìn thế kỷ vậy''- Chifuyu chạy vụt ra ngoài.''Ngồi dậy đi, ai cho mày nằm?''-Draken đạp vào đầu cậu thúc giục.Takemichi miễn cưỡng nghe theo. Cậu chỉ mong chúng có thể để tâm tới mấy vết thương đã loét máu, mưng mủ, nhiễm trùng nặng chi chít trên cơ thể mà để im cho cậu ngủ hôm nay...Nặng nhọc, cậu cố gượng dậy nhưng không thể ngửa mặt lên nhìn nữa, mắt cũng díp chặt khó mà mở nữa. Tựa lưng vào tường sắt gỉ, Takemichi mệt nhọc thở, cổ họng cậu khô khan.''Mày cũng biết điều đấy, liệu mà lấy nửa đời còn lại bù cho Mitsuya đi!'' -Hakkai mỉa mai''Sao không giết quách nó đi?!''- Muto''Giết?!''- Angry''Ừ, có gì bất ngờ ?''-Muto thấy sự bất ngờ lạ thường của Angry và mấy thằng còn lại(-Pa và Pe đang đi có việc)''...''Không khí như ngưng lại, im ắng đến lạ thương...ÀOÀOCẠCHHai hồi nước lạnh đổ ào vào người Takemichi, cậu đã bớt đi mùi hôi, toàn thân ướt nhẹp.''Chúng mày sao đấy?''-Chifuyu thở hồng hộc.''Thôi về đi, tao tắt hứng rồi.''-Smiley quẳng gậy ra xa rồi quay gót vềCả bọn còn lại cũng lẳng lặng về theo. Baji xách cổ áo Chifuyu, liếc xéo Takemichi một cái rồi cũng đi ra phía cửa.Cánh cửa sắt khép lại. Mọi thứ chìm sâu vào tĩnh mịch...Cậu mệt quá rồi, muốn chết...-------------------Nửa đêm----------------''Này, nhóc con! Này, dậy!''Tiếng gọi khẽ vang lên bên tai, Takemichi lờ mờ, cậu cố mở mắt nhìn người gọi mình dậy.''Kazuishi-san?!''-Takemichi cất giọng khàn bất ngờ.''Nhóc con làm ta lo quá đấy, ba ngày biệt tăm biệt tích lận!''- Kazuishi cơi trói, động tác của ông nhanh nhẹn, thoát cái đã gỡ xong.Ông cho cậu uống nước, ăn tạm một bát cháo nhỏ lót dạ rồi tiến hành lau sạch cơ thể cậu, băng bó sơ mấy vết thương. Đội cho cậu cái nón rơm, nhấc cậu lên lưng, ông phóng ra đường.Ánh sáng đèn đường rọi xuống. Đã quá khuya nên rất vắng vẻ, lâu lâu lại có một ngọn gió thổi ngang...----------------------------Sáng hôm sau------------------''Ư...''-Takemichi khẽ cất giọng.Cậu cảm nhận được lưng mình mềm mềm, xung quanh thơm nhẹ mùi tinh dầu hoa oải hương.''Nhóc con! Ngồi được chứ?''-Kazuishi từ ngoài bước vào, tay ông bưng bát cháo.''Dạ được...Ui da!''-Takemichi gượng dậy, đột nhiên các vết thương nhói mạnh làm cậu khựng lại.''Ấy, đừng cố quá. Nào, để ta giúp!''Kazuishi đỡ Takemichi ngồi dậy, để cậu tựa vào tường gỗ.''Tay nhóc, tay trái nhóc gãy rồi kìa!''-Kazuishi liếc mắt xuống cánh tay gần như nát bấy của Take.''Cháu...''-Take ngập ngừng, cậu không biết nên nói như nào với Kazuishi về việc giữa cậu và bọn kia.''Làm sao ông tìm được cháu?!''-Cậu nói ra câu hỏi trong vô thức. Qủa cũng lạ khi ông tìm được cậu và bình tĩnh xử lý tình trạng của cậu lúc đó một cách ổn thỏa và nhanh gọn. Rất khéo léo, cứ như ông ấy đã quá quen việc này rồi.''Nhóc làm sao lại bị như vậy?''-Kazuishi đè câu hỏi của mình lên câu hỏi cảu Takemichi.''Cháu...''-Take ấp úng''Cứ nói đi, ta nghe.''-Kazuishi trìu mến nhìn cậu...Bị khuất phục trước ánh mắt ấp áp kia, Takemichi kể đầu đuôi, ngọn ngành chi tiết hết sự việc cho Kazuishi nghe, chỉ thấy ông lâu lâu lại gật nhẹ đầu.''Ta cũng nói thật, ta không phải một nhà nông. Thanh xuân của ta nhuốm đỏ màu máu,ta...từng là một sát thủ khét tiếng thời trước.Mật danh là ZS''.''...''-Sự thật quá bất ngờ, não cậu không kịp tiếp nhận hết, cậu chết lặng tại chỗ.''Là thật, hôm qua ta lần theo địa chỉ đến nhà nhóc thì chỉ thấy mỗi túi quần áo đồ đạc linh tinh nên ta nhảy lên mái nhà xem thử. Khả nghi cái nhà kho bỏ hoang phía nhà nhóc cách chừng 7-8 km nên ta lén lén tới thì thấy nhóc tiều tụy ngồi trỏng! Làm ta một phen mất vía đấy!''''Dạ...cháu tin rồi...''-Take''Ồ, vậy nhóc...sẽ trả thù chứ?''-Kazuishi gợi ý''Báo thù ạ?!''-Take nhìn Kazuishi.''Nhưng với cái cơ thể tàn tạ này thì cháu sẽ làm nên cơ sự gì được''.''Yên tâm, ta dạy nhóc võ công, kỹ năng phân tích. Ta sẽ đào tạo nhóc thành một sát thủ giỏi hen!''-Kazuishi cười vỗ vai TakeCảm thấy người đàn ông trước mặt tuy còn chút ngờ vực nhưng cũng rất đáng tin, Takemichi vướng vào cục rối trong suy nghĩ...Cậu sực nhớ tới 3 ngày kia của bản thân, nghĩ tới nỗi oan đè đầu...và nhớ tới những lời nói cay nghiệt, dã tâm tàn độc của đám Touman.''Vâng! Trăm sự nhờ ông!''-Lý trí trả thù bùng nổ trong người cậu, khẳng định một câu chắc nịch trong thâm tâm.THÙ TRẢ BẰNG MẠNG -END-Danni: Chừng nào có hứng toi sẽ đăng Caramel sau nhó!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me