Alltakemichi 1 Takemichi Muon Duoc Yeu Thuong
Đây là tác phẩm đầu tay của tui nên không biết hay không nhưng viết vì đam mê mọi người ạ(人 •͈ᴗ•͈)
'...'suy nghĩ nhân vật
"..." lời nó nhân vật
Vào truyện thôi
~~~~~tôi là dãy phân cách~~~~
Hanagaki takemichi là 1 con người đã quay lại quá khứ và tương lại nhiều lần để cứu mọi người và cuối cùng cậu đã thành công.Nhưng đổi lại cậu lại bị 1 bản năng hắc ám như của mikey chiếm giữ.Cậu lập nên 1 tổ chức tội phạm khét tiếng ở Tokyo và là 1 người không ai không biết tên.
"Vẫn là 1 một mùa đông lạnh lẽo nhỉ"1 làn khói mờ ảo được cậu thả ra bay theo làn gió mùa đông lãnh lẽo
"Boss nên giữ ấm chứ" 1 áo khoác được choàng lên vai cậu để giữ ấm
" hihi cảm ơn mày nha Inu" cậu quay lại cười với Inu người đã trung thành theo cậu từ lúc cậu bị bản năng hắc ám chiếm hữu
"Boss người nên cẩn thận chút ngươi có thể bị cảm lạnh đó"anh cằn nhằn nhưng giọng anh rất nhẹ nhàng sợ người đối diện sẽ sợ vậy!
" Tao xin lỗi mà.Mà mày có mua được chưa Inu" Cậu vụt điếu thuốc lá đã tàn xuống xuống dưới chân quay lại hỏi anh
"Mua được rồi thưa boss"
Anh giơ lên 1 bánh kem socola trước mặt cậu.Tuy là boss anh nhưng vẫn không bỏ được thói trẻ con anh lắc đầu ngao ngán
"À được rồi về lẹ thôi nghe nói bánh kem chỗ này ngon lắm á"cậu nắm tay anh đi về
'Thật ấm' anh nhìn xuống chỗ anh và cậu nắm tay.Thật ra anh đã có tình cảm lâu với cậu rồi nhưng thứ tình cảm ấy không thể nói ra không chỉ riêng mình anh, tất nhiên tất cả những người được cậu cứu đều có tình cảm với cậu nhưng đều được giấu sâu vào trong trái tim ấy 1 tình yêu cậu sẽ không bao giờ biết được.
"CẨN THẬN" cậu buông tay anh ra lao về phía cô bé đằng trước sắp bị xe tải tông
RẦM 1 tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên trước những con mắt ngỡ ngàng anh hoảng hốt buông bánh kem ra chạy thật nhanh lại chỗ cậu trước mắt anh là 1 con người anh vẫn chưa bày tỏ được tình cảm đang nằm trên vũng máu tươi đang 1 ngày lan rộng ra.Anh liền chạy lại nhanh chỗ cậu ôm vào lòng tay liền lấy điện thoại ra điện cấp cứu" nhanh cho 1 chiếc xe cấp cứu tới đường abc lẹ lên"
"Hả ai bị thương " cậu nhìn lại số điện thoại cậu lại điện nhầm thành của mikey
"Êk Inu ai bị thương Hả"hắn không biết tại sao lại cảm giác bất an đến thế.Anh không quan tâm"Takemichi đừng ngủ tao điện xe cấp cứu liền xin mày đừng ngủ mà Takemichi" Anh tắt máy liền điện cho xe cấp cứu.Mikey nghe thấy tên cậu liền hốt hoảng nhóm darken thấy hắn vậy liền hỏi
"Êk mikey ai điện mày vậy mà mặt hốt hoảng vậy"anh giữ chặt tay hắn để hỏi khi thấy hắn sắp chạy đi
"Takemichi" giọng hắn run rẩy
Nghe thấy tên cậu Darken liền mạnh "mày nói gì vậy hả Takemichi bị gì hả"
"Buông tao ra Darken em ấy sắp không được rồi" hắn liền vùng mạnh và chạy lại chỗ con đường cậu bị tai nạn.Nguyên nhóm thấy Mikey bỏ chạy liền đuổi theo hiện tại trong lòng họ đều lo lắng vì khi nghe thấy tên cậu.Họ liền lấy hết tốc độ nhanh nhất.
Tới nơi trước mắt họ là người họ yêu đang nằm trong lòng Inu đang khóc Mikey thấy vậy bất chấp lao lên giựt cậu từ tay của Inu
" Takemichi sao mày lại bỏ tao hả mày đã hứa sẽ ở bên tao mà" nước mắt hắn không tự chủ mà rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên trước mắt cậu là thành viên của Toman và Mikey
"Mi.key đó à sao lại khóc nè"cậu đưa bàn tay dính máu mình lên chùi nước mắt cho hắn.Hắn liền nắm tay cậu mà để lên mặt"Takemichi xin đừng rời bỏ tao,bọn tao còn chưa bày tỏ cảm xúc của mình cho mày biết mà"Anh khóc thật rồi anh còn chưa bày tỏ với cậu mà.
Cậu giật mình nhìn xung quanh đều là thành viên Toman đang khóc kể cả Darken hay Smiley người hay cười nhất đều đã khóc nở nụ cười dịu dàng" Xin l.lõi bọn mày nha hẹn kiếp sau,nếu như kiếp sau gặp lại tao sẽ yêu chúng mày" khục..khục cậu sắp không chịu được rồi
"Đừng nói nữa xin mày đừng nói nữa AI ĐÓ ĐIỆN XE CẤP CỨU ĐI CHỨ"mikey nắm chặt tay cậu la lên trong lòng hắn đang cầu mong chúa bắt cậu đi
"Mik.ey không kịp đâu "cậu liền lên tiếng
"Xin mày đừng nói nữa cộng sự hãy giữ lấy sức đi xe sắp tới rồi"Chifuyu giọng run rẩy lên tiếng quỳ xuống lên tiếng nói
"Chifuyu nói đúng đấy mày sẽ không sao đâu giữ sức đi"Darken cũng lên tiếng.Cậu lắc đầu
"Xin lỗi bọn mày nha nếu có kiếp sau tao sẽ yêu bọn mày " cậu nói xong liền nhắm mắt lại cậu tới giới hạn rồi cánh tay liền rơi xuống nhưng được Mikey giữ lại "Takemichi mở mắt ra đi xin mày đấy mở mắt ra đi đừng bỏ rơi bọn tao mà bọn tao yêu mày nhiều lắm takemichi"Hắn không chấp nhận sao có thể được anh hùng của hắn lại chết vậy ư không hắn không chấp nhận.Trên mặt cậu vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy nhưng tại sao mắt cậu lại không mở chứ.Khi chiếc xe tới cũng là lúc cậu tắt thở rời xa thế giới này rời xa bọn hắn.Nhưng cậu đâu ngờ được khi cậu nhắm mắt lại là lúc những tiếng hét đau thương vang lên trong mùa đông lạnh lẽo chứ.
Mùa Đông đó là mùa đông buồn nhất vì vị anh hùng đó rời xa bọn họ rồi rời khỏi bọn họ rồi.
Xong chương 1 mọi người đọc và cho ý kiến nha!!(◕ᴗ◕✿)
'...'suy nghĩ nhân vật
"..." lời nó nhân vật
Vào truyện thôi
~~~~~tôi là dãy phân cách~~~~
Hanagaki takemichi là 1 con người đã quay lại quá khứ và tương lại nhiều lần để cứu mọi người và cuối cùng cậu đã thành công.Nhưng đổi lại cậu lại bị 1 bản năng hắc ám như của mikey chiếm giữ.Cậu lập nên 1 tổ chức tội phạm khét tiếng ở Tokyo và là 1 người không ai không biết tên.
"Vẫn là 1 một mùa đông lạnh lẽo nhỉ"1 làn khói mờ ảo được cậu thả ra bay theo làn gió mùa đông lãnh lẽo
"Boss nên giữ ấm chứ" 1 áo khoác được choàng lên vai cậu để giữ ấm
" hihi cảm ơn mày nha Inu" cậu quay lại cười với Inu người đã trung thành theo cậu từ lúc cậu bị bản năng hắc ám chiếm hữu
"Boss người nên cẩn thận chút ngươi có thể bị cảm lạnh đó"anh cằn nhằn nhưng giọng anh rất nhẹ nhàng sợ người đối diện sẽ sợ vậy!
" Tao xin lỗi mà.Mà mày có mua được chưa Inu" Cậu vụt điếu thuốc lá đã tàn xuống xuống dưới chân quay lại hỏi anh
"Mua được rồi thưa boss"
Anh giơ lên 1 bánh kem socola trước mặt cậu.Tuy là boss anh nhưng vẫn không bỏ được thói trẻ con anh lắc đầu ngao ngán
"À được rồi về lẹ thôi nghe nói bánh kem chỗ này ngon lắm á"cậu nắm tay anh đi về
'Thật ấm' anh nhìn xuống chỗ anh và cậu nắm tay.Thật ra anh đã có tình cảm lâu với cậu rồi nhưng thứ tình cảm ấy không thể nói ra không chỉ riêng mình anh, tất nhiên tất cả những người được cậu cứu đều có tình cảm với cậu nhưng đều được giấu sâu vào trong trái tim ấy 1 tình yêu cậu sẽ không bao giờ biết được.
"CẨN THẬN" cậu buông tay anh ra lao về phía cô bé đằng trước sắp bị xe tải tông
RẦM 1 tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên trước những con mắt ngỡ ngàng anh hoảng hốt buông bánh kem ra chạy thật nhanh lại chỗ cậu trước mắt anh là 1 con người anh vẫn chưa bày tỏ được tình cảm đang nằm trên vũng máu tươi đang 1 ngày lan rộng ra.Anh liền chạy lại nhanh chỗ cậu ôm vào lòng tay liền lấy điện thoại ra điện cấp cứu" nhanh cho 1 chiếc xe cấp cứu tới đường abc lẹ lên"
"Hả ai bị thương " cậu nhìn lại số điện thoại cậu lại điện nhầm thành của mikey
"Êk Inu ai bị thương Hả"hắn không biết tại sao lại cảm giác bất an đến thế.Anh không quan tâm"Takemichi đừng ngủ tao điện xe cấp cứu liền xin mày đừng ngủ mà Takemichi" Anh tắt máy liền điện cho xe cấp cứu.Mikey nghe thấy tên cậu liền hốt hoảng nhóm darken thấy hắn vậy liền hỏi
"Êk mikey ai điện mày vậy mà mặt hốt hoảng vậy"anh giữ chặt tay hắn để hỏi khi thấy hắn sắp chạy đi
"Takemichi" giọng hắn run rẩy
Nghe thấy tên cậu Darken liền mạnh "mày nói gì vậy hả Takemichi bị gì hả"
"Buông tao ra Darken em ấy sắp không được rồi" hắn liền vùng mạnh và chạy lại chỗ con đường cậu bị tai nạn.Nguyên nhóm thấy Mikey bỏ chạy liền đuổi theo hiện tại trong lòng họ đều lo lắng vì khi nghe thấy tên cậu.Họ liền lấy hết tốc độ nhanh nhất.
Tới nơi trước mắt họ là người họ yêu đang nằm trong lòng Inu đang khóc Mikey thấy vậy bất chấp lao lên giựt cậu từ tay của Inu
" Takemichi sao mày lại bỏ tao hả mày đã hứa sẽ ở bên tao mà" nước mắt hắn không tự chủ mà rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên trước mắt cậu là thành viên của Toman và Mikey
"Mi.key đó à sao lại khóc nè"cậu đưa bàn tay dính máu mình lên chùi nước mắt cho hắn.Hắn liền nắm tay cậu mà để lên mặt"Takemichi xin đừng rời bỏ tao,bọn tao còn chưa bày tỏ cảm xúc của mình cho mày biết mà"Anh khóc thật rồi anh còn chưa bày tỏ với cậu mà.
Cậu giật mình nhìn xung quanh đều là thành viên Toman đang khóc kể cả Darken hay Smiley người hay cười nhất đều đã khóc nở nụ cười dịu dàng" Xin l.lõi bọn mày nha hẹn kiếp sau,nếu như kiếp sau gặp lại tao sẽ yêu chúng mày" khục..khục cậu sắp không chịu được rồi
"Đừng nói nữa xin mày đừng nói nữa AI ĐÓ ĐIỆN XE CẤP CỨU ĐI CHỨ"mikey nắm chặt tay cậu la lên trong lòng hắn đang cầu mong chúa bắt cậu đi
"Mik.ey không kịp đâu "cậu liền lên tiếng
"Xin mày đừng nói nữa cộng sự hãy giữ lấy sức đi xe sắp tới rồi"Chifuyu giọng run rẩy lên tiếng quỳ xuống lên tiếng nói
"Chifuyu nói đúng đấy mày sẽ không sao đâu giữ sức đi"Darken cũng lên tiếng.Cậu lắc đầu
"Xin lỗi bọn mày nha nếu có kiếp sau tao sẽ yêu bọn mày " cậu nói xong liền nhắm mắt lại cậu tới giới hạn rồi cánh tay liền rơi xuống nhưng được Mikey giữ lại "Takemichi mở mắt ra đi xin mày đấy mở mắt ra đi đừng bỏ rơi bọn tao mà bọn tao yêu mày nhiều lắm takemichi"Hắn không chấp nhận sao có thể được anh hùng của hắn lại chết vậy ư không hắn không chấp nhận.Trên mặt cậu vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy nhưng tại sao mắt cậu lại không mở chứ.Khi chiếc xe tới cũng là lúc cậu tắt thở rời xa thế giới này rời xa bọn hắn.Nhưng cậu đâu ngờ được khi cậu nhắm mắt lại là lúc những tiếng hét đau thương vang lên trong mùa đông lạnh lẽo chứ.
Mùa Đông đó là mùa đông buồn nhất vì vị anh hùng đó rời xa bọn họ rồi rời khỏi bọn họ rồi.
Xong chương 1 mọi người đọc và cho ý kiến nha!!(◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me