LoveTruyen.Me

Alltakemichi Blue Sun

"There's a plum fairy on your head, my dear."

Manjirou có một nàng tiên mận đu bám trên tóc. Một nàng tiên lẩn khuất trong bóng đêm, trong những giai điệu của Tchaikovsky. Nàng ta nhảy trên những phím đàn, nở nụ cười tươi roi rói và đặt quả mận lên môi cậu.

- Manjirou, thuộc về chị, em muốn không?

- Có ạ.

- Manjirou, em là của chị đúng không?

- Vâng ạ.

- Manjirou, em sẽ không bao giờ rời bỏ chị chứ?

- Không bao giờ ạ.

- Manjirou, trở thành phu nhân của ta đi.

Sano Manjirou thuộc về nàng tiên mận. Chết thật, viên tourmaline khảm trên chiếc choker đen loáng, làm cậu chàng như một kẻ trung thành tuyệt đối với nàng ta.

Ah~

Nhìn kìa, Mikey vô địch gục ngã mất rồi...

"Ngọt đến đáng sợ."

Kisaki có một nàng tiên mận bám trên cổ áo, nàng ta có đôi mắt xanh và một mái tóc vàng như rơm rạ mùa gặt. Nàng ta thích lẩn trốn sau những trang sách, biến lớn như một thiếu nữ hoặc phóng nhỏ như một hạt đậu. Nàng ta trao cậu những nụ hôn trên má, trên môi và khóe mắt.

Nàng tiên mận thích mặc một bộ váy màu lam, và thích nói với cậu mấy điều ngọt ngào.

- Kisaki, em có yêu ta không? – Nàng tiên mận hôn lên trán cậu, xúng xính trong bộ váy xanh mướt mắt trông diễm lệ đến ngây ngất lòng người.

- Có ạ. – Cậu đáp lại, đôi mắt xanh xám nhìn nàng tiên của mình, khẽ nuốt nước bọt, sợ rằng đây là một câu trả lời sai trái.

- Ôi, thế thì, em có muốn đeo chiếc khuyên này không? – Nàng tiên khẽ bật cười, đôi mắt xanh xoáy vào tâm trí cậu.

Vô thức thay, Kisaki gật đầu. Viên tourmaline sáng xanh trên tai cậu như lời tuyên bố đanh thép về quyền sở hữu của nàng tiên nhỏ bé.

Thôi vậy, từ hôm ấy gã hề thuộc về nàng tiên mận mất rồi!

"Ngọt nhưng không ngấy."

Dạo này Hanma Shuji cứ tìm nàng tiên mận tóc vàng khắp nơi. Đầu tủ, chân giường, bàn học, mọi nơi cậu nghi ngờ nàng tiên mận lẩn khuất, cậu đều tìm. Cậu thiếu niên ngây thơ và non nớt cứ ủ dột mãi vì chả thấy nàng tiên của cậu đâu, à quên, cậu thấy rồi.

- Chị đi đâu thế? – Cậu chàng thỏ thẻ, nhìn nàng tiên mận đang ôm theo một cái bọc nhỏ.

- Cho em. – Một viên tourmaline sáng lấp lánh như đôi mắt nàng thơ, cậu chàng nhìn viên đá được cắt tinh xảo và được gắn vào cái khuy cài hình tử thần với những chi tiết bằng bạch kim và khảm thêm mấy viên đá lấp lánh nom thú vị lắm.

- Cho em sao? – Nàng gật đầu, đôi cánh tiên nhỏ bé bay lên, gắn vào cổ áo cậu cái khuy cài hợp đến kì lạ. – Thôi, quý giá lắm, em không dám đâu.

- Cứ đeo vào đi, vì đeo vào rồi thì Hanma sẽ thuộc về chị mà. Bé con không thích thế hay sao? – Nàng tiên chạm lên khuôn mặt cậu, Hanma chợt bốc khói.

Cậu khẽ khàng gật đầu.

Và kể từ đó, tử thần thuộc về nàng tiên mận bé nhỏ.

"Sweet like blueberry."

Inui Akane có một nàng tiên mận trong góc áo, nàng tiên mận ngọt ngào với cô bé lắm. Cô bé ngày ngày nói chuyện với nàng tiên mận. Nàng tên Hanagaki Takemichi, tên nghe thật đẹp. Cô bé thích chí và yêu nhiều lắm.

- Akane, em chỉ thương chị thôi đúng không? – Thiếu nữ ngây ngô nhìn nàng tiên mận. Nàng tỏa sáng lấp lánh như một ngôi sao xa, nàng đẹp như một bông hoa đang nở.

- Vâng ạ. – Akane mê muội trả lời.

- Akane, em thuộc về chị mà nhỉ? – Nàng tiên mận nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên cái vẻ buồn tủi khó giấu làm cô bé đau lòng.

- Dạ.

- Vậy Akane-chan có muốn ở bên cạnh chị suốt đời không? – Nàng tiên mận ngước đầu, cô bé chớp đôi mắt to tròn, gật đầu nhanh hết sức có thể.

Một chiếc mũ miện nho nhỏ gắn những viên tourmaline đặt lên đầu cô bé.

- You're my queen.

Trong đêm thâu, nàng tiên mỉm cười, để mặc cho vị thiên thần hôn lên má và trượt dài xuống hõm cổ.

- You're mine.

Thiên thần thuộc về nàng tiên mận mất rồi, tiếc quá, nhỉ?

"From our souls, we know the truth."

Nàng tiên nhảy múa, với đôi giày ba lê xoay tròn, trên chiếc hộp nhạc giữa đêm thâu.

Crack.

Tiếng kẹp hạt dẻ, kì quặc, lí thú làm sao. Nàng hóa lớn, trong phòng, nàng mỉm cười, vươn tay vuốt mái tóc vàng nhợt nhạt và mái tóc đen dài. Đặt nụ hôn trên trán họ, khiến những kẻ mộng mị như mơ ngủ tỉnh dậy.

Đôi mắt lờ đờ, đôi mắt trũng sâu, đôi tay dài miên man.

- My dear.

Giọng nàng ta nhỏ, như rót ma dược vào đôi tai hai cậu trai trẻ. Đôi mắt mụ mị nhìn vào sắc xanh, đôi chân trần, nhảy múa theo điệu nhạc.

That plum fairy is the most beautiful girl I've ever seen.

- Would you want to be mine?

Bàn tay ấy nóng bỏng như một cục than đỏ, cuốn hai kẻ mờ mịt kia vào nơi sương khói, bụi tiên vàng óng ánh như màu nắng, rải xuống mái đầu như nâng bổng con người. Trong nắng vàng ngọt nhạt nơi đầu lưỡi tỉ tê, hư hỏng thật.

- Vậy, các người sẽ thuộc về tôi. Đúng chứ?

- Phù~

Một cú thổi nhẹ vào màng tai mẫn cảm của hai cậu trai, Takemichi cười nhạt, ranh mãnh nhìn hai kẻ mờ mịt trong huyết sắc nóng bừng cả mặt mũi.

Viên tourmaline sáng xanh ngọt trên mặt mề đay, treo gọn trên cổ hai người.

- Become mine, and everything you want will come true.

Một lời dụ dỗ đường mật, nàng tiên có thêm những linh hồn tội lỗi treo ngược trong quả tim bằng thủy tinh.

Đêm thâu, buông rèm, đóng cửa, trôi dạt về miền xa xăm...

"She wants you."

Vàng, bạc, kim cương. Mọi thứ, kể từ châu báu cho đến gấm vóc lụa là, mọi thứ xa xỉ và những ước mơ không tưởng. nàng tiên mơ tiên mận xuất hiện trong những giấc mơ ngọc ngà của những cậu thiếu niên trẻ tuổi. Những bất lương vang danh vùng Kantou, những con cừu non ngây thơ và bé bỏng.

- Nào, nói đi cưng, em muốn thứ gì từ ta nào? – Takemichi nâng cằm cậu chàng tóc đen bóng lưỡng, ngó trái, ngó phải. Em cười mỉm, đôi môi đỏ nhếch lên như hút hồn đám thiếu niên.

- Em muốn người. – Bật cười khe khẽ trước yêu cầu dại khờ ấy, em đánh mắt sang thiếu niên mắt tím.

- Còn em? – Một đôi mắt lờ đờ được lấp đầy bằng thứ dục vọng si ái.

- Người sẽ không từ bỏ em chứ?

- Người sẽ ở bên em chứ?

- Người sẽ không chê trách em đâu nhỉ?

- Muốn sao? – Nàng tiên duỗi đôi cánh, từ từ biến lớn. Đôi cánh nhỏ bé trong suốt đầy bụi tiên biến mất, thay vào đó là những chiếc lông vũ đen tuyền. Ba đôi cánh to lớn của Seraphine cứng cỏi, từng sợi lông vũ mềm mại rũ xuống như đang rũ vàng rũ bạc.

Đã lấy đồ, thì không có cách nào trả lại đâu đấy.

- Suỵt, em dấu yêu. – Đặt lên khóe mắt, lên môi, lên má, lên cổ họ những nụ hôn, em cười nhạt nhẽo.

Những viên tourmaline gắn chặt với linh hồn.

There is only one thing she wants, that's see them happy....but they know, that's a lie.

Những viên tourmaline trên cổ của những cô cậu nhỏ nhà Shiba, nơi đêm tối đôi mắt vàng rực sáng. Một màu vàng hổ phách, những mái tóc, những đôi mắt thuộc riêng về mình người.

Nơi đỉnh đầu, vương miện vàng sáng loáng, những viên đá xanh, ngọt lịm, chót đầu môi. Ôi thôi rồi, nàng thơ, nàng tiên mận. Mái đầu vàng, đôi mắt xanh bóng nhẫy.

Ôi thôi rồi, nàng thơ, ba đôi cánh đen sì, như tro tàn, than đen, rơi lả tả xuống đất.

Ôi thôi rồi, còn đâu? Nàng tiên mận hóa rầu, nàng ngồi trên cành bưởi, đợi gió thoảng mây bay.

- Ôi em ơi, thuộc về tôi, em nhé?

Những đứa trẻ xinh xinh, đầy đọa trong ưu phiền, chúng có một nàng tiên, một nàng tiên cười mãi.

- Hôn tôi đi, yêu tôi đi, rồi em sẽ thuộc về tôi như cách tôi đang là.

"Viên đá tourmaline ấy đang phát sáng, trong lồng ngực, giữa trái tim bằng thủy tinh đã được lấp đầy bằng ngọn lửa linh hồn."

Vàng, xanh, một dải nối liền.

"She's gone."

- Chị ơi?

Nàng tiên lụi tàn đi trên những cành xanh, mê mải những tháng ngày cứu rỗi lấy chúng. Ba đôi cánh đã hóa thành than, tan thành tro, cuốn sạch về bụi đất.

- Takemichi?

Đêm trăng, tiếng nhạc của Tchakovsky tiếp tục vang lên, nhưng không còn nàng tiên nào ôm chúng nhảy múa giữa không trung.

"Thôi vậy..."

"That plum fairy has gone."

Trời tối sầm, đen đặc, quẩn quanh những cơn đau đầu, buốt từ tận góc tim lên đỉnh phổi. Nàng tiên cuối cùng cũng tìm thấy Tachibana Hinata của nàng ta rồi.

Mà khoan...

Suỵt~

Đêm lùa, sao ngủ, gió hung hãn, mây quật tung một góc bể trời.

- Hinata, em yêu người. – Nàng tiên nhỏ bé trở thành một thiếu nữ, mái tóc vàng rực rỡ tô lên đôi mắt xanh.

"I've found you, my little plum fairy~"

Sơ trung Mizo, Shibuya, Tokyo, 4/7/2005.

- Anh gì ơi, anh làm rơi đồ này! – Gọi với lại từ sau, nàng tiên mận năm nào giờ trong hình dạng thiếu nữ đuổi với theo đám bất lương. Viên tourmaline xanh như màu mắt em giữa trời quang đãng.

- Takemicchi?

- Vâng?

The end!

---------------

- Ơ mẹ ơi thế đến đấy là hết ạ? – Mấy đứa con nằm trên giường nhìn mẹ chúng nó gấp cuốn album lại. Mặt Takemichi nhăn nhó thấy rõ, em dám kể là hồi xưa em bị lũ chồng em một đứa xiên, một đứa đấm gãy tay, bắn ba phát vào người dính chưởng hai lần xong còn bị bónk vào đầu thì mai lũ con em nó vật đám đấy ra đánh chết mất.

- Ờ, đến đấy là hết rồi. Nàng tiên mận được tìm thấy, và nàng sống hạnh phúc cùng bọn họ. – Mấy đứa trẻ mắt sáng lấp lánh, vầng hào quang trên đầu nở rộ như mấy bông hoa.

Ngoài cửa, đám chồng em ngó nghiêng đợi chờ.

- Đi thôi. Tối nay Hinata với mấy chị vào trong, mấy ông cút ra ngoài vườn mà ở.

- Ơ kìa em?

Thế đấy, chuyện cổ tích về nàng tiên mận kết thúc giữa chừng, với kết quả chung cuộc về phe loài người.

"Nghe đâu, nàng tiên mận ấy đã từ bỏ tước hiệu seraphine của mình để kết hôn với chúng đấy."

- I saw the plum fairy on your head. – Mấy đứa trẻ cười mỉm, ba đôi cánh lại giang rộng với màu đen thuần túy. Tựa như cách bố chúng nó đã từng.

"Who cares what their plum fairy was? They aren't human, so they don't need to care."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me