LoveTruyen.Me

(AllTakemichi) C₂H₅OH

Chương 13

nguyet258

Trong vòng một năm Takemichi đã mạnh lên một cách nhanh chóng, giao dịch với Phạm và Lục Ba La Đơn Đại vẫn còn hiệu lực. Chỉ có điều cậu dần ít đến sân cá cược để đánh nhau nữa vì đám người ở đó không còn đủ mạnh cho cậu luyện tập nữa.
Hằng tháng Takemichi vẫn đến đây lấy tài liệu ghi chép, có vài lần nhờ chúng mà cậu đã bí mật dọn dẹp hết những kẻ có ý định tấn công thành viên cũ của Touman.
Takemichi vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ và họ cũng không nghi ngờ gì vè cậu. Ai mà tin được đội trưởng yếu nhợt khi xưa thực chất là cơn ác mộng của các băng đảng chứ.

Bây giờ cậu vẫn trải qua những ngày tháng yên bình của tuổi trẻ, cố gắng học hành để tốt nghiệp trường cao trung.
Dối trá đấy, Takemichi lười thấy mẹ.
Hội bạn thân và đồng đội cũ sớm đã quen với tính cách kỳ lạ của cậu từ năm trước. Họ thấy việc Takemichi ngủ trong giờ học hay lười chẳng chịu làm gì đã quá bình thường.

Nhưng không phải do cậu lười hay bỏ bê việc học tập mà là do hằng đêm đi bón hành cho người ta mà không lo ngủ, sáng vừa mệt vừa gật gù trong giờ học.
Họ thắc mắc cái thằng ất ơ này dùng thế lực tâm linh nào khiến nó có thể lên lớp được vậy ? Lên trường chỉ ăn ngủ như là nhà của nó.

Về đến nhà, Inui đã làm xong bữa trưa ở trong bếp, mùi đồ ăn ngào ngạt khiến Takemichi như chơi 'mai thúy' mà hít lấy hít để.

(Huhu, HCl đói, HCl muốn đi ngủ :((.)

Inui bưng cơm nước từ trong bếp đi ra, gọi Takemichi vào bàn ăn trưa.

''Chủ nhân !! Rửa tay rồi vào ăn cơm, hôm nay chúng ta còn có việc phải làm."

Takemichi ngồi xuống bàn, thở dài đáp "Nữa hả ? Nhưng tụi nó yếu quá, tao đánh chán rồi."
"Hôm nay không có mỗi họ, còn có tao."

Thật ra nguyên do khác khiến Takemichi không đánh ở khu cá cược là vì cậu đến Hắc Long để tập luyện. Cách tập luyện thường là đấu với tất cả tổ đội trong bang, Hắc Long vốn là bang có lịch sử lâu hơn so với Phạm và Lục Ba La.
Các thành viên có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vừa có thể luyện tập còn vừa có thể rèn luyện cho họ lớn mạnh hơn. Vậy nên Takemichi tới đây đánh nhau dưới danh nghĩa huấn luyện viên bí ẩn của bang.

Nhờ cậu mà trong thời gian này nội bộ của Hắc Long phát triển rất mạnh. Bề ngoài họ vẫn không động đến việc tranh chấp khu vực hay giao chiến với các băng đảng khác. Tuy nhiên nếu có kẻ muốn đánh chiếm Hắc Long, đến một cm đất cũng không chiếm được, còn kẻ nào dám phản bội hay bán thông tin cho bang khác.

Một chữ 'giết', hai chữ 'tra tấn', ba chữ 'triệt tận gốc'.

Với thái độ này, Hắc Long vẫn có thể bình thản tồn tại trong thời gian dài mà không cần lo có người dám chọc ghẹo, vì họ biết đây không phải là chọc người mà là chọc một đám chó điên.

Takemichi biết hôm nay Inui sẽ tham chiến, cậu thích thú trông ngóng đến lúc đó. Cơm nước xong xuôi thì họ cùng nhau đến nơi họp bang. Takemichi luôn bịt kín mặt khi đến đây, họ có hơi tò mò nhưng nào dám ý kiến, nếu có tiếng nói trong bang và nói chuyện ngang hàng với tổng trưởng thì người này có chức vụ tương đương phó tổng trưởng.

(:)) anh em à, sếp của tổng trưởng đó.)

Đứng ở trung tâm đám đông, Inui lên tiếng thông báo.
"Hôm nay chúng ta tiếp tục đánh bao vây, có điều hôm nay tao cũng tham gia."

Mới nghe được nửa câu, thành viên trong bang muốn gớt mồ hôi hột, bao nhiêu lần bị huấn luyện viên dập cho ra bã luôn rồi. May sao hôm nay Inui sẽ tham chiến, xời, cái tên đó thắng được họ nhưng thắng được tổng trưởng chắc ?

Nửa tiếng sau.........

Ai rồi cũng bị dập ra bã mà thôi, tuy tổng trưởng Inui trông khá ổn nhưng tâm hồn bé bỏng đang kích động muốn la hét.

Bé tâm hồn : Tr ơi đụ má không thể nể tình anh em thương mến nhau bao lâu mà đánh nhẹ tay được hả ?

 
-----

Đậu xanh tôi đang viết fic trong trạng thái câu văn ý chữ dạt dào mãnh liệt thì cái máy cúp nguồn.
:(( May là app lưu ngay từng chữ không là ăn cám.

Bai, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me