Mâm Cỗ Việt
=)))) cái Series truyện kinh dị xưa cũ ở trang cá nhân đã được tôi sửa và đăng lại.
Không, tại nó chỉ là truyện ngắn nên đăng ở đây chắc không sao mô.
............Khuya ngày mùng 8 Tết, gió lạnh ùa về va vào những tán lá, tiếng xào xạc trong đêm vắng cùng ánh đèn le lói chẳng thể soi sáng quá mười bước chân. Cụ Nghị thấp giọng gọi cháu.- Thằng Đai đâu! Bưng bàn ra kẻo tí khách đến lại phải chờ.Bà Từ nghe vậy liền mở miệng trách mắng.- Cái ông này! Cháu nó đang chạy đôn chạy đáo biết bao nhiêu việc. Cứ để đấy tôi mang ra cho.Thằng Đai thương bà nó lắm, vội bỏ việc đang dang dở chạy đến làm trước bà. Cụ Nghị giở giọng đay nghiến.- Hiếu thảo quá nhỉ ? Sao tao chưa thấy mày giúp tao bao giờ ?Nó lặng thinh không dám nói, bà Từ quát.- Ông thì biết cái gì ? Nhà bao việc toàn đùn đẩy cho nó, ông bận cái gì mà phải giúp ?Cụ nghe vậy thì xanh cả mặt, nào có đáp được lời nào, vội lấy cớ đi gọi khách đến rồi chuồn ngay. Nhà thằng Đai tọa lạc ở nơi vắng vẻ lắm, xung quanh lấp ló mấy tán Mít, Roi, đường ra vào chỉ có lối nhỏ xuyên qua 5ha Điều. Bóng cụ Nghị xa dần rồi hòa vào bóng đêm trầm lắng, hai bà cháu giúp nhau bưng mâm cỗ ra bàn, hóa ra hôm nay là giỗ cụ cố của thằng Đai.Mùi hương khói phảng phất hòa với không khí, cái nhìn sắc lẹm của người đã từ trần trong không gian ánh sáng dập dờn trở nên sinh động hẳn. Dường như đôi mắt đó có thể nhìn thấy mình dù đứng ở bất kỳ vị trí nào, đáy lòng thằng Đai nổi lên cảm giác lo lắng khó tả. Gạt qua lời trực giác thầm thì bên tai nó, mau chóng bưng nậm rượu làng Vân để chốc đãi khách. Vạn Vân mùi thơm thanh khiết, lựng lên nồng nàn như ai vừa mở áo chỏ xôi nếp cái.Chốc lát, tiếng người rôm rả từ đằng xa truyền đến, cụ Nghị cùng mấy người họ hàng thong dong đi vào nhà. Cơm canh có sẵn, ai ngồi chỗ nấy để dùng bữa, cụ Nghị cười nói.- Ở đây toàn là người thân với nhau, việc gì phải khách sáo. Đai! Mang thêm dĩa thịt gà lên đây.Trên bàn đặt đầy đồ ăn, chưa vơi đĩa nào đã gọi mang ra tiếp. Nó cũng không ý kiến gì mà cầm đĩa thịt đặt xuống, sau đó lặng lẽ ngồi trước nhà hóng chuyện, họ hàng gặp gỡ biết bao chuyện để buôn.- Anh Nghị nì! Nghe đồn cái miếu trước rẫy có ma đọ.Bữa ăn đang náo nhiệt biết bao nhiêu, vậy mà em rể là cụ Nghiêm vừa mở lời đã thoáng chốc khiến không gian trầm mặc hẳn. Ông nói tiếp.- Tháng trước tui mượn bàn của anh đem ra miếu cúng, canh ba ngoài nớ làm chi có ai mô. Trên bàn có mấy cái bánh bao với dịa lòng heo, tui mới đi ra lấy bó nhang thì khôn chộ đồ mô nữa, còn mỗi cái đọi mắm gừng.Cụ Nghị tò mò hỏi.
- Hay là có trộm đấy ? Chú đừng có dọa anh như thế, anh sống ở đây hơn mấy chục năm có thấy chuyện kỳ lạ thế bao giờ.Vội lắc đầu phủ định lời này, cụ Nghiêm đáp.
- Ngoài nớ có cái chi mà trộm, xe tui dựng trước miếu có bị lấy mô.Thằng Đai ngồi ngoài nghe đến rùng cả mình, nhìn thấy trên bàn chưa ai động đũa đã vơi mất hai đĩa thịt luộc. Cu cậu lo sợ nhưng không dám nói gì mà đứng bên cửa nhìn chằm chằm đồ trên bàn, chớp mắt đĩa nem lại biến mất. Mồ hôi từ tấm lưng nó tứa ra, xuyên suốt bữa ăn chẳng hó hé lời nào. Thầm nhận định chiếc bàn ván ép kia có ma, vừa xong tiệc liền bưng chiếc bàn ra tận sau nhà.Mấy cô bác lom khom trên đường đường về nhà cùng với túi bóng thoáng ẩn thoáng hiện, rỏng rẻng trong tà áo, trên môi là nụ cười thỏa mãn. Đằng khác, cụ Nghị vừa về phòng thì tay chân đã lạnh toát, ấy thế mà trên trán lại đẫm mồ hôi, bắt đầu lẩm bẩm.- May quá, bà Từ mà phát hiện đêm đó mình trốn đi nhậu với người làng bên còn vác thân say mèm ngủ sau bàn thờ miếu, đã thế dám ăn vụng đồ cúng thì chết chắc.Còn thằng Đai...........
Trên cổ nó khi đi ngủ là mấy xâu tỏi.
Không, tại nó chỉ là truyện ngắn nên đăng ở đây chắc không sao mô.
............Khuya ngày mùng 8 Tết, gió lạnh ùa về va vào những tán lá, tiếng xào xạc trong đêm vắng cùng ánh đèn le lói chẳng thể soi sáng quá mười bước chân. Cụ Nghị thấp giọng gọi cháu.- Thằng Đai đâu! Bưng bàn ra kẻo tí khách đến lại phải chờ.Bà Từ nghe vậy liền mở miệng trách mắng.- Cái ông này! Cháu nó đang chạy đôn chạy đáo biết bao nhiêu việc. Cứ để đấy tôi mang ra cho.Thằng Đai thương bà nó lắm, vội bỏ việc đang dang dở chạy đến làm trước bà. Cụ Nghị giở giọng đay nghiến.- Hiếu thảo quá nhỉ ? Sao tao chưa thấy mày giúp tao bao giờ ?Nó lặng thinh không dám nói, bà Từ quát.- Ông thì biết cái gì ? Nhà bao việc toàn đùn đẩy cho nó, ông bận cái gì mà phải giúp ?Cụ nghe vậy thì xanh cả mặt, nào có đáp được lời nào, vội lấy cớ đi gọi khách đến rồi chuồn ngay. Nhà thằng Đai tọa lạc ở nơi vắng vẻ lắm, xung quanh lấp ló mấy tán Mít, Roi, đường ra vào chỉ có lối nhỏ xuyên qua 5ha Điều. Bóng cụ Nghị xa dần rồi hòa vào bóng đêm trầm lắng, hai bà cháu giúp nhau bưng mâm cỗ ra bàn, hóa ra hôm nay là giỗ cụ cố của thằng Đai.Mùi hương khói phảng phất hòa với không khí, cái nhìn sắc lẹm của người đã từ trần trong không gian ánh sáng dập dờn trở nên sinh động hẳn. Dường như đôi mắt đó có thể nhìn thấy mình dù đứng ở bất kỳ vị trí nào, đáy lòng thằng Đai nổi lên cảm giác lo lắng khó tả. Gạt qua lời trực giác thầm thì bên tai nó, mau chóng bưng nậm rượu làng Vân để chốc đãi khách. Vạn Vân mùi thơm thanh khiết, lựng lên nồng nàn như ai vừa mở áo chỏ xôi nếp cái.Chốc lát, tiếng người rôm rả từ đằng xa truyền đến, cụ Nghị cùng mấy người họ hàng thong dong đi vào nhà. Cơm canh có sẵn, ai ngồi chỗ nấy để dùng bữa, cụ Nghị cười nói.- Ở đây toàn là người thân với nhau, việc gì phải khách sáo. Đai! Mang thêm dĩa thịt gà lên đây.Trên bàn đặt đầy đồ ăn, chưa vơi đĩa nào đã gọi mang ra tiếp. Nó cũng không ý kiến gì mà cầm đĩa thịt đặt xuống, sau đó lặng lẽ ngồi trước nhà hóng chuyện, họ hàng gặp gỡ biết bao chuyện để buôn.- Anh Nghị nì! Nghe đồn cái miếu trước rẫy có ma đọ.Bữa ăn đang náo nhiệt biết bao nhiêu, vậy mà em rể là cụ Nghiêm vừa mở lời đã thoáng chốc khiến không gian trầm mặc hẳn. Ông nói tiếp.- Tháng trước tui mượn bàn của anh đem ra miếu cúng, canh ba ngoài nớ làm chi có ai mô. Trên bàn có mấy cái bánh bao với dịa lòng heo, tui mới đi ra lấy bó nhang thì khôn chộ đồ mô nữa, còn mỗi cái đọi mắm gừng.Cụ Nghị tò mò hỏi.
- Hay là có trộm đấy ? Chú đừng có dọa anh như thế, anh sống ở đây hơn mấy chục năm có thấy chuyện kỳ lạ thế bao giờ.Vội lắc đầu phủ định lời này, cụ Nghiêm đáp.
- Ngoài nớ có cái chi mà trộm, xe tui dựng trước miếu có bị lấy mô.Thằng Đai ngồi ngoài nghe đến rùng cả mình, nhìn thấy trên bàn chưa ai động đũa đã vơi mất hai đĩa thịt luộc. Cu cậu lo sợ nhưng không dám nói gì mà đứng bên cửa nhìn chằm chằm đồ trên bàn, chớp mắt đĩa nem lại biến mất. Mồ hôi từ tấm lưng nó tứa ra, xuyên suốt bữa ăn chẳng hó hé lời nào. Thầm nhận định chiếc bàn ván ép kia có ma, vừa xong tiệc liền bưng chiếc bàn ra tận sau nhà.Mấy cô bác lom khom trên đường đường về nhà cùng với túi bóng thoáng ẩn thoáng hiện, rỏng rẻng trong tà áo, trên môi là nụ cười thỏa mãn. Đằng khác, cụ Nghị vừa về phòng thì tay chân đã lạnh toát, ấy thế mà trên trán lại đẫm mồ hôi, bắt đầu lẩm bẩm.- May quá, bà Từ mà phát hiện đêm đó mình trốn đi nhậu với người làng bên còn vác thân say mèm ngủ sau bàn thờ miếu, đã thế dám ăn vụng đồ cúng thì chết chắc.Còn thằng Đai...........
Trên cổ nó khi đi ngủ là mấy xâu tỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me