Chương 1
Ở lúc kia trở về quá khứ, Takemichi nghĩ mình đã quên mất một điều quan trọng. Nếu đó là việc cứu sống mọi người thì cậu đã hoàn thành tất cả. Họ vẫn sống, không một ai phải chết. Là những gì cậu đã làm trong nhiều năm qua, từ lúc còn tiểu học và cả hiện tại đã là học sinh cao trung. Đó là những chuyện xảy ra sau thanh kiếm Mikey đâm về phía cậu, rồi cái nắm tay từ hắn đã đưa cậu trở về thời thơ ấu, khi mà mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu. Và ngay tại thời điểm đó, Takemichi đã có cơ hội làm lại tất cả....Tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn reo lên in ỏi, Takemichi với tay lấy, nhìn người gọi là Draken, cậu biết đã tới giờ họp bang."Takemichi, mày mau chuẩn bị, tụi tao sẽ qua đón mày.""Được, tao biết rồi."Tắt điện thoại, Takemichi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc. Sau đó đứng dậy thay đồ, là bang phục của Touman.Vừa nhấc bước ra khỏi cửa, bên tai đã truyền đến tiếng moto vang vọng. Không lâu sau, những chiếc xe đồng loạt dừng lại phía trước. Và tất cả bọn họ là những khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã nỗ lực thành công tập hợp đầy đủ, chẳng thiếu sót một ai."Được rồi, mày muốn lên xe của ai?" Draken dựa lên xe chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu."Tất nhiên là tao!" Mikey hào hứng vỗ ngực, lại bị Kazutora bên cạnh tức giận phản đối."Cái đầu mày ấy! Hôm qua mày đã chở rồi, Takemichi hôm nay phải đi với tao.""Takemichi với tao là cộng sự, tất nhiên là phải theo tao chứ nhỉ?""Này Chifuyu, mày đừng nên lấy cái danh đó mà nói mãi, anh em Song Ác chúng tao sẽ chở cậu ấy." Một cuộc cãi vã trước mặt, Takemichi dường như đã quen với điều đó. Cậu lẳng lặng di chuyển, ngồi lên xe của Mitsuya."Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi."Mitsuya vui vẻ khi thấy Takemichi lên xe mình, anh thông báo một tiếng rồi phóng ga chạy trước, bỏ lại một đám người bực tức đằng sau."Takemicchi?""Hửm?" Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, ngước nhìn Mitsuya."Mày đang nghĩ gì?" Mitsuya thắc mắc, anh cảm thấy Takemichi hôm nay có gì đó khác biệt, im lặng hơn thường ngày. Nếu cậu có tâm sự, anh luôn sẵn sàng lắng nghe cùng cậu."À... không có gì đâu, mày đừng lo." Takemichi vỗ vào lưng anh vài cái, Mitsuya muốn nói gì đó nhưng phát hiện đã chạy đến đền. Anh im lặng và dừng xe lại, những người đằng sau cũng đã đến nơi.Ngay sau đó cả đám người chạy về phía Mitsuya làm loạn vì dám cướp lấy Takemichi trong âm thầm. Một trận ồn ào cứ thế lại tiếp tục diễn ra.Quay đầu nhìn họ một cái, Takemichi không quan tâm mà đi lên đền, trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì.Điều gì đó đang khiến cậu khó chịu."Đại diện tổng trưởng, mày đến rồi."Một cánh tay lớn đột ngột đặt ở trên vai, Takemichi ngước nhìn người bên cạnh. Ran mỉm cười đáp lại cái nhìn của cậu, con ngươi sắc tím lúc nào cũng chứa đầy hình bóng của thiếu niên.Takemichi chầm chậm gật đầu chào hỏi, làm Ran hơi nhíu mày. Sau đó em trai đã hỏi thay thắc mắc của gã."Nay mày sao thế? Không vui vẻ gì hết." Rindou đi tới nhéo má Takemichi, không quên thuật lại biểu hiện kì lạ cùng hành động chậm chạp của cậu trong khi trò chuyện với anh trai. Nhìn hai người duy nhất có bang phục màu trắng khác biệt nhất của bang, Takemichi không biết nên trả lời thế nào. Vì đến cả bản thân cậu cũng chẳng thể tìm thấy nguyên do đằng sau.Đã có Ran và Rindou ở đây, thì không thể thiếu những thành viên Thiên Trúc trước khi gia nhập Touman, đặc biệt người từng là tổng trưởng và cánh tay phải của hắn. Izana kéo Takemichi tách khỏi Ran, làm gã hơi khó chịu nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Cánh tay ôm ngang người cậu, đầu tựa lên vai có thể cảm nhận được hơi thở. Takemichi hơi nghiêng đầu sang, đối diện là lông mi trắng dài tuyệt đẹp cùng đôi mắt tím đã không rời khỏi cậu một giây. "Có chuyện gì à?"Nghe hắn hỏi, Takemichi định lắc đầu nhưng đột nhiên bàn tay có người nắm lấy làm cậu phân tâm."Không khỏe chỗ nào thì nói ra." Kakucho xoa nhẹ bàn tay của Takemichi, tay còn lại đưa lên xoa đầu cậu. Anh mỉm cười. "Đừng giấu ở trong lòng nhé, Bakamichi."Ở phía xa, từ bậc thang trên đền đi xuống, Shion, Mochizuki và Mucho cũng tiến đến hỏi han."Đại diện tổng trưởng không nên u sầu như thế, ít ra vẫn có thuộc hạ của mình mà." Shion nhún vai cười nói."Tên nào gây sự với mày thì cứ việc nói với tao." Cao ngạo chỉ vào bản thân, Mochizuki tự tin giải quyết những kẻ không biết điều mà cản đường cậu.Mucho với khí thế trưởng thành, ánh mắt lúc nào cũng nghiêm túc đến doạ người, nhưng bây giờ lại chứa một tia dịu dàng nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt. "Không ổn cái gì thì cứ nói, tụi tao lo đấy."Takemichi im lặng, những hành động của mọi người khiến cậu cảm thấy được quan tâm. Nhưng thay vì cảm động và vui vẻ, trong lòng lại trở nên rối loạn?Ánh nhìn của họ lại làm cậu nhớ đến một người thân quen. Nhưng là ai?Trong khi Takemichi cố gắng phát hoạ hình ảnh "người đó" trong đầu, thì huyên náo phát ra từ đám người kia đã lên đến nơi làm cậu chẳng thể yên ổn nhớ lại. "Tụi bây định ăn mảnh đó hả?"Baji tức giận nghiếng răng, đấm tay vào nhau trong như tư thế ra đòn. Hakkai đi bên cạnh cũng không thua kém, hắn ném ánh mắt không mấy thân thiện đến người em út Haitani đứng bên cạnh cậu. "Đúng là ngứa mắt hết chỗ nói."Cho dù Thiên Trúc gia nhập Touman đủ lâu, hay các thành viên của hai bên đều làm hoà và trở thành anh em tốt của nhau. Thì các thành viên cốt cán vẫn gây hấn và đánh nhau như kẻ địch thì cứ xảy ra như thường. Và lý do của nó thường liên quan đến một người cực kì nổi bật.Đại diện tổng trưởng - Hanagaki Takemichi.Là một trong những người thành lập băng đảng và truyền động lực cho nhiều người trong Touman mỗi khi trên bờ vực tuyệt vọng. Takemichi là một người hiền lành và có nụ cười ấm áp. Tính tình tốt nên được lòng tất cả mọi người. Nghe nói cậu từng học võ với tổng trưởng từ lúc nhỏ, nên chuyện đánh đấm cũng không thua với bất kì ai.Vì thế, những thành viên của Touman hay là các thành viên của Thiên Trúc gia nhập sau này. Bọn họ đều rất tôn trọng Takemichi không khác gì tổng trưởng, một số người được cậu cứu giúp còn coi cậu là số một trong lòng họ. Chỉ cần Takemichi ra lệnh, tất cả sẽ nguyện một lòng làm theo mà không có chút phản kháng.Nói tới lòng trung thành, thì không thể không nói đến hai người đặc biệt. Nổi tiếng với biệt danh "con chó trung thành của Hanagaki" và "thiên tài kiếm tiền" của Touman. Bọn họ chính là Inui và Kokonoi. Và cả hai đều có mối quan hệ thân thiết với đại diện tổng trưởng.Cả ba là anh em với nhau từ thời tiểu học, cho nên khi Takemichi cùng bạn bè thành lập Touman và trở thành học sinh cao trung sau này. Thì hai người đó vẫn không thay đổi, luôn theo cậu mỗi khi có dịp gặp mặt. Không khác gì sau lưng xuất hiện thêm hai chú cún, bám theo Takemichi mọi lúc mọi nơi.Cùng với mục tiêu bảo vệ đại diện tổng trưởng. Bọn họ sẽ trợn mắt và "nhe răng" với những kẻ có ý định xấu tiến đến gần cậu.Nên khi xảy ra một cuộc gây chiến nội bộ, đặc biệt là nội dung có liên quan đến Hanagaki Takemichi, thì chắc chắn chẳng thể thiếu mặt bọn họ.Một số thành viên tại đền đang tách ra nhường đường cho hai người. Inui cùng Kokonoi bước tới, biểu cảm trêu chọc của thiên tài kiếm tiền trở nên rõ ràng khi thông qua lời nói của hắn."Căng à nha, có cần tụi này tham chiến không?"Sau câu nói ấy, cả hai bên đều không ưa nhau nhưng lại cùng lúc dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cả hai. Inui thờ ơ chẳng quan tâm, hắn quay đầu nhìn Takemichi đang bị Izana ôm lấy. Khoảnh khắc vui vẻ khi nhìn thấy cậu bỗng chốc tuột dốc không phanh. "Bằng mọi giá, phải lấy lại được Takemichi." Inui lạnh lùng lên tiếng.Không khí xung quanh đền lập tức giảm xuống, khiến cho các thành viên của mỗi đội đều ớn lạnh một phen. Suy cho cùng họ chỉ có thể chạm chán "nhẹ nhàng", không thể nào đánh nhau trước mặt các thành viên được. Rồi sau đó sẽ trở về bình thường nhờ sự ngăn cản của đại diện tổng trưởng.Vòng lặp mỗi ngày đều là như vậy, nhưng hôm nay sự tình có hơi khang khác.Bỗng Takemichi gỡ tay Izana ra khỏi người mình. Trước biểu hiện ngơ ngác của mỗi người, cậu quay đầu nhìn bọn hắn một lúc rồi thở dài. "Họp thôi, đến giờ rồi."Nhìn bóng lưng cô đơn đang đi lên bục thềm, tất cả lo lắng thắc mắc nhìn nhau. Các thành viên cốt cán im lặng trao đổi, cuối cùng quyết định giải tán. Chỗ ai người nấy về, không ầm ĩ như lúc ban đầu. Chỉ vì tâm trạng Takemichi hôm nay không được tốt. Mọi thứ cứ diễn ra như thường. Tổng trưởng Mikey đứng ở phía trước hô lên bắt đầu buổi họp, phó tổng trưởng Draken đứng ở bên phải đằng sau hắn, lâu lâu sẽ liếc mắt theo dõi thiếu niên âm trầm bên kia.Mà Takemichi lúc này, đã chẳng thể để những lời nói về cuộc họp lọt vào tai mình. Vì trong đầu cậu, đang chứa một bóng hình mờ ảo chưa có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me