Alltakemichi Dien
' RẦM ''' BÁC SĨ CỨU NGƯỜI '' tiếng hét thất thanh vang vọng khắp sảnh bệnh viện , đó là các thầy các cô đang khiêng cái cán bên trên có người phi như bay người đang nằm trên cán là em đầu em không ngừng rỉ máu mặc dù có cô chủ nhiệm lấy khăn để tránh em mất máu quá nhiều nhưng vẫn không có tác dụng chẳng lẽ em có thể sống tới bây giờ sao .em còn chưa hoàn thành nguyện vọng của mình mà ha đúng là cuộc sống , em thầm nở nụ cười khinh bỉ bản thân sao bản thân lại thảm hại thế này chẳng lẽ em không thoát được kiếp bước vào âm phủ sao , mắt em mờ dần , đôi mi nặng trĩu hạ xuống .( có vẻ là kết thúc rồi ) em nở nụ cười kèm theo giọt lệ men theo khóe mi từ từ rơi xuống .--------------------- chuyển >>>>>'' ưm '' em từ từ mở mắt một câu '' cậu tỉnh rồi à vang lên bên tai em '' em mở to mắt không thể ngờ được mình còn sống chẳng lẽ chúa vẫn muốn em sống sao , người trước mắt em là bác sĩ . '' takemichi '' cô chủ nhiệm xông vào khóc oa oa nắm lấy tay em , cô khóc ríu rít nước mắt không ngừng tuôn chào .'' takemichi em lại bị ai khiến em như thế này , nói với cô để nhà trường trừng trị nó nha '' cô chủ nhiệm vừa khóc vừa vỗ về em , không phải là cô làm quá lên mà là em gần như vỡ hộp sọ và rách da ở vùng đầu . '' cô ơi em không sao đâu với cả tại sao em lại ở đây '' em đầy dấu chăm hỏi nhìn cô cũng như chuyển chủ đề bởi vì ả không xứng để các thầy cô để ý tới .'' được rồi em sẽ được chuyển vào phòng hồi sức để dưỡng thương vài ngày có việc gì báo cáo với cô nhé '' cô chủ nhiệm mỉm cười nhìn em , dìu em về phòng hồi sức .'' được rồi bây giờ em nghỉ ngơi đi cô đã báo tình hình cho bố mẹ em biết rồi '' cô hai tay chống hông mặt tươi cười nhìn em .' ring ring ' ( là mẹ gọi ) em nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh tủ đang rung lắc .'' alo ạ '' em nhấc chiếc điện thoại lên giọng nhỏ nhẹ , chắc mẹ em sẽ hỏi tới tấp lắm đây .'' michi con bị sao thế này , ai làm con bị thế này , là ai hả ? khai tên nó ra để mẹ sử lí nó , michi à con bị như này con phải bảo với bố mẹ chứ , oa oa oa '' mẹ em rưng nước mắt hỏi em dồn dập bà mới đi du lịch với chồng mà đứa con trai siêu đáng yêu của bà lại sảy ra thế này bà đau lắm .'' mẹ à con chỉ thương nhẹ thôi không sao đâu mẹ chỉ chờ vài ngày là lành à '' em cười tỏ ý không sao nhưng nó lại càng khiến mẹ em sót hơn , con trai bà cưng như trứng hứng như hoa , vàng bạc bà cũng không mang nó ra bán đâu mà giờ đây con khốn nạn nào làm thế với con mình bà phải đích thân xem nó là đứa nào .'' mẹ ơi muộn rồi mẹ đi nghỉ ngơi mẹ nhé '' em chỉ vào chiếc đồng hồ chỉ điểm 12 giờ trưa rồi tắt máy cái rụp , em không muốn mẹ em lo lắng cho mình đâu .' mình cũng nên đi nghỉ thôi ' thế rồi em liền nằm xuống giừơng bệnh ngủ nói là ngủ nhưng mắt em chẳng thể nào nhắm lại được vì cứ mỗi lần em nhắm mắt đều là những lời nói của ả , em nghĩ rằng liệu mình sẽ chết trong nhà giam lạnh lẽo không tiếng động giống kiếp trước không .---------- chuyển >>>' rầm ' '' takemichi mày / anh có sao không '' cánh cửa bị mở toang ra đám bạn chí cốt cùng với người em kém em 1 tuổi đang lao vào giường bệnh em như thú săn mồi .'' tao không sao đâu nhìn xem tao chỉ bị rách da thôi à '' em chỉ vào cuộn băng trắng quấn quanh đầu to thành một cục cười tươi tỏ vẻ không sao .'' TAKEMICHI '' bọn bạn chí cốt mặt đen như đít nồi à không đen còn hơn cục than mà hét lên .'' thôi nào đừng nhìn tao với ánh mắt đằng đằng sát khí thế chứ '' em chảy mồ hôi lạnh dọc sống lưng mắt đảo qua chỗ hina để cầu cứu nhưng sao hina lại bơ em thế kia ét ô ét .'' à mà Yamagishi dạo gần đây có tin gì lớn không '' em chuyển chủ đề quay sang Yamagishi như cái phao cứu sinh .'' dạo gần đây các băng đảng ở gần shiba liên minh lại với nhau , băng tōkyō Manji là người đề nghị ra liên minh , lấy tên là phạm thiên , còn có lời đồn rằng liên minh phậm thiên đang có ý định tiến sau vào thế giới ngầm '' Yamagishi hắn cứ luyên thuyên không thôi , cứ như em chọc đúng chỗ ngứa .' cạnh ' ' rạch '' xoẹc ''' ưm ... ưm '' vì luyên thuyên quá nhiều cả đám lấy băng dính dán luôn cái miệng của Yamagishi , dán được cái miệng của hắn rồi mà mồm vẫn luyên thuyên được .cả đám không chịu được lôi hắn ra ngoài không quên chào em một câu rồi đóng cửa cái rầm , sau đó ở ngoài hành lang nghe thấy tiếng ầm ầm thì phải .'' a'' em hướng mắt lên chiếc đòng hồ đã 6 giờ 30 phút chiều rồi nghe bảo hôm nay là đêm trăng tròn , chắc nó sẽ đẹp lắm nhỉ em vô thức đi ra cửa cạch .'' ừm... ngài hangaki .... ngài cần gì sao '' trước mắt em là cô y tá nhỏ của bệnh viện đang rụt rè hỏi em hiến em trong vô thức tỉnh dậy ,đối mặt với sự việc này em hơi bất ngờ .'' a có chuyện gì sao vậy '' loáng thoáng khua tay loạn xạ chân nhảy ra xa có vẻ việc cô xuất hiện bất trượt sau cánh cửa khiến em hoảng sợ , em còn tưởng đó là ma nữ cơ mà .'' tôi đến đưa đồ ăn cho ngài và toi xin phép đi trước '' cô y tá đặt hay thức ăn ở tủ kế giường em rồi phóng đi đóng cửa cái rầm , dạo này chẳng lẽ có frend mới là đóng cửa rầm rầm như vậy à .em cầm hay cơm lên ăn vừa ăn vừa suy nghĩ chắc ăn xong rồi lên ngắm trăng vậy . mà công nhận cái cơm của bệnh viện ngon thật chắc lúc nào em phải làm mình bị thương rồi vào đây ăn chực thôi .'' vù ... vù '' làn gió thổi vù vù ở trên tầng thượng cùng với ánh trăng mập mờ dưới những đám mây trắng có những tia sáng sáng nhỏ nhỏ ở dưới lớp mây , cảnh tượng thật thơ mộng em không tự chủ được ngồi dưới ánh trăng nhìn thành phố tokyo hoa lệ này bỗng cảm xúc em trào về .nước mắt không tự chủ rơi trên gò má em , em suy nghĩ liệu rằng mình trùng sinh lại vì hai chữ '' trả thù '' mà ngu ngốc đến vậy không tại sao em lại ngu ngốc như thể, chẳng phải trốn lủi đi thì bọn chúng không thể động gì đến em , em cũng có cuộc sống mình hằng mong ước sao .nghĩ đến đây nước mắt em rơi nhiều đến mất tự chủ , tay đập bùm bụp trên đầu mình tại sao chứ em ơi , em đã quyết tâm như vậy mà chỉ vì vết thương em cho là nhỏ đó mà dẫn đến em như ngày hôm nay sao , mọi điều em hứa với thần tan thành mây hói rì sao em hứa rằng bản thân sẽ trả thù bọn chúng rồi sống cuộc đời hạch phúc mãi mãi đến già .'' này '' bõng phía cánh cửa phát ra tiếng , em giật mình kiểu giọng lạnh trầm đến sóng lưng là bọn chúng sao , em hoảng sợ chẳng lẽ bọn chúng được ả ta báo ròi tìm đến đây đánh em sao .''mày đang làm cái gì thế đỏ cả một vùng rồi đấy đồ ngốc '' bóng đen lao vút về phía em tay hắn cầm cổ tay em nhấc lên chẳng lẽ là sanzu sao không hắn tàn ác lắm , hắn sẽ đem em chặt ra làm 8 mảnh vứt cho chó ăn mất , em sợ hãi nhắm tịt mắt lại mà sao chẳng thấy động tĩnh gì hắn tha cho em rồi sao , em hé mắt nhìn lên đó chẳng phải hình nhân của em với cái tính cọc cằn sao , là hanagaki .sao đêm khuya thế này còn ra ngoài, không sợ bị phát hiện sao .'' anh tới đây làm gì '' em lau mắt nhìn về phía anh .'' mày khóc sao '' anh ngồi xuống bên cạnh em hướng mắt hỏi em , em không nói một lời nào , anh nhìn vào đôi mắt sưng hút của em , anh biết chuyện gì rồi .'' tao biết chuyện rồi '' anh nói khiến em ngạc nhiên .'' nghe đây mày là người triệu hồi bọn tao , bọn tao được đưa đến đây để thực hiện mong ước của mày , vì vậy cho nên mọi chuyện mà mày gặp phải thì hãy nói cho bọn tao để cùng nghĩ ra cách đừng tự chịu đựng mọt mình như kẻ hèn nhát nữa '' anh vừa nói vừa đưa tay biểu thị em nắm tay anh, rồi anh dắt em xuống phòng bệnh của em còn đắp cho em cái áo khoác của mình , em bất ngờ cả lời nói lẫn hành động của anh không ngờ anh lại người ngòai nóng trong ấm .'' với cả mày không được yếu đuối bởi vì kẻ triệu hồi bọn tao phải là người tự chủ được mình sẽ làm gì , lòng dạ sắt đá không bao giờ bị phá vỡ '' đang đi đến phòng của em anh xoay người lại nói với em , khiến em tròn mắt khóe mắt rưng rưng , đúng vậy một kế hoạch không thể bị bỏ dở một cách chẳng có ý nghĩa như vậy , nếu bản thân em đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo này , đã thực hiện rồi mà bỏ dở như vậy chẳng phải em là kẻ thất bại , kẻ thất hứa sao .'' đêm rồi mày ngủ đi trời trở lạnh rồi nhớ đắp chăn hẳn hoi vào '' anh nhẹ nhàng đỡ em xuống chiếc giường , ân cần nói với em rồi biến mất không giấu vết .'' oa ... oa ... oa ... oa ... oa .. oa'' lần đầu tiên em hóc nhiều như lúc này , em quyết tâm rồi phải trả thù , em phải chứng tỏ mình không giống ngày xưa em muốn chứng tỏ rằng bọn chúng đã sai khi động vào em . em phải cho bọn chúng trả giá khi thách thức sự kiên nhẫn của em .'' CHỜ ĐẤY PHẠM THIÊN CHÍNH TAY TAO SẼ PHÁ HỦY CHÚNG MÀY MỘT CÁCH TÀN NHẪN HƠN CHÚNG MÀY ĐỐI VỚI TAO ''
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me