LoveTruyen.Me

Alltakemichi Giua Suc Manh Va Tinh Yeu

Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nha 😊

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện - Phòng của Takemichi

Mùi hoa nhài dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, nhưng Takemichi vẫn trằn trọc không yên. Cảm giác bất an đeo bám cậu như cái bóng u ám.

Cạch!

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Mitsuya bước vào, trên tay là bình trà ấm và vài món ăn nhẹ.

"Mày chưa ngủ à?" Mitsuya hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa lo âu.

Takemichi khẽ cười: "Chắc do tao quen thức khuya rồi."

Mitsuya ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai Takemichi. Mùi hương gỗ đàn hương thanh thoát từ Mitsuya bao trùm cả căn phòng, khiến Takemichi cảm thấy bình yên hơn.

"Ăn chút gì đi. Tao không muốn mày đổ bệnh thêm."

Takemichi lặng người, tim khẽ đập nhanh trước sự quan tâm chân thành đó.

Ở hành lang khu phòng bệnh

Trong bóng tối mờ ảo, Kanon đứng tựa người vào tường, ánh mắt sắc bén như loài thú săn mồi.

"Đừng vội mừng... Takemichi."

Cái lọ nhỏ chứa dung dịch có mùi hoa hồng nhân tạo nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Âm mưu tinh vi đang chờ đúng thời điểm để bùng nổ...

Bãi tập vắng vẻ - Nửa đêm

Inui, Chifuyu và Baji đứng canh gác bên ngoài bệnh viện. Mùi bạc hà lạnh lẽo từ Inui hòa cùng hương gỗ thông mạnh mẽ của Baji, tạo thành bức tường vô hình bảo vệ Takemichi.

"Tao không thích vụ này chút nào." Chifuyu lẩm bẩm, mắt không rời khỏi lối vào chính.

Baji gật đầu, giọng trầm cứng rắn: "Bất cứ ai dám bén mảng tới... tao sẽ không tha."

Phòng của Takemichi

Takemichi ngả lưng xuống giường, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Mùi đàn hương của Mitsuya vẫn còn thoang thoảng, làm dịu đi nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng cậu.

Nhưng khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ...

Cạch!

Cánh cửa phòng khẽ bật mở lần nữa.

Takemichi giật mình nhìn ra cửa phòng mình. Một bóng dáng quen thuộc đứng đó — Chifuyu.

"Takemichi... tao có chuyện muốn nói," giọng Chifuyu khẽ khàng nhưng nặng trĩu cảm xúc.

Takemichi ngồi dậy, vội vã mời Chifuyu vào. Cậu chưa kịp hỏi, Chifuyu đã ngồi xuống bên cạnh, mắt đăm chiêu nhìn khoảng không.

"Mày còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?" Chifuyu đột ngột hỏi.

Takemichi ngẩn người. Quá khứ ùa về, những kỷ niệm đau đớn lẫn ngọt ngào. Lần đầu họ gặp nhau không phải trong hoàn cảnh dễ chịu, nhưng từ đó, mối quan hệ giữa họ đã khắc sâu vào tim mỗi người.

"Nhớ chứ," Takemichi đáp, khẽ mỉm cười. "Mày lúc đó cứng đầu lắm."

Chifuyu bật cười ngắn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự u uất.

"Tao sợ..." Chifuyu thở dài. "Sợ rằng tất cả những gì chúng ta  đã trải qua sẽ bị cuốn trôi. Tao không muốn mất mày..."

Takemichi lặng người. Cậu hiểu nỗi lo của Chifuyu — không phải chỉ riêng Chifuyu sợ mất cậu, mà chính Takemichi cũng luôn sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại, như bao lần trước.

"Sẽ không có chuyện gì đâu ," Takemichi thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Chifuyu. "Tao hứa."

Khoảnh khắc yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ. Nhưng trong lòng họ, có một điều gì đó đã thay đổi — một lời hứa ngầm không thể bị phá vỡ.

Bên ngoài, ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi qua tán cây, như chứng nhân lặng lẽ cho lời hứa không thành lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me