[Alltakemichi] Hai mươi tám tầng lầu
Tầng hai mươi ba
Em nghĩ rằng khi con người ta sắp chết đi, tất cả những ký ức hạnh phúc vui vẻ, những ích kỷ không dám nói ra, những lời nói dối dùng để lừa mình lừa người, những tổn thương cứ ngỡ đã chôn sâu tận đáy lòng đều sẽ theo cảm giác bất lực mà nổi lên như giông bão, bao kín lấy đầu óc để dằn vặt cái thân đã chẳng còn cách nào sống tiếp ấy.Dường như em đã hiểu được cảm xúc của Kazutora vào dòng thời gian kia, khi anh để mặc Mikey đấm mình đến máu văng tung toé, khi anh cứ cố gắng nói mấy lời kích động để khiến Mikey bực tức mà ra tay nặng hơn.Kazutora của em khi đó chẳng còn muốn sống nữa có đúng không? Vì tội lỗi, vì dằn vặt, vì trái tim đã rách nát đến mức anh nghĩ rằng dù có sống tiếp thì cũng chẳng khác gì cái xác không hồn. Anh đã giấu trong lòng quá nhiều vết thương, là quá khứ gia đình không hạnh phúc, là đòn roi từ bố, là sự ngột ngạt từ mẹ, là người mà anh ngưỡng mộ bị anh làm tổn thương, là anh làm sai nhưng lại không thể chấp nhận được sự thật trớ trêu ấy. Kazutora ôm mãi những vết thương chẳng lành, tồn tại với lý do ngớ ngẩn tạo ra để tự lừa mình, tự an ủi tội lỗi lúc non trẻ.Anh là người vừa đáng thương vừa đáng giận, là người khiến em sợ nhưng cũng khiến em để tâm. Kazutora yếu ớt hơn em nghĩ, anh quá ám ảnh lỗi lầm và những người bị mình làm tổn thương. Thậm chí anh còn khiến bản thân trở nên giống Baji khi chúng ta gặp lại nhau ở tương lai. Có lẽ khi nghe tin em gặp Mikey và ngã chết, anh cũng sẽ lại tự nhận hết vào mình trách nhiệm vì đã lôi kéo em cùng cứu Toman."Chúng ta sẽ cùng khôi phục lại Toman!"Vì anh muốn thế, vì lời hứa giữa hai chúng ta, vì một tương lai khi Kazutora ra khỏi tù được trông thấy những người bạn của mình vẫn sống tốt. Dù cho trong trái tim của em lúc đó đã trống rỗng đến cùng cực, dù cho trước mắt tối sầm chẳng biết nên bắt đầu lần nữa từ đâu, em vẫn cắm đầu nhắm mắt bước đi, trong lòng thì hi vọng anh ở nơi kia sống thật tốt. Để một ngày chúng ta gặp lại nhau, cả hai đều sẽ là một phiên bản tốt nhất của mình, ở một hoàn cảnh tốt hơn, ở một tương lai tươi sáng rực rỡ sắc màu. Không còn chỉ là những mảng màu xám tối ở trong đôi mắt anh, không còn bàn tay em lần lượt tiễn đưa những người mình yêu quý.Chỉ là Kazutora ơi...... Hình như cũng từ khoảnh khắc ấy, góc tối nơi tim em đã bén rễ nảy mầm, em nuôi lớn nó bằng những sai lầm, những dằn vặt của mình, và nó mặc nhiên mà hút cạn tâm hồn em, biến em trở thành một cái xác rỗng chỉ biết vô hồn tiến về phía trước với mục tiêu đã định ra, như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, như một kẻ khờ không biết nghĩ trước sau. Họ bảo em thèm khát cái danh vọng quá nhiều rồi, còn em biết bản thân mình đã điên......Trong những đêm tối ngồi một mình trong căn phòng nhỏ quen thuộc, nhấn chìm bản thân bởi chính những suy nghĩ tiêu cực, em lại ước gì có Kazutora ở bên. Anh sẽ đánh em cùng những lời mắng, chỉ thẳng ra cho em biết mình đã sai ở đâu. Rõ ràng là anh đang đánh em, vậy mà tại sao anh lại khóc thật nhiều. Sau đó Kazutora sẽ ôm em vào lòng, vừa xin lỗi vừa dịu dàng hôn lên những vết thương trên mặt em, em sẽ thiếp đi mà chẳng chút mộng mị khi bên tai là giọng nói anh thật gần. Em đau lắm Kazutora à, nhưng có anh thật tốt. Em sẽ không sợ hãi khi mình ngủ say, chú hổ nhỏ của em kề bên và bảo vệ cho giấc mơ của em thật an ổn, không ác mộng nào quấn thân.Một lần nữa chúng ta gặp lại, khi mà anh còn nhỏ, khi mà mọi thứ chưa bắt đầu. Em vui lắm, em có thể ngăn chặn hết tất cả những điều tồi tệ, để tuổi thơ của anh không quá khó khăn. Chúng ta bên nhau và cùng lớn lên, lại trở thành một phần của Toman. Toman vẫn như điều anh đã mơ ước, như lời chúng ta từng hứa hẹn. Em nghĩ rằng Kazutora của dòng thời gian này chắc chắn đã đủ hạnh phúc, chỉ là anh đã quên mất toàn bộ những khoảnh khắc trước kia của chúng ta. Anh không nhờ gì cả, còn em thì vật lộn với vô số những mảnh ký ức chồng chéo.Có một câu hỏi của Kazutora mà em cứ nhớ mãi đến tận bây giờ. Anh hỏi rằng, tại sao chỉ mới gặp nhau lần đầu mà em đã đối xử tốt với anh như thế? Có bao nhiêu phần trăm trong đấy là thật lòng? Khi đó em đã trả lời anh như thế nào nhỉ? Hình như em chỉ cười nhẹ, nhìn ra mặt sông phía xa từ con đê chẳng chút thay đổi qua mấy dòng thời gian, cái màu đỏ như máu từ hoàng hôn phủ xuống ánh cả vào mắt em. Em không biết thứ tình cảm mà em đang trao là cho Kazutora của hiện tại, hay là người đã xả thân xuất hiện vào thời khắc sống chết để cứu lấy em lúc trước nữa. Trí nhớ của em trở nên không rõ ràng, luôn luôn sẽ bị nhầm lẫn những sự kiện của các dòng thời gian khác nhau. Đôi khi em lại lỡ miệng hỏi anh thời gian ở trong trại cải tạo có vất vả không? Đôi khi em lại nói Kazutora đừng hận Mikey nữa nhé. Đôi khi sẽ không tự chủ được mà vuốt ve chỗ cổ anh, nơi từng có một hình xăm con hổ rất ngầu. Đôi khi lại thẫn thờ nhìn chằm chằm anh khianh ngủ, chỉ để chắc chắn rằng Kazutora của em vẫn còn sống, chứ không phải là cái người mặt đầy máu nằm thở thoi thóp trên mặt đất vì những cú đấm của Mikey. Anh lúc ấy sẽ thường nhăn mặt, hỏi rốt cuộc em đang nhìn ai?Bây giờ, khi bản thân đang rơi tự do trong không trung, cái cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt khiến em cắn chặt môi đến bật máu, em mới hiểu rõ hết lòng mình.Có thể lý do tiếp cận anh lúc đầu là giả. Có thể những lần tình cờ gặp nhau là giả. Có thể việc bảo bọc anh quá mức ở dòng thời gian này chỉ là để bù đắp cho quá khứ. Có thể em không thật sự coi Kazutora của hiện tại là một Kazutora hoàn chỉnh. Nhưng sau tất cả, em vẫn yêu anh rất nhiều, cho dù anh là ai, ở thời không nào, Kazutora mãi mãi tồn tại trong trái tim em với một vị trí đặc biệt. Kazutora của em thích sưu tầm goods liên quan tới yankee, thích nằm dài cả ngày bên cạnh em rồi cùng nhau nghe nhạc, thích ngồi trên sân thượng không có lan can nhìn bầu trời trong xanh đến mức thất thần. Anh thường nói rằng khi đứng trước những thứ quá mức rộng lớn, anh thấy mình được tự do. Anh nói rằng đến khi anh kiếm được nhiều tiền, anh sẽ đưa em đi tới những nơi thật đẹp và mua cho em những thứ thật đắt. Những khi nghe anh nói về tương lai ấy, em đều chỉ lặng yên ở bên cạnh không nói gì, mỉm cười nhìn ngắm gương mặt anh như đang tỏa sáng.Tương lai đó đẹp thật nhỉ? Nó sẽ còn đẹp hơn nữa nếu như em thật sự muốn sống tiếp......Quá mệt mỏi với những ký ức không một ai nhớ tới ngoại trừ em, em tự dặn lòng vô số lần rằng mọi người đang hạnh phúc như thế mà, mày phải cười lên để không ai phải lo lắng chứ. Nhưng cơn đau đầu cứ hành hạ em mỗi khi em ở một mình, mỗi khi em thấy mọi người tỏ ra khó hiểu với những gì em nói tới. Em nhận ra, dù cho ở bất cứ thời không nào, người không được hạnh phúc nhất chính là em. Em đã sống như thế nào vậy chứ? Can đảm và chính nghĩa đến mức nực cười. Kazutora sẽ không biết từng có một Takemichi nhát gan tới mức bỏ lại tất cả mà chạy trốn khỏi nơi địa ngục đã phải chịu đựng suốt những năm cấp hai. Sẽ không biết từng có một Takemichi chẳng có gì ngoài sự vô tích sự và bừa bộn, cái danh anh hùng dù có vươn tay ra cũng không thể với tới.Em là Takemichi đó, Takemichi đó cũng là em, là một anh hùng với nội tâm của một kẻ yếu hèn. Chút nữa thôi, em sẽ được tự do. Với những cơn gió đang kéo em rơi xuống, cùng những hạt mưa ngày một nặng nề như âu yếm, như vỗ về từng giọt nước mắt em vừa trào. Em sẽ thoát khỏi nỗi dằn vặt giữa nhớ và quên, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người em từng biết và những người gặp được ở tương lai mới tốt đẹp nhất. Kazutora...... điều tiếc nuối nhất khi em nghĩ về anh đó là, em đã không thể thực hiện được lời hứa của mình. Rằng vào sinh nhật năm anh 27 tuổi sẽ tự tay đeo cho anh chiếc nhẫn cưới thật đẹp, đứng trước nơi ý nghĩa nhất của hai đứa hứa rằng cả đời này sẽ yêu anh mãi mãi không đổi thay. Em thất hứa nhưng anh cũng đừng buồn, rồi một người khác sẽ tới và bù đắp phần còn thiếu thay cho em thôi, không chỉ bằng, mà còn hơn gấp nhiều lần nữa.Sau này, mỗi khi anh đứng trên sân thượng không có lan can ngắm bầu trời, cơn gió vừa lướt qua gò má anh nhất định chính là em đấy. Em sẽ về với nỗi nhớ, ôm lấy anh bằng tất cả những gì em có thể.Em sẽ không biến mất đâu. Chỉ cần anh còn nhớ tới em, thì em sẽ vẫn tồn tại, cho dù chúng ta chẳng thể chạm được vào nhau đi chăng nữa.Tạm biệt nhé, chú hổ nhỏ của em......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me