LoveTruyen.Me

Alltakemichi Ho Goi Em La Than Chet

Cậu đang lững thững đi trên hành lang trường học, ai cũng nhìn cậu mà xì xào, cũng đúng thôi. Một cậu nhóc lạ lẫm với mái tóc đen dài, đi chân trần, mặc một bộ đồ màu trắng đi quanh.mmmmm Cậu không quan tâm đến những điều đó, cậu đang suy nghĩ, cơ thể vô thức tự đi đến một nơi.

" Thần thời gian đã đưa mình tới đây, để sống và... trở thành Thần Chết dương giới."- Takemichi ngơ ngác nghĩ.

" Mình không có ký ức gì về nơi này, tất cả đều không. Chỉ duy nhất những con người ban nãy, não bộ có phản ứng dữ dội. Tại sao nhỉ? ."- Takemichi ngước đầu lên, chẳng biết từ bao giờ cậu đã đứng trước một cánh cửa lớn. Cậu chạm vào mặt cửa, cánh cửa liền tự động mở ra, bên trong trông thật hiện đại, nó chứa nhiều loại vũ khí, có lẽ là một kho vũ khí

Ai?!- Một giọng nói lớn vang lên trong căn phòng kín.

....- Takemichi hơi giật mình nhưng cũng chỉ biết im lặng. Ngay sau đó, một thân ảnh lớn khác bước ra, khuôn mặt hắn nhìn có chút tợn, ánh mắt sắc lẹm cứ chăm chăm nhìn cậu như muốn lấy cái uy khiến tiểu nam mỏng manh trước mắt phải run sợ. Nhưng sao có thể làm được điều đó, Takemichi đã trở thành một Thần Chết sao lại chút áp bức nhỏ nhoi kia ảnh hưởng. Cậu đứng thẳng ngước nhìn hắn.

Mày là thằng oắt nào? Đồng phục của mày đâu?- Hắn gằn giọng hỏi.

Tôi..ờm ...tôi là học sinh mới.. chuyể- chuyển từ nơi khác đến...- Takemichi cố gắng tìm ra một cái lý do, nếu không bị nghi là kẻ đột nhập thì toang.

Hừ, vậy đến chỗ này làm gì?- Hắn hừ lạnh một cái, ánh mắt đã giảm chút cảnh giác nhưng vẫn nghi ngờ.

Lạc đường.. - Takemichi nhún vai đáp.

...Mẹ kiếp, mấy tuổi rồi còn đi lạc? Tên gì? - Hắn vò tóc bất lực.

Hanagaki... Takemichi. - Cậu hơi ngập ngừng nói, liệu nói tên thật ra có bị phát hiện.

Chưa nghe bao giờ, có lẽ là học sinh mới thật... Giờ thì mau rời khỏi đây. - Hắn gật gù hiểu vấn đề, song lại xua tay đuổi cậu, Takemichi cũng không muốn dính dáng gì đến hắn đâu. Dứt lời cậu cũng quay người toan rời đi thì tim cậu bỗng đập lệch nhịp một cái mạnh.

Ức!!!

Sao vậy?!- Người kia thấy cậu bỗng ngã quỵ xuống thì hơi luống cuống chạy đến bên.

Đ- đau quá... - Takemichi đau đớn ôm tim cuộn mình lại.

Người kia chẳng biết nói gì toan bế cậu lên đưa đến y tế thì một sự việc đáng sợ bỗng xảy ra. Hắn vừa bế sốc cậu lên, thì có một vật lạ phi vòng tới chỗ hai người. Hắn nhanh nhạy bế cậu nhảy sang một bên để tránh, vật lạ kia liền cắm xuống đất, kẻ kia nhìn vật đấy cũng ngỡ ngàng.

Lưới hái?? Chẳng phải là bị phong bế... Ah, nhóc!- Hắn đang hoang mang thì thấy người trong lòng mình đã thả lỏng cơ thể..

___________

Có tìm thấy không? - Mikey thở hổn hển hỏi những người khác, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Mấy đứa sao rồi? - Shinichirou chạy đến, trên người toàn lá cây và vết xước.

Anh làm trò gì mà để bị vậy thế??- Baji bàng hoàng nhìn cái con người đã tuổi đôi mươi mà lại hậu đậu, lếch nhếch.

À thì nãy anh định trèo lên cây cao để nhìn cho dễ, nhưng lúc xuống thì mắc vào cành rồi ý mà ..haha. Mà tìm thấy không? - Shinichirou cười ngờ nghệch.

Không có, tên nhóc ấy biến mất nhanh quá.. - Draken lắc đầu.

Chà, rắc rối thật, chỉ mong ông nội không mắng.. - Shinichirou gãi đầu thở dài.

Thôi, kiểu gì cũng bị chửi, giờ đi đến y tế đi đã.- Wakasa đi tới cốc đầu Shinichirou một cái..

//Xoạch//

Huh? Taiju? Sao mày lại ở đây? Bị thằng nào đánh à? - Wakasa mở cửa thì nhìn thấy một con người đang ở bên trong, còn ngồi ở bên giường bệnh xá.

Không có, chỉ là có một tên nhóc lạ lẫm lăn ra ngất nên bếch lên thôi. - Taiju nhăn mày.

Chà, Taiju tự nhiên bao dung dữ ta. - Shinichirou cười khì, đám loi nhoi Mikey đi theo cũng lên ngó chuyện, nhưng sau đó lại hò to.

A!! Là tên nhóc cần tìm đây này!- Kazutora bàng hoàng chỉ thẳng đến cậu đang nằm trên giường.

Hả?! Bọn mày quen nó à?- Taiju nhướn mày.

Không tính là quen, mới gặp thôi. Chắc mày biết cái trận chấn động lớn vừa cách đây khoảng tiếng ấy. Khả năng nguyên nhân do sự xuất hiện đột ngột của tên nhóc này nè.- Chifuyu tiếp lời.

...Là cái tên yếu ớt này á? - Taiju không tin.

Ừm. Nhưng sao tên nhóc này lại nằm đây rồi? - Shinchirou gật đầu khẳng định. Taiju không giấu diếm mà kể lại đầu đuổi, ai cũng sốc khi nghe thấy một điều mới lạ.

Cái gì cơ?!- Baji sốc há hốc miệng.

Cái lưỡi hái truyền thuyết bị phong bế cả ngàn năm ấy vậy mà lại thức tỉnh khi tên nhóc này xuất hiện?!- Kazutora bàng hoàng không kém.

Chết thôi, phải nói lại với thầy Hiệu Trưởng sớm thôi, haha.. - Shinichirou chỉ có thể nở một nụ cười đầy méo mó tự trấn an.

Tao cũng ngạc nhiên khả năng tên nhóc này liên quan đến cái lưỡi hái đó, nhưng vì đề phòng nên vác cả xuống đây luôn. - Taiju khẽ nhăn mày.

Ưm...- Cậu khẽ động, tất cả con người đang nháo nhào, sửng sốt, nào ngờ bỗng đứng bất động nhìn về phía cậu như sợ cậu sẽ tỉnh dậy, thở cũng như không thở. Khi thấy cậu không có động tĩnh gì thì mới dám thở mạnh..

Nhưng...

Chỗ nào đây..- Takemichi nheo mắt, cố thích ững với cái ánh sáng đột ngột.

Ah, d- dậy rồi. - Mitsuya giật mình lên tiếng.

Gì vậy..- Takemichi cố ngồi dậy, Taiju ở kế cũng hiểu ý, đỡ cậu.

... Cảm ơn... .... ... Đừng có chăm chăm nhìn tôi không? - Takemichi ậm ừ khẽ nói, đám người kia sao cứ nhìn cậu như sinh vật lạ ấy, khiến cậu khá khó xử.

À, xin lỗi em nhé. Anh là Sano Shinichirou, hân hạnh được gặp em. Anh được giao nhiệm vụ là đi kiểm tra nguồn cơn của một vụ chấn động, và nghe nói.. em là người đã gây ra... Ý - ý anh là chỉ có khả năng, xin em hãy phối hợp giải thích. - Shinichirou trấn tĩnh mở lời.

Em là Hanagaki Takemichi. Hân hạnh...- Takemichi gật đầu, đôi ngươi xanh như phát sáng, luôn lia mắt nhìn lũ người xung quanh.. Shinichirou ngờ ngợ, liền ra lệnh đuổi cả lũ đi, kể cả Taiju.

Ơ, sao em cũng phải ra? Em muốn hóng. - Mikey càu nhàu nói.

Thôi lạy ông tướng, sắp vào giờ rồi, vô lớp dùm đi. - Shinichirou đẩy cả lũ kia ra khỏi phòng y tế, sau đó đóng cửa, quay lại chỗ ghế bên giường bệnh của cậu ngồi xuống.

Như này đã ổn hơn chưa? Giờ có thể giải thích chứ? - Shinichirou cười thân thiện.

... Nghe có vẻ hoang đường, những nếu không nói ra thì rất khó để giải thích..- Takemichi cúi mặt, những ngón tay trắng trẻo nhỏ bé cứ chồng lên nhau rồi lại đan lại, ngọ nguậy liên hồi.

Em là một người xuyên từ một chiều không gian khác tới, cũng có nghĩa em là người từ một hành tinh khác được đưa đến đây.. Có thể anh nghĩ là em bịa, nhưng em không thể không nói thật. ... - Takemichi ngập ngừng nói, sau đó khẽ đưa mắt nhìn biểu cảm của anh.

Shinichirou nghe xong lời em giải thích cũng không giữ được miệng mà há rộng.

A- Anh Sano? Ờmm.. Anh ổn không? - Takemichi khẽ nuốt nước bọt lo lắng hỏi.

Không sao, anh ổn. Chỉ là sốc quá thôi. Chuyện xuyên không gian cùng chiều thì là chuyện bình thường, nhưng từ không gian khác tới, có lẽ là một điều rất khó có thể xảy ra.- Shinichirou hít thở lấy lại phong độ.

...- Takemichi không đáp lời, chăm chú nghe anh nói.

Nếu xét về mặt giả thuyết thì em có đủ chứng cứ để chứng minh bản thân là người xuyên từ chiều không gian khác, Takemichi. - Shinichirou khẽ gật gù.

Là sao ạ? Chứng cứ? - Cậu có chút khó hiểu, ký ức của cậu bị đứt quãng nên dường như không nhớ gì.

Theo lời kể của những người ban nãy, trước khi em tới đây, thì giữa không trung xuất hiện vết nứt không gian, và vụ nổ đã phát động từ nó. Và cũng là lúc em xuất hiện.- Shinichirou giải thích.

...Vâng. Em hiểu rồi. - Takemichi.

Em muốn học luôn ở đây không? Nhìn em cũng khoảng 14 tuổi nhỉ? - Shinichirou.

Cũng được ạ. - Takemichi gật đầu.

Có gì lát anh sẽ nhờ người gọi em, giờ em cứ nghỉ ngơi. Anh sẽ đi làm hồ sơ nhập học cho em.- Shinichirou cười thân thiện rồi rời đi.

Shinichirou đi không lâu, trước mặt Takemichi liền xuất hiện những đốm sáng xanh, cậu hơi sững sốt đưa tay hứng nó, một giọng nói đầy bí ẩn vang lên.
.....// Ting //.....
/ Kính chào chủ nhân, tôi hậu duệ thần thời gian, tôi được giao nhiệm vụ là bảo vệ ngài./








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me