LoveTruyen.Me

Alltakemichi Khi Con Roi Dut Day

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
-Hữu Thỉnh-
----
Sang thu, trời trong, nắng hanh vàng như thay áo. Tháng 9 lụi đi từ lâu, đầu tháng 10 thu cũng qua một nửa. Non nửa già đời nhau hoang hoải, nốt tháng này coi là hết thu. Ấy mà không, đối với Takemichi thì bây giờ mới là cái tiết sang thu, cái gió heo may gợn lăn tăn trên từng tấc da thịt. Tiếng kẽo kẹt não nề nơi cửa gỗ im lìm hồi lâu, hay tỉ dụ cách chị Mai ngồi bên hiên nhà đan cái khăn choàng thật đẹp.

"Vẫn là nơi đó, lá vàng buông vành mi bên khung cửa sổ đợi hạ đi."

Bây giờ đối với em mới là thu, bởi cái thu này là thu của tuổi tam tuần chứ không phải thu của một ngày nắng ráo hanh khô. Thu của đất trời khác với thu của lòng người nhiều, não nề và vô vị. Thu của lòng người là khi ta chấp nhận buông xuôi tuổi trẻ để nắm lấy tuổi già.

Nhộn nhạo trong con tim ta một khoảng hừng đông rét mướt đỏ lặng cả máu trên mười đầu ngón tay tê dại. Takemichi hà hơi, sang tháng mười, chưa lạnh cắt da cắt thịt, nhưng tê buốt và khô hanh đến bong tróc da thịt.

Luật lệ của giới bất lương đang từ từ rục rịch thay da đổi thịt. Cũng như Takemichi, nhìn em ngồi bên hiên nhà nhưng thực chất tâm trí đã bay đến muôn nẻo. Hôm nay Kakuchou với Izana đi dẹp loạn ở phía bắc trong khi Kisaki kết hợp với Taiju mở rộng ở phía nam. Đánh đông dẹp bắc, long còn đang toạ, hổ còn đang gầm. Takemichi nghĩ đến việc bất lương vùng Kantou dạo này nháo nhào lên như một cái chợ vỡ không hơn. Không không, bất ngờ chắc thắng. Phải dẹp loạn xong mới có thể an ổn phát triển.

Kantou, Chuubu, Kansai, Kyushu...

Bốn vùng nhưng tạm không tính Kyushu. Nó nằm tách biệt về miền Nam, trong khi ba phần còn lại như một thế chân vạc kìm kẹp nhau. Ở thế bí mà nói, bản thân phát triển từ Kantou là một ý tưởng tồi, nhưng sẽ còn tồi hơn nếu ở vùng Chuubu.

Takemichi bình tĩnh suy xét, em đặt những con cờ lên vị trí khác nhau, vẽ, rồi lại gạch, tẩy đi rồi vẽ lại. Mải miết, em đang tìm hướng đi. Một hướng đi sẽ dẫn tới thành công của Sankou chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Một bước đi sai, có thể phải trả giá bằng xương máu, và một phút sai lầm thì cái mạng nhỏ này sẽ lập tức mất đi.

Trong tay Takemichi chẳng có gì để mất, nên em có thể tự tin đặt cược tất tay với Chúa. Nhưng xung quanh em có quá nhiều người, và nếu cái nợ giáng xuống đầu em thì họ cũng sẽ gánh chung cái món nợ ấy. Nghĩ thế thôi, Takemichi đã đủ nhân nhượng rồi. Nhưng hãy động não xem, hãy động não xem cái cách luật giới nghiêm của em sẽ tác động thế nào? Với cảnh sát? Không, phải là ngược lại. Nó tác động tới bất lương...

- chị Mai, chị nghĩ khu đất nào sẽ sốt lên nhanh chóng?

- Em muốn đầu cơ, hay là đầu tư?

Takemichi im bặt, nhìn chị với đôi mắt lạ lùng. Đầu tư với đầu cơ? Khác gì nhau? Em nào hiểu chúng khác nhau thế nào?

- Em thực sự không hiểu hai trường phái ấy rồi. Đầu tư, là đem tiền rót vào những quỹ mang theo giá trị sẽ tăng trưởng trong dài hạn, còn đầu cơ là xuống tất tay rồi bán nhanh để thu lời khi cái món hàng đó tăng giá. - Chị nhẹ nhàng giải thích, rồi đặt vào tay em một chiếc usb, cười nhẹ như đang chiếu sáng đời em.

- Cầm đi em, giá trị sương sương có 40 triệu yên thôi em.

Takemichi nghe đến đây ngã xuống đất thở oxi giãy lên đành đạch.

'Đcm có chị phú bà ngầm thì nói cái mẹ gì cho ngầu bây giờ?! ONLINE CHỜ, RẤT RẤT GẤP!'

Hoảng thật sự. Tự nhiên một ngày tỉnh dậy chị gái hàng xóm trở thành chị ruột lại còn thích vứt thẻ đen cho mình tiêu, phải làm sao bây giờ?!

Takemichi chỉ còn muốn thở oxi chứ không còn muốn nói gì hơn. Một cái thẻ đen của Takeomi cho Senju thôi là ổng  khóc ròng.Nnhưng còn chị Mai? Nố nồ nô. Vẫn là chị, và vẫn là chủ đề sang thu.

- Trời sang thu rồi em nhỉ? Em muốn đi ngắm lá phong đỏ không? - Chị nhìn lên trời, em nhìn xuống đất, nhìn lá đỏ rụng đầy trên sân mà thở dài.

- Bố mẹ đi công tác rồi, đi ngắm lá phong đỏ thì ai canh nhà? Chưa kể từ đây qua mấy chỗ ngắm lá phong xa lắm, đi lại chỉ sợ bất tiện.... - Takemichi chưa nói xong đã thấy chị Mai đưa tay lên gõ đồng hồ. 

1

2

3

4

5....

- Kính chào bà chủ! - Chưa tròn năm phút đã thấy một chiếc roll royce dừng lại trước cổng, bốn tay vệ sĩ bước ra kèm theo hai nữ hầu gái đang cung kính cúi đầu. Takemichi há hốc mồm, nhưng Mai chỉ bình thản kéo em lên xe rồi bảo sáu người kia ở lại chăm sóc ngôi nhà.

- Chị, thế này là sao? - Takemichi hốt hoảng hỏi chị mình, tưởng chị mình đi vay ở đâu cơ.

- Mua một căn chung cư ở gần lâu đài Osaka đi, chúng ta sẽ đến đó sau vài tiếng nữa. Nhớ là chọn loại nào tốt một chút, không thì bay đầu. - Mai gật gù nói vào điện thoại, tiện tay xoa đầu Takemichi. 

- Chị Mai, vung tiền quá trớn rồi đấy! - Takemichi suýt thì thét lên. sốc không gì đỡ nổi.

- Em thích ngắm lá đỏ nhưng sợ mệt thì làm thế thôi? Ôi em yêu, coi như đầu tư đi, mua những khu đất ấy chỉ có lợi chứ không hại đâu em. Với cả, em cũng 27, 28 rồi chứ có trẻ trung gì đâu? - Mai thở dài, nhìn em, chỉnh lại cái cổ áo nom đẹp gái hơn hẳn.

- Nhưng chị còn trẻ mà! - Takemichi lên tiếng.

- Hm? Tuổi linh hồn và kinh nghiệm của chị tính tổng cũng gần 50 rồi đấy. - Mai chớp mắt nhìn em, đôi mắt biếc màu như đang xoáy tròn vào tâm hồn non nớt và ngây dại. Rồi chị cười, nụ cười khẽ khàng, trầm ấm và êm dịu. Xoa đầu em, chị thủ thỉ như kẻ say mèm đột nhiên tỉnh rượu.

- Em còn trẻ lắm em ạ, em chưa sang thu đâu, mà là chị đây này. Nên nhất định phải sống rực rỡ và hạnh phúc, chứ để chết già thì uổng đời em tôi lắm, đúng không nào? - Chị nhìn vào em, không phải xuyên thấu một tấm gương để nhìn ai cả. Chị đang nhìn em, và chỉ nhìn em mà thôi.

Vòng tay ôm lấy em, khẽ khàng như đang ôm lấy báu vật cả đời mình, Mai thều thào như sắp khóc.

- Tương lai ấy, em sẽ hiểu em ạ. Chị chỉ còn mình em thôi, Takemichi ơi. Chị chỉ còn duy nhất một mình em trên đời này. Em ơi, em à... chị chỉ còn mình em, và cũng chỉ dám thương mình em thôi. Vì dẫu có là gì thì em vẫn là em chị, vẫn là Takemichi của chị.

- Hỡi ôi, sang thu mất rồi, có còn đâu những ngày hè em nhỉ?

- Sang thu, trời hanh đến đáng sợ.... 

Chị cúi xuống, phất tay qua cửa sổ. Một cái nhìn lạnh lùng, thảm khốc đến đáng sợ. ánh nhìn của một người được tôi luyện từ ngành tình báo, rèn từ đặc công, kẻ đứng dậy từ chiến tranh và trải qua đói khổ. 

"Lí do duy nhất để mọi người không ai biết đến độ giàu có của chị không phải vì chị lười, muốn dấu diếm. Đó chỉ đơn giản bởi vì chị không coi đó là tài sản gốc của mình, và là một điệp viên hoàn hảo được đặt từ trong dòng máu."

- Sang tháng 10 rồi em nhỉ? - Mai nhìn lên, đặt vào  tay em một con rối, đôi mắt sẫm màu của chị trông đáng sợ đến lạ lùng. - Em nhìn con rối này đi. - Chị nghiêng đầu, đánh mắt về phía con rối, đoạn, Mai nhìn thẳng vào mắt em. - Con rối này, hiện tại là chị, đã đứt dây và đang nằm trong tay em. Tương lai, em cũng sẽ là con rối đứt dây.

Mai ngừng lại, đặt tay lên đôi vai em.

- Những sợi dây này là những sợi dây trói buộc hạnh phúc của em và treo ngược em trong tay của vị thần vận mệnh. Chính vì thế, tương lai, chính tay em sẽ cắt đứt những sợi dây ấy. Vào một ngày sang thu, 23/10, một ngày đẹp mà em sẽ đứng lên phản công. Tháng mười đặc biệt lắm, tháng mười đỏ, tháng mười của ngày phản công thực dân Pháp.

- Em ạ...

- Tương lai, bất cứ kẻ nào giam cầm và chặt đi đôi cánh của em như đang giam hãm một thiên thần. - Mắt chị xanh biếc màu trời, của người cha thuộc KGB? Hay là của người mẹ đã từng được mệnh danh là thổ địa một vùng? Takemichi không biết, vì em chỉ cảm giác chứ không biết rõ ràng.

- Tương lai ấy, chỉ cần em nói một tiếng thôi, chị sẵn lòng hủy diệt chúng nó vì em. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Đất nước đã lên tiếng, chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, cuộc đời này của chúng ta từ khi sinh ra đã là tự do. Chính vì thế, bất cứ một ai quyết tâm tước đi tự do của em.

- Hãy coi chúng nó là một con rối, nhẹ nhàng, bẻ oặt cổ chúng nó ra và gọi cho chị.

"Chính chị sẽ giết chết nó cho em."

Sang thu, trời lạnh, nắng hanh, xanh trong vắt trên trời, mây vắt nửa mình nghiêng ngả gợi sóng lòng. 

Sang thu, Takemichi lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt chị như vậy, một lời thề đến từ tận linh hồn của kẻ đã từng tái sinh.

Sang thu, sang thu thật rồi, mùa thu của những đốm lửa tàn nơi đáy mắt. 

"Em sẽ gặp lại cố nhân một đời chứ?"

Một đêm dài thương nhớ ở ai? Dưới tán lá của tháng mười sắp úa tàn đi trên những cành khô, thấy đôi mắt tím biếc màu thạch anh đang lấp lánh. 

---------

hú hú, thi xong giữa kì, thi xong khảo sát. tôi bung xoã đây các cô!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me