Alltakemichi Khi Con Roi Dut Day
"hóa ra kẻ duy nhất ngủ quên trên vầng trăng chiến thắng chỉ có anh."chỉ có Izana ngủ quên trên vầng trăng chiến thắng, không có Takemichi, vì em chết đi rồi. em chết có đau đớn không? em có hối tiếc điều chi không? em vốn dĩ có tiếc thương gì không? em có nhận thấy thấy điều gì kì lạ xảy ra xung quanh cuộc đời mình không?takemichi biết hết đấy, chứ không phải kẻ dại khờ chẳng biết chi đâu. em biết, biết rõ là đằng khác, em hiểu, nhưng không tài nào mở nổi vòm miệng ra để trả lời.- trong giấc mơ, em từng kể cho tôi nghe: rằng chúng thắt cổ nhau bằng những dải lụa đỏ, treo ngược thân mình trên những cành cây của rừng già. chúng có những chiếc đồng hồ chạy ngược trên bụng, cùng với khuôn miệng cười chảy ngược máu về tim.trời đỏ màu máu, tiếng súng từ ảo ảnh chiến trường, tiếng của những hồn ma đang khóc, của những chiếc đồng hồ đang lạch cạch chạy nhanh. chúng chạy điềm nhiên như không có gì, vì vốn dĩ sự đau khổ của loài người không tác động được đến sự sống cũng như thời gian của vạn vật kia.trời đỏ
con bù nhìn đứng lặng im
máu chảy
đổ về tim
chết hết
lửa đốt phừng phừng
chết cháy
đồng hồ lại chạy
em về đâu?
qua biển, có màu xanh
dãy núi cũng xanh, rồi lại bạc
trời đỏ
chết rồi
đi lạc
dở hơi....hay vốn dĩ là cái gì khác?Izana không hiểu - con ơi! - tiếng nỉ non khổ đau ấy run rẩy dữ dội trong quả tim tưởng như không đập. lão ta có còn là con người, hay vốn dĩ đã sớm chết đi? không, hết rồi, không còn chút luyến lưu, chẳng còn biết gì là níu kéo.quá khứ đi mất rồi, hiện tại đã chết, tương lai không còn thoi thóp thở.Izana sẽ vĩnh viễn không thể hiểu tại sao mình lại là con người, lại có thể khóc, có thể biết thương và biết đau đớn.con gái của ông ta sẽ chết đi ư? sẽ chết đi vĩnh viễn thật sao? không, không bao giờ.vì linh hồn ấy không muốn chết đi, không muốn ngủ quên trong những vì sao lạc loài, không muốn biến mất. người con gái ấy có một sức sống bất diệt, nhưng họa hoằn và lắm đau khổ. và cũng bởi cô ta, mà Izana không thể tìm lại được Takemichi.để tiêu diệt được cô ta, là máu của Takemichi, là công sức của Kakuchou, là linh hồn của Mikey, là sự căm thù của chị Mai, là tất cả những gì khổ sở trong một lần đớn đau duy nhất. và cũng là một lần đoạt mạng của Izana.một con quỷ, một người cha đã chết.một con quỷ, một người con đã tận.một con quỷ, một người bạc mệnh sắp lụi tàn vào thiên thu.thử hỏi rằng, tại sao chính những con người vốn dĩ lương thiện lại phải chết đi đầy đớn đau và ngặt nghèo như thế? dẫu cho họ có là con người đi chăng nữa?- vì sao?họng Izana như nghẹn đắng, không biết phải trả lời thế nào. câu hỏi của chính cậu đấy, nhưng tại sao lại không thể trả lời nổi? - không tại sao cả, vì ngay từ đầu, suy cho cùng cũng chỉ là chút mộng tưởng về gia đình còn sót lại trong một kẻ như ta. - lão ta đứng dậy, lững thững tiến lại gần và xoa đầu hai cậu trai trẻ.- sự sống đã bao giờ rẻ rúng như thế này chưa?- đã bao giờ, một người khi xưa từng thề thốt trên cả tính mạng mình sẽ bảo vệ lấy thế gian này, nay lại coi sinh mạng con người chỉ là thứ cỏn con như loài sâu bọ?- từ bao giờ mà chúng ta lại là kẻ như thế? - lão ta chợt cười, chạm tay xuống nền đất, thật lâu, thật lâu sau đó, chỉ thấy làn da xám ngoét, nhăn nheo ấy nặn ra một giọt huyết lệ chảy dài trên mí mắt."để ta kể cho các cậu nghe, một câu chuyện từ bao lâu nay ta vẫn giấu."- khi ta mất đi đứa con gái của mình, đã có một người phụ nữ đến gặp ta, và người đó bảo với ta rằng ta có thể giữ lại một phần nhỏ hồn phách của con gái mình. rồi một ngày nào đó con bé sẽ tái sinh, con bé sẽ thực sự tái sinh lại trên cuộc đời này đấy.- nghe như thể một phép nhiệm màu vậy...天に鈴ふる巡礼や - A pilgrimage to the heavensnhững đốm sáng tản mát quanh mười đầu ngón tay, lão ta im lặng cúi đầu, đôi mắt ấy chợt ngẩng cao, hướng tới vầng trăng sáng ngoài kia.- rồi ta giữ con bé lại, dẫu cho một phần ta biết rằng vận mệnh đằng sau đắng cay đến nhường nào.- có lẽ con gái ta đã sống, đã có một gia đình, đã hạnh phúc. cho đến ngày ta gặp một gã đàn ông. lúc ấy, ta tự hỏi, điều gì đã xảy ra? khi nhìn vào đó, ta thấy sự liên kết mờ nhạt với linh hồn của con gái ta. ta đã suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu. rồi người đàn bà xa lạ ấy lại đến, đưa cậu ta với một đôi mắt vô hồn và một hài nhi đầy máu đang đu trên cổ với nụ cười ghê sợ.- mụ ta bảo: con quỷ ấy điều khiển người đàn ông giết chết đi con gái của ông ta.- điều gì đã khiến ta biến cậu ta thành một con quỷ, một con quỷ giết hại đi tất cả, giết cả đi người con thoi thóp thở trong bệnh viện?- lâu quá rồi, hay tưởng như mới hôm qua thôi?赤き血しほのひなげしは - Red-blooded poppy- ta biết chứ, biết nhiều thứ tội lỗi này chứ. người đàn ông mà con gái ta yêu đã giết chết con bé. người vợ của gã trai kia đã chết trên bàn sinh. nhiều lắm, nhiều số phận đã đi qua lắm...lão khép vành mắt, lặng im, những ngọn cỏ vươn lên, sáng rực rỡ. - ta biết đứa trẻ đã chết kia, một đứa trẻ bị nguyền rủa bởi vị thần của thời gian.bằng một đôi mắt buồn rười rượi, lão nhìn Izana và Kakuchou.- rồi một mai kia, ai sẽ sống, ai sẽ chết đây?家の地獄に咲きつぐや - Blooming in the hell of the house
vầng sáng lao nhanh, vỡ tan ra thành tro tàn. cuốn nhanh như một cơn lốc, vang lên tiếng cười của thiên đàng, những tiếng chuông ngân vang, những vì sao lao mạnh về phía mặt đất.lão ta bật cười, thật lâu, đôi bàn tay gầy guộc dần dần xám lại, cơ thể đung đưa, xám đi, bạc dần.- con ơi... - lão bật thốt.- xin lỗi con...- nhưng lời xin lỗi muộn màng này thì gửi đến ai được bây giờ?- vì đời cha đã gây ra biết bao lầm lỗi?柱時計の恐山 われは不幸の子なりけり - Osorezan of the wall clock
- ta chợt nghĩ, khi ta chết đi, liệu ta có thể gặp lại con cháu ta không? - rồi không biết kiếp sau, chúng sẽ như thế nào, cháu ngoại ta sẽ như thế nào? con gái ta sẽ như thế nào?- một đời này, được gặp bọn họ, nuối tiếc đã không còn nhiều, chỉ còn ân hận.地獄極楽呼子鳥 - Hell paradise Yobuko bird
lão đưa tay, chạm nhẹ lên hốc cây, đôi mắt xám dần, rồi mờ đục. một lực nhẹ, rơi xuống nền đất, như tro tàn đang nằm im hấp hối, ngọn lửa đỏ dần trắng hếu màu vôi. lão nhìn tàng lá cây xanh mướt mắt, nhìn những vệt sáng dài của những vì sao, nhìn hai đứa trẻ.khi lão trút hơi tàn, chúng sẽ sống lại.khi lớp cũ của tội lỗi chết đi, vầng hào quang của dương thế sẽ lại rực rỡ đường chân trời.khi...gì nữa nhỉ?khi những kẻ như lão của tàn dư chiến tranh đã trở về với đất mẹ, thì tương lai sẽ lại rực sáng ngời ngời.- niềm tin của ta, chưa bao giờ rực sáng lại như hôm nay.- sự ích kỷ này, chưa bao giờ bị băm nát.- rằng ta tin, chỉ tin một điều. chút hơi tàn ta tráo đổi cho hai đứa trẻ, sẽ khiến chúng sống một cuộc đời rực rỡ như ánh nắng ban mai. thay cho ngọn đuốc than hồng đã sớm nhập nhèm sương gió.- chúng sẽ sống, và mong chúng sẽ sống.- sống thay cả những con người phải nằm lại...桜暗黒方丈記......
giờ cáo chung đến rồi ư?- lão biết gì không? - Kakuchou ngồi xuống bên cạnh lão, Izana bế Arthur đến, rồi đến cả cô gái trẻ Maki cũng đột nhiên xuất hiện trong vòng tròn phép.- cô gái trẻ này, chính là con gái của lão khi đã tái sinh, là đời sau của vợ con quỷ mà ông điều khiển bao năm.- còn đứa trẻ này, chính là cháu ngoại ông đấy.lão lặng câm, rơi một giọt nước mắt, rồi từ từ lịm dần.một vòng tròn của bốn kẻ lặng câm, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. "một nắm tro tàn của thời đại
đã sớm vì ai hóa phôi phai?"lão tàn đi, dần dần, lặng lẽ, hóa thành những ngôi sao tàn vụt bay như ánh lửa đêm thâu. xen lẫn tiếng rít gào của ma nữ nơi mộ địa. có lẽ ả ta không muốn để con cờ của mình chết đi, cũng không muốn mình sẽ thua trận.ả ta muốn giết chết Arthur để được sống.ả ta muốn giết chết Maki để chiếm lấy suối nguồn hạnh phúc.nhưng ả ta, sau cùng, vốn dĩ đã trống rỗng rồi.nhưng đối với lão, thế này có khi lại là đủ, là thừa.vì...- cha ơi! - một mảnh tàn hồn chạy đến bên lão, trên con đường dài chạy về với cõi trời xa xăm.- về nhà thôi cha.- để cha cõng con nhé?như những ngày thơ bé, cõng con, ta sẽ vượt qua kể cả những dặm dài xa xôi...ngày mai nắng xanh rồi
Ngọt ở lưỡi ở môi
nơi mắt em tỉnh giấc
đã thấy bóng ai ngồi
- Manjirou?- dậy đi thôi Takemichi, chỉ còn hai tiếng nữa là đến hừng đông rồi.và từ đây, nắng sớm mà lão tin tưởng sẽ lại sống tiếp, nở ra rực rỡ cho những trang mới của cuộc đời.
con bù nhìn đứng lặng im
máu chảy
đổ về tim
chết hết
lửa đốt phừng phừng
chết cháy
đồng hồ lại chạy
em về đâu?
qua biển, có màu xanh
dãy núi cũng xanh, rồi lại bạc
trời đỏ
chết rồi
đi lạc
dở hơi....hay vốn dĩ là cái gì khác?Izana không hiểu - con ơi! - tiếng nỉ non khổ đau ấy run rẩy dữ dội trong quả tim tưởng như không đập. lão ta có còn là con người, hay vốn dĩ đã sớm chết đi? không, hết rồi, không còn chút luyến lưu, chẳng còn biết gì là níu kéo.quá khứ đi mất rồi, hiện tại đã chết, tương lai không còn thoi thóp thở.Izana sẽ vĩnh viễn không thể hiểu tại sao mình lại là con người, lại có thể khóc, có thể biết thương và biết đau đớn.con gái của ông ta sẽ chết đi ư? sẽ chết đi vĩnh viễn thật sao? không, không bao giờ.vì linh hồn ấy không muốn chết đi, không muốn ngủ quên trong những vì sao lạc loài, không muốn biến mất. người con gái ấy có một sức sống bất diệt, nhưng họa hoằn và lắm đau khổ. và cũng bởi cô ta, mà Izana không thể tìm lại được Takemichi.để tiêu diệt được cô ta, là máu của Takemichi, là công sức của Kakuchou, là linh hồn của Mikey, là sự căm thù của chị Mai, là tất cả những gì khổ sở trong một lần đớn đau duy nhất. và cũng là một lần đoạt mạng của Izana.một con quỷ, một người cha đã chết.một con quỷ, một người con đã tận.một con quỷ, một người bạc mệnh sắp lụi tàn vào thiên thu.thử hỏi rằng, tại sao chính những con người vốn dĩ lương thiện lại phải chết đi đầy đớn đau và ngặt nghèo như thế? dẫu cho họ có là con người đi chăng nữa?- vì sao?họng Izana như nghẹn đắng, không biết phải trả lời thế nào. câu hỏi của chính cậu đấy, nhưng tại sao lại không thể trả lời nổi? - không tại sao cả, vì ngay từ đầu, suy cho cùng cũng chỉ là chút mộng tưởng về gia đình còn sót lại trong một kẻ như ta. - lão ta đứng dậy, lững thững tiến lại gần và xoa đầu hai cậu trai trẻ.- sự sống đã bao giờ rẻ rúng như thế này chưa?- đã bao giờ, một người khi xưa từng thề thốt trên cả tính mạng mình sẽ bảo vệ lấy thế gian này, nay lại coi sinh mạng con người chỉ là thứ cỏn con như loài sâu bọ?- từ bao giờ mà chúng ta lại là kẻ như thế? - lão ta chợt cười, chạm tay xuống nền đất, thật lâu, thật lâu sau đó, chỉ thấy làn da xám ngoét, nhăn nheo ấy nặn ra một giọt huyết lệ chảy dài trên mí mắt."để ta kể cho các cậu nghe, một câu chuyện từ bao lâu nay ta vẫn giấu."- khi ta mất đi đứa con gái của mình, đã có một người phụ nữ đến gặp ta, và người đó bảo với ta rằng ta có thể giữ lại một phần nhỏ hồn phách của con gái mình. rồi một ngày nào đó con bé sẽ tái sinh, con bé sẽ thực sự tái sinh lại trên cuộc đời này đấy.- nghe như thể một phép nhiệm màu vậy...天に鈴ふる巡礼や - A pilgrimage to the heavensnhững đốm sáng tản mát quanh mười đầu ngón tay, lão ta im lặng cúi đầu, đôi mắt ấy chợt ngẩng cao, hướng tới vầng trăng sáng ngoài kia.- rồi ta giữ con bé lại, dẫu cho một phần ta biết rằng vận mệnh đằng sau đắng cay đến nhường nào.- có lẽ con gái ta đã sống, đã có một gia đình, đã hạnh phúc. cho đến ngày ta gặp một gã đàn ông. lúc ấy, ta tự hỏi, điều gì đã xảy ra? khi nhìn vào đó, ta thấy sự liên kết mờ nhạt với linh hồn của con gái ta. ta đã suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu. rồi người đàn bà xa lạ ấy lại đến, đưa cậu ta với một đôi mắt vô hồn và một hài nhi đầy máu đang đu trên cổ với nụ cười ghê sợ.- mụ ta bảo: con quỷ ấy điều khiển người đàn ông giết chết đi con gái của ông ta.- điều gì đã khiến ta biến cậu ta thành một con quỷ, một con quỷ giết hại đi tất cả, giết cả đi người con thoi thóp thở trong bệnh viện?- lâu quá rồi, hay tưởng như mới hôm qua thôi?赤き血しほのひなげしは - Red-blooded poppy- ta biết chứ, biết nhiều thứ tội lỗi này chứ. người đàn ông mà con gái ta yêu đã giết chết con bé. người vợ của gã trai kia đã chết trên bàn sinh. nhiều lắm, nhiều số phận đã đi qua lắm...lão khép vành mắt, lặng im, những ngọn cỏ vươn lên, sáng rực rỡ. - ta biết đứa trẻ đã chết kia, một đứa trẻ bị nguyền rủa bởi vị thần của thời gian.bằng một đôi mắt buồn rười rượi, lão nhìn Izana và Kakuchou.- rồi một mai kia, ai sẽ sống, ai sẽ chết đây?家の地獄に咲きつぐや - Blooming in the hell of the house
vầng sáng lao nhanh, vỡ tan ra thành tro tàn. cuốn nhanh như một cơn lốc, vang lên tiếng cười của thiên đàng, những tiếng chuông ngân vang, những vì sao lao mạnh về phía mặt đất.lão ta bật cười, thật lâu, đôi bàn tay gầy guộc dần dần xám lại, cơ thể đung đưa, xám đi, bạc dần.- con ơi... - lão bật thốt.- xin lỗi con...- nhưng lời xin lỗi muộn màng này thì gửi đến ai được bây giờ?- vì đời cha đã gây ra biết bao lầm lỗi?柱時計の恐山 われは不幸の子なりけり - Osorezan of the wall clock
- ta chợt nghĩ, khi ta chết đi, liệu ta có thể gặp lại con cháu ta không? - rồi không biết kiếp sau, chúng sẽ như thế nào, cháu ngoại ta sẽ như thế nào? con gái ta sẽ như thế nào?- một đời này, được gặp bọn họ, nuối tiếc đã không còn nhiều, chỉ còn ân hận.地獄極楽呼子鳥 - Hell paradise Yobuko bird
lão đưa tay, chạm nhẹ lên hốc cây, đôi mắt xám dần, rồi mờ đục. một lực nhẹ, rơi xuống nền đất, như tro tàn đang nằm im hấp hối, ngọn lửa đỏ dần trắng hếu màu vôi. lão nhìn tàng lá cây xanh mướt mắt, nhìn những vệt sáng dài của những vì sao, nhìn hai đứa trẻ.khi lão trút hơi tàn, chúng sẽ sống lại.khi lớp cũ của tội lỗi chết đi, vầng hào quang của dương thế sẽ lại rực rỡ đường chân trời.khi...gì nữa nhỉ?khi những kẻ như lão của tàn dư chiến tranh đã trở về với đất mẹ, thì tương lai sẽ lại rực sáng ngời ngời.- niềm tin của ta, chưa bao giờ rực sáng lại như hôm nay.- sự ích kỷ này, chưa bao giờ bị băm nát.- rằng ta tin, chỉ tin một điều. chút hơi tàn ta tráo đổi cho hai đứa trẻ, sẽ khiến chúng sống một cuộc đời rực rỡ như ánh nắng ban mai. thay cho ngọn đuốc than hồng đã sớm nhập nhèm sương gió.- chúng sẽ sống, và mong chúng sẽ sống.- sống thay cả những con người phải nằm lại...桜暗黒方丈記......
giờ cáo chung đến rồi ư?- lão biết gì không? - Kakuchou ngồi xuống bên cạnh lão, Izana bế Arthur đến, rồi đến cả cô gái trẻ Maki cũng đột nhiên xuất hiện trong vòng tròn phép.- cô gái trẻ này, chính là con gái của lão khi đã tái sinh, là đời sau của vợ con quỷ mà ông điều khiển bao năm.- còn đứa trẻ này, chính là cháu ngoại ông đấy.lão lặng câm, rơi một giọt nước mắt, rồi từ từ lịm dần.một vòng tròn của bốn kẻ lặng câm, cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. "một nắm tro tàn của thời đại
đã sớm vì ai hóa phôi phai?"lão tàn đi, dần dần, lặng lẽ, hóa thành những ngôi sao tàn vụt bay như ánh lửa đêm thâu. xen lẫn tiếng rít gào của ma nữ nơi mộ địa. có lẽ ả ta không muốn để con cờ của mình chết đi, cũng không muốn mình sẽ thua trận.ả ta muốn giết chết Arthur để được sống.ả ta muốn giết chết Maki để chiếm lấy suối nguồn hạnh phúc.nhưng ả ta, sau cùng, vốn dĩ đã trống rỗng rồi.nhưng đối với lão, thế này có khi lại là đủ, là thừa.vì...- cha ơi! - một mảnh tàn hồn chạy đến bên lão, trên con đường dài chạy về với cõi trời xa xăm.- về nhà thôi cha.- để cha cõng con nhé?như những ngày thơ bé, cõng con, ta sẽ vượt qua kể cả những dặm dài xa xôi...ngày mai nắng xanh rồi
Ngọt ở lưỡi ở môi
nơi mắt em tỉnh giấc
đã thấy bóng ai ngồi
- Manjirou?- dậy đi thôi Takemichi, chỉ còn hai tiếng nữa là đến hừng đông rồi.và từ đây, nắng sớm mà lão tin tưởng sẽ lại sống tiếp, nở ra rực rỡ cho những trang mới của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me