LoveTruyen.Me

[Alltakemichi] Mlem Mlem

[Shintake] Giúp việc

Kim_Quyen_1012

Năm 201X...

Thời đại công nghệ mới, con người và robot sống chung với nhau. Nhiều nhà tiến sĩ đã tạo ra được các quá trình tiến hóa và biến đổi. Đặc biệt phải nói đến kế hoạch nhân đôi người, được bàn luận từ nhiều năm liền, các nhà khoa học phải vắt kiệt sức mới hoàn thành được kế hoạch này.

Con người sinh ra sẽ được ban một quyền nhân đôi người, có thể nhân đôi bản thân mình hoặc nhân đôi người khác phục vụ lợi ích riêng và lợi ích chung của mỗi người. Khi qua 18 tuổi điều luật này sẽ được phổ biến trên thư hoặc nhiều hình thức khác nhau. Nếu vi phạm luật này thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật.

Sano Shinichiro - 22 tuổi, đã được ban luật nhân đôi, hiện vẫn chưa sử dụng. Mới lập nghiệp trong vòng hơn một năm đã nổi tiếng trên thị trường, một lãnh đạo tài ba và điển trai, lạnh lùng nhưng vẫn nhận được các fan hâm mộ và quý cô theo đuổi.

Rơi vào lưới tình của một nhóc con dâm đãng. Kém hắn hai tuổi mà vẫn tinh nghịch như mười sáu, có thân hình đẹp khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng nhìn vào lần đầu tiên sẽ ngỡ là nữ nhân. Nhưng không cậu là nam nhân nha, Takemichi làm thêm tại siêu thị mini gần công ty nổi tiếng trên thị trường gần đây.

Hắn và cậu gặp nhau vào giờ ăn trưa của công ty hắn. Là một giám đốc cao nhưng Shinichiro vẫn giữ bản chất mộc mạc đơn giản của mình. Hắn đến siêu thị nhiều đến nỗi Takemichi không cần hỏi cũng biết order món gì cho hắn rồi, vỏn vẹn suất cơm và ly cafe. Lâu lâu tính tiền hắn còn trêu gọi cậu nữa chứ, bực chết được, toàn những câu mình không cãi lại được. Nhưng có vẻ hôm nay hắn có vẻ hơi mệt thì phải, chỉ bảo cậu chọn cafe cho hắn thôi. Không quan tâm lắm nhưng hành động và suy nghĩ lại đi ngược nhau.

-Không sao chứ, nhìn anh có vẻ mệt - cậu quay mặt đi hỏi hắn.

Khuôn mặt mệt mỏi nghe được cậu hỏi lại tươi roi rói

-Em lo cho tôi sao? Hơi mệt thôi, cảm ơn đã hỏi - mỉm cười gian

- Ai thèm quan tâm, nếu mệt thì anh nên ngủ một chút - Takemichi vừa nhắc nhở chu chu mỏ vịt ra.

- Cảm ơn em vậy cho tôi xin số của em đi, tôi muốn nhờ em vài việc - chưa để cậu đồng ý hắn đã đưa điện thoại ra.

Mè nheo mãi Shinichiro mới có số của Takemichi.

- Em có muốn làm thêm không? - trong đầu chợt nghĩ ra một ý tưởng khá đen tối.

- Tất nhiên là có rồi, nhiều tiền càng tốt chứ sao - câu nói này quả không sai

- Vậy qua làm thêm tại nhà tôi đi, tiền lương thoải mái nhá - chưa gì hắn đã vẫy tay chào cậu rồi đi mất.

Chiều tối về đến nhà, Takemichi mới nhớ ra yêu cầu của hắn, thầm nghĩ trong lòng lương hắn bảo có vẻ tốt, chỗ hiện tại thì có vỏn vẹn vài đồng bạc thì sao sống được, quyết định rồi, tới chỗ hắn vậy suy nghĩ đơn giản của cậu có lẽ sẽ để lại hậu quả cho cả đời của cậu.

Sau khi gọi điện là mình đồng ý thì hắn hẹn chiều mai đến làm luôn, ở nhà hắn bao ăn bao ở luôn, thế thì còn gì bằng.

Hiện tại đã năm giờ chiều mà hắn hẹn bốn rưỡi nên Takemichi vội vã chạy đến địa chỉ được cho. Đến nơi thì thấy bóng người của hắn đứng trước cửa nhà mình, khoanh hai tay trước ngực, chân thì nhịp xuống nền đất. Nhìn chỉ giống chủ nợ chứ tổng tài đâu ra chứ.

- Thật...xin lỗi..vì đã đến trễ

- Muộn nửa tiếng trừ tiền lương tháng này và sẽ có hình phạt THÍCH ĐÁNG - hắn cố nhấn mạnh hai chữ 'thích đáng' làm cậu giật mình.

Nhưng cái trừng phạt từng làm cậu sợ đó đã rơi vào quên lãng, làm việc gần một tháng, Takemichi đã quen với việc được hắn ôm từ đằng sau khi làm bếp. Nhiều khi cậu hỏi tại sao lại làm vậy thì hắn chỉ bảo sau này rồi sẽ biết. Hắn làm cử chỉ thân mật nhiều đến nổi nếu nhìn vào sẽ như cặp vợ chồng mới cưới, nhưng Takemichi ngốc! Chả hiểu được ý nghĩa của những hành động đấy...hắn khá thất vọng.

Dạo này Shinichiro có vẻ bận, về trễ, mỗi lần như vậy trên người đều có mùi nước hoa. Hắn không còn thân mật với cậu nữa, làm cho Takemichi này trống rỗng và cảm thấy khó chịu. Hôm nay cũng thế, đã 11 giờ rưỡi rồi vẫn chưa thấy mặt hắn đâu, Takemichi cứ đi lòng vòng trong phòng khách

Cạch

Shinichiro về rồi!!!

Cậu lật đật chạy ra mở cửa nhưng trước mắt là Shinichiro say xỉn và đang được một cô gái dìu về. Cô gái nhìn cậu rồi, mỉm cười gian...

-Ây ya, cậu là vợ của Sano sama à, cậu xinh như mỹ nhân vậy, không hổ danh Sano sama thích thầm bấy lâu nay - cô gái lên giọng trêu trêu cậu.

Takemichi vẻ mặt hơi bất ngờ và một xíu thất vọng, nói chung là cảm xúc khá thốn.

-Nhìn mặt cậu có vẻ đang nghĩ tôi là tình nhân của Sano sama nhỉ? Nhưng đáng tiếc tôi đã có bạn trai, hôm nay tôi và vài người đi tiếp khách với ngài ấy và trông ngài ấy có vẻ buồn nên uống khá nhiều rượu - nói rồi cô thả Shinichiro vào người Takemichi vẫy tay tạm biệt.

-Xin phép Sano phu nhân.
Dìu hắn lên phòng, trên đường đi hắn cứ lè nhè thứ tiếng hành tinh nào đó, nghe thoáng qua được vài từ "Michi".."ngốc"..."anh yêu em"...

Cậu chợt đứng lại nhìn hắn, hồi tưởng lại những hành động thân mật, rồi lại đỏ mặt. Hắn ngẩng đầu mặt đối mặt Takemichi cười cười.

-Michi a..em ngốc lắm..hức...anh yêu em nhiều lắm đó, hiểu chưa....mèo ngốc - Shinichiro vừa nói vừa dí sát mặt hắn vào cậu, hai môi chạm nhau.

Hai mắt Takemichi mở to ngạc nhiên... Shinichiro yêu cậu? Ra cảm giác khó chịu lúc đó là ghen...

-Em cũng...yêu anh - hai tay vòng qua cổ hắn, thủ thỉ lời ngọt ngào vào tai hắn.

Shinichiro như có dòng điện chạy qua người, tay nhấc bổng cậu lên, vát lên vai thẳng tiến vào phòng ngủ..

Thả cậu xuống giường, không để Takemichi định hình, hắn xông vào cướp đôi môi đỏ mọng. Hai lưỡi mút lấy nhau tạo ra tiếng 'chụt chụt' dễ nghe. Buông tha cho đôi môi, chiếc cổ trắng với xương quai hàm gợi cảm được Shinichiro hôn đến đỏ lên.

Bàn tay không yên, luồn vào áo thun mỏng của Takemichi, vuốt ve bờ ngực nhỏ nhắn..

-Ưm... - cậu ưỡn người lên, muốn hắn va chạm mạnh hơn.

Ngón tay nhào nắn hai đầu ngực hồng hào, làm cho nó cứng lên, Shinichiro trượt dần xuống, há miệng ngầm đầu ngực, mút mát như đứa trẻ.

-A...không...aaaaa

Lỗ huyệt bất ngờ bị xâm nhập từ ngón tay, hai ngón tay dài đâm sâu vào trong.

- Không sao, thả lỏng một chút sẽ dễ chịu hơn - giọng hắn khàn khàn làm tăng mùi tình trong căn phòng lên.

- ư..ưm...nhanh..

Nhếch môi cười mỉm, tay Shinichiro bên dưới đâm chọc mạnh bạo và nhanh hơn.

- aaaa... - Takemichi cong người lên, cơ thể chữ S quyến rũ làm cho cái đó của ai kia to lên một vòng.

Gần như đạt đến giới hạn, hai tay Takemichi cào cấu lên bờ vai rộng của hắn, sắp đạt đến cao trào thì Shinichiro lại rút ngón tay ra.

- ư...nhanh...cho em...em muốn..bắn - vừa nài nỉ, Takemichi vừa đong đưa hông của mình, muốn dí sát vào dương vật to cứng của Shinichiro.

- từ từ nào bé con, làm nhanh quá em sẽ đau đó - lật người cậu lại, Takemichi nằm sấp xuống giường hông được nâng bởi bàn tay săn chắc

- aaaa...to quá...ư.. - bàn tay cậu bấu chặt lấy ga giường

-haaaa...bên trong em đã chặt lại còn nóng như này

-ư...ư..ư...haaa...to..to quá..chậm..ư

Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng nhỏ, bên dưới vẫn mạnh mẽ thúc sâu vào trong. Thè lưỡi liếm nhẹ trượt từ trên vai xuống hông, nhận được kích thích, Takemichi rùng mình, lỗ nhỏ lại thít chặt lại, làm hắn rên rỉ nho nhỏ.

- dâm đãng, mới tí mà đã thắt chặt như này, ngàn đời sẽ không để ai đâm vào lỗ nhỏ của em ngoài tôi.

Nói đến đây, trong đầu hắn nghĩ, Takemichi đẹp thế này chắc chắn đã từng có người yêu, có khi đã ôm hôn và abcxyz rồi. Một cảm giác ghen tuông từ bên trong ào lên, giận dữ cho chính sự suy nghĩ của mình. Cự vật to lên trong lỗ nhỏ ẩm ướt, ra sức đâm mạnh vào hơn. Lần này, sức mạnh này gấp bội lần những cú đâm trước

-aaaa..không...ư..chậm...chậm..đừng to lên nữa..ư

-nói mau!! Đã bao nhiêu đàn ông đâm vào lỗ nhỏ này, hả?!!

Takemichi choáng váng từng cú thúc, mơ màng cố gắng nói ra nhưng từ ngữ phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ dâm đãng

-ư..ư..ưm...haa...aaa..em..không...có.

-sao? Không có thật không?! Em muốn ông xã làm gì nào? - nói rồi, Shinichiro dừng mọi động tác, Takemichi do đang cao trào thì bỗng tụt dốc, phía dưới liền thấy khó chịu

-thật, em..muốn..a..ông xã đâm vào..lỗ nhỏ dâm đãng..ư..của em...đâm thật mạnh..thật mạn...aaaaa

Nhận được câu trả lời, hắn sướng như điên, Takemichi là của hắn, của riêng mình hắn thôi. Những cú đâm lút cán làm cậu chỉ ư a rên rỉ, không biết mọi vật xung quanh ra sao. Shinichiro đâm mạnh đến nỗi tạo ra tiếng 'bạch bạch' vang khắp cả phòng.

-em..ư..em sắp...

-từ từ nào bé con..

-ư..aaaaaaa

-chậc chậc, ông xã chưa cho phép mà em đã dám bắn sao, thật hư nha, hư thì phải phạt nhỉ - nhếch môi lên cười gian. Đặt hai chân cậu lên vai, lại một trận ra vào kịch liệt làm cho người dưới hắn chưa định hình được

-ư...ư..tha..haa...cho em...em mệt rồi..aaa

Hắn im lặng thúc mạnh vào Takemichi hơn, trượt nhẹ xuống, đùa nghịch với tai cậu, thì thầm nho nhỏ

-bé cưng à, đêm này còn dài

.

.

.

.

Chuyện Takemichi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức đã là trưa hôm sau rồi.

Ông xã đáng ghét!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me