LoveTruyen.Me

Alltakemichi Mot Con Meo

Takemichi là mèo nhưng tôi thấy...

Chả có gì khác con người cả :(

-------------------------???-----------------------

Trời sắp sầm tối, Kisaki quay lại chỗ quán kem. Chỉ còn Izana cùng với Hanma đang bị thương nhẹ, đứng dựa vào bức tường gần đó, hắn bế em đến chỗ cả hai. Cuộc chiến rất quyết liệt và kết thúc khi ông chú Mochizuki quay lại báo là em cùng hắn đã chạy trốn, nên Kakuchou cùng Kokonoi đã bỏ đi tìm em. 

-- Izachan ! Anh Kurokawa ! Em về rồi nè !! -Em ôm lấy Izana

-- Takemichi nhớ em quá ~ -Izana ôm em xoay vòng vòng

-- Đó, lại quên anh rồi. -Hanma đi đến giật em khỏi tay Izana

Hắn thấy vậy thì hầm hực đấm vào mặt Hanma một cái, Hanma chả phải loại biết nhường nhịn thấy nó đấm mình thì mình đấm lại, vậy thôi ! Ngay lúc xung đột nội bộ xảy ra thì Kisaki đã đứng ra đề nghị được đền bù cho em một bữa ăn trước khi về, nhờ vậy mà chiến tranh nội bộ đã không xảy ra. Cả bốn con người dắt nhau ra xem rồi phóng đi tìm quán ăn.

-- Em muốn ăn gì đó quá..~ -Em xoa bụng mình

-- Được vậy quán mì đằng kia đi ! -Izana mắt lấp lánh chỉ trỏ.

Sau khi đỗ xe tương tất thì tất cả dắt tay nhau vào quán. Một quán ăn không gian rộng rãi, phối trắng và vàng nhạt, ưu điểm là nơi này sạch sẽ và ngăn nắp, bố trí cũng rất hài hòa. Cả bốn chọn một chỗ rồi ngồi, Kisaki ngồi cạnh em còn Izana và Hanma thì ừm biết rồi đó. Nhược điểm của quán này là phục vụ thân thiện...cao, to, mặt lúc nào cũng mỉm cười, lỡ nhìn đểu hắn là sẽ bị lườm cho rách mặt, nặng hơn còn bị tẩn cho một trận... Biết họ đang bàn đến ai đúng không?

-- Shiba Taiju... -Kisaki nhận ra người này ngay

-- Ờ... Có phục vụ khác không ? -Hanma không ưa gã này

-- Ý mày là gì hả ?!! -Taiju nổi gân đầy trán

-- Anh này cao ghê !! Bế em, bế em đii nhaa ! -Em nhón chân

Taiju nhìn em một lúc, họ tưởng sẽ đánh nhau cơ ai đâu ngờ... Taiju bế em lên thật, hắn xin thề có chúa chứng kiến, tại cái nhang sắt vạn người mê thì tỉ người ngã này của em khiến một giây bất cẩn mới bế em lên thôi ! Mà đúng là hắn cao thật... Em chắc chỉ đến đầu gối của hắn thôi. Hắn đặt em ngồi trên một tay trước sự ngạc nhiên cả ba người kia. Đột nhiên hai chàng trai vẻ mặt hoảng hốt vội vã chạy đến.

-- Xin lỗi quý khách ! Anh tôi hơi khó tính ! -Một người cúi đầu xin lỗi

-- Taiju à !! Lại nữa sao... -Người còn lại cố đỡ em xuống

Shiba Yuzuha là anh hai, Shiba Hakkai là em út còn hắn thì là anh cả. Ba người họ rất khác nhau, một người kiên định, mạnh mẽ, người kia nhút nhát nhưng tốt tính, còn riêng anh cả thì lại đanh đá, cục súc ! Yuzuha đứng ra thay Hakkai và Taiju xin lỗi khách hàng và còn hứa bữa này anh ta mời. Liếc qua phía Hakkai, hắn đang bế em mà đăm chiêu nhìn

-- Chuyện gì vậy trả đây ! -Hanma kéo em ra khỏi tay hắn

-- À, xin lỗi... tôi không cố ý. -Hakkai vội xin lỗi

Taiju nhìn thằng em trai "hướng nội"(*) của mình mà thở dài. Hắn đi đến phía em rồi hỏi.

(*) Hướng nội chỉ là câu joke của tôi về chuyện Hakkai ngại khi muốn kết bạn với em. (Thật ra người hướng nội không có ý nghĩa như thế, tự tra gg sẽ rõ nhé !)

 -- Thằng em tao muốn hỏi tên nhóc đó. -Taiju cố nặn một nụ cười

-- Hanagaki Takemichi ạ ? -Em nhìn cũng biết hắn đang cố cười

-- Thôi mà, anh không cần phô nụ cười giả trân đó đâu ! -Yuzuha cười

-- Mày biết gì mà nói chứ ?! -Taiju bị chọc quê nên tức.

Lúc sau, Yuzuha bưng ra bốn tô mì bắt mắt. Thấy ba người kia ăn ngon lành, em cũng háo hức ăn thử. Miếng đầu tiên... Em ói ra ngay lập tức, Kisaki ngồi cạnh vội đẩy bát mì ra, lúc sau em còn uể oải, trông em cực mệt mỏi, đã mấy lần Hakkai ra dắt em vào nhà vệ sinh để nôn. Vấn đề không phải do thức ăn...

-- Là do em ấy là thú nhân, không phải món nào với em cũng ngon miệng, những thứ như kem socola bạc hà hay khoai tây chiên và coca là em ấy được tiếp xúc nhiều nên đã quen với mùi vị của chúng và cũng có thể cảm thấy chúng ngon. -Kisaki giải thích

-- Chà, có một cái não to ở đây cũng hay ha -Hanma vỗ tay

-- Quan trọng hơn là em ấy đỡ hơn rồi -Izana bế em trong vòng tay

-- Ta nên về thôi ! -Kisaki đề nghị

Cả ba đều đồng tình, xách nhau ra thanh toán. Tuy được quán đãi một bữa nhưng vì họ là người văn minh, lịch sự nên họ quyết định trả tiền và bỏ qua thái độ phục vụ không được thân thiện lắm của Taiju. Đang tranh cãi nảy lửa với Taiju và Hakkai thì một "mĩ nam" không đi giày cao gót bước vào. Không hiểu sao Taiju lại có vẻ tức giận hơn.

-- Tao bảo rồi, tao không còn là boss của mày nữa !! -Taiju quát máng

-- Nhưng... nếu boss nghỉ thì ai sẽ thay thế chứ ! -Người kia cãi lại

-- Tao.. sẽ công bố boss mới sau vài ngày nữa.. -Taiju cố bình tĩnh

-- Nhưng người đó đã-... -Người kia định phản đối

-- IM LẶNG ĐI INUI ! -Taiju hầm hực bỏ đi

-- Gwh... -Inui nhìn về phía Izana đang bế em

Chả lẽ ? Không thể nào ! Người mà boss chọn là người đó cơ mà... Sao có thể chứ ! Inui nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bỏ về. Hakkai mời cả bốn lần sau quay lại, em cũng đồng ý dù bản thân không ăn được mì ở đây. Cuối cùng sau bao biến cố, cả bốn cũng có thể đánh xe về nhà, nhìn mặt ai cũng bơ phờ, mệt mỏi. Đúng là một ngày dài mà !

-- Bọn chết tiệt kia đâu rồi ! -Shininchiro bấm điện thoại

// Bạn có 64 cuộc gọi nhỡ và 57 tin nhắn.../..Ting 58 tin nhắn//

-- Ahhh chết tao quên mất -Izana ôm mặt gào thét

Đúng, hắn đang làm nhiệm vụ đưa em về nhưng hắn quên điện thoại trên xe...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me