LoveTruyen.Me

Alltakemichi Mot Con Meo

" Tình yêu giống như cốc trà sữa Matcha không Matcha vậy, nó làm người ta phải điên lên ", mặc cho những tuyệt vọng ghì chặt đôi vai, họ vẫn tin là em còn sống. Sau khoảng 4 ngày em mất tích, hắn mới đủ can đảm để báo cho Shininchiro biết. Hắn trầm ngân nhìn chiếc điện thoại, đầu dây bên kia đã bắt máy.

[ Alo ? ] -Shininchiro khá ngạc nhiên khi hắn gọi cho mình

-- Em muốn nói về chuyện của Takemichi... -Hắn ôm mặt

[ ... Thế thôi hả ? ] -Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

-- Em ấy đã ngã xuống vực đấy !! ANH LÀM CHA KIỂU GÌ VẬY HẢ ? ĐẾN CON MÌNH MÀ CÒN THỜ Ơ NHƯ VẬY Ư ?! -Hắn tức giận vì thái độ thản nhiên của anh.

[ ..Takemichi sẽ ổn thôi..] -Vừa nói xong hắn cúp máy.

Mikey giận dữ, thẳng tay ném vỡ cái điện thoại. "Chết tiệt", hắn gục xuống đất, liên tục nói vậy. Sanzu cùng anh em Haitani đứng ngoài cửa, ngó vào. Họ cũng thất thần lắm, nhưng nếu boss của họ cũng như vậy thì làm sao tiếp tục công việc được. Kokonoi bê đống giấy đi qua, hắn muốn tập trung vào công việc để quên đi sự kiện khủng khiếp ấy.

 -- Bọn bây làm gì vậy ? -Kokonoi ghé vào nhìn

-- Có người đang buồn đó ~ -Ran cười nhạt

Hắn chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng, không khí trở lên ngột ngạt đến khó chịu. Không ai chịu hé một lời với nhau. Kokonoi thở dài, hắn lôi điện thoại ra bấm, tìm cái gì đó trên mạng để có chủ đề nói chuyện. "Lục Ba La Đơn Đại " ? Một tin cực nóng, nhóm nhạc huyền thoại đã quay trở lại sau hai năm tạm ngưng hoạt động. Vé sắp cháy hàng, Kokonoi nhờ vào số tài khoản khổng lồ mà nhanh chóng săn được vé. Hắn chỉ muốn đến chơi cho vui thôi, chứ thật ra cũng không hứng thú lắm.

-- Muốn đi coi nhạc không ? -Hắn hỏi 3 người kia

-- Đúng nhỉ ! Rủ cả Boss theo nữa. -Rin nảy số

-- Thế còn Mochizuki thì sao ? Không đi à. -Ran thắc mắc

-- Bị sốc tâm lý nên xin nghỉ phép, đi du lịch rồi. - Sanzu nhún vai

Chỉ sau vài phút, Kokonoi thành công săn được 5 vé. Ngày hôm sau, cả năm người ăn vận sang chảnh đến dự buổi biểu diễn. Nhóm này nổi tiếng với giọng hát chính, có thể một mình cân hết ban nhạc, giúp cho đưa nhóm lên đỉnh cao. Mikey chán nản nằm ườn trên ghế, trong khi mọi người đang dồn ánh mắt về phía hắn. Cũng phải thôi, thằng nào rảnh đến độ, đặt vé rồi đeos xem không ?

-- Sẵn sàng chưa, Hanagaki ? - Terano South giọng hát chính.

-- Rất sẵn lòng, ân nhân.  -Em mỉm cười.

Không còn là nụ cười hồn nhiên hay xoa dịu tâm hồn của người khác nữa, đó là nụ cười kiêu ngạo, lúc này nhìn em không khác gì phản diện ác ôn cả. Lí do là, bây giờ em đã 25 tuổi, chuyện bắt đầu từ khi... 

Xe của Akane lao xuống vực, em đã lấy ra loại thuốc chuyển hoá cho mình lớn hơn, cái giá phải trả là bản thân em sẽ trở nên kiêu căng và ác độc hay tệ hơn là kí ức sẽ bị mờ nhạt. Em bế Akane vì quá sốc mà ngất đi, nhảy khỏi xe và tiếp đất bằng chân, nhưng do độ cao quá chênh lệch do đó em bị thương nặng ở chân, dẫn tới việc Akane và em ngã ra đường. Trong lúc tuyệt vọng nhất, South đã xuất hiện và cứu cánh cho cả hai.

-- Một thú nhân à ? Chủ đề này cũng không tệ. -South xoa cằm

-- Làm ơn... cứu lấy Akane... -Em mệt mỏi ngất đi

Anh ta trầm ngâm nhìn cả hai rồi quyết định sẽ giúp. Hắn đã dựng một ngôi biệt thự gần rìa rừng để tập trung ca nhạc. Với dự định sau 3 năm nữa mới quay trở lại và làm rung chuyển thế giới, vì sự tham vọng. Sau khi giúp cả hai, em đã tự gọi hắn là ân nhân và hứa sẽ báo đáp, vậy là kế hoạch của hắn phải khai triển sớm hơn dự định. Hồi ức kết thúc ở đây.

-- Đúng rồi. Dây đó đấy.  -Anh ta đang duyệt lần nữa

-- Mình đúng là tài năng mà ! -Em cười lớn

Trước khi ra sàn diễn em đã ra một yêu cầu và nó là... Buổi diễn bắt đầu khai mạc, tay trống và đàn điện tử đã ra sân khấu trước. Tiếng đó là nhà tài trợ chính - Sano Shininchiro. Mikey nổi điên khi thấy hắn thản nhiên đi chơi trong khi con hắn đang mất tính, vì hắn đâu có biết. Sau đó là một người kì lạ đeo trên mặt mình một cái mặt nạ nửa trắng nửa đen, người này có gì đó rất quen mắt nhưng họ lại không tài nào nhận ra. Cuối cùng, giọng ca chính bước ra.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, tiếng nhạc dạo vang lên. Phối cùng ánh sáng bừng lên là chất giọng trầm, có vẻ là bài nhạc buồn của một kẻ si tình và chuyện tình dở dang. Nhưng lầm rồi, nếu có người muốn nêu nội dung chính của bài hát, thì nó phải là "Dị nhân và sự kiêu ngạo", đặc biệt ở chỗ dị nhân ở đây là nói về loài mèo, chúng khác ở chỗ có thể đáng yêu nhưng không bao giờ vâng lời.

-- CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN -South hét lớt

-- Bài này... -Sanzu sang chấn tâm lý

-- Phải ha... Nó quen thuộc đến lạ thường đấy -Kokonoi nhăn mặt

Vừa kết thúc, cán đài đã hò hét, vỗ tay rất nhộn nhịp. Họ đang tò mò tay chơi Guitar đeo mặt nạ ở đằng sau, tiếng nhạc phát ra từ cây Guitar đó khiến nhiều người nể phục. Để chiều lòng người hâm mộ, "Người Guitar" đã tiến đến sát cán đài. Anh ta nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ và...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me