Alltakemichi Mot Con Meo
Đây là đâu vậy ? Mọi thức xung quanh em tối đen, em không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Cảm giác như bản thân đang bước đi trên mặt nước vậy. Điều duy nhất em đang làm chính là bước đi trên mặt nước đen vô tận này. Một cuộc dạo chơi vĩnh hằng. Em bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn thứ ánh sáng đó. Một cô gái với mái tóc màu cam, đó là ai vậy, em cố vươn tay đến. Cô ấy từ từ quay mặt lại nhìn em.
-- Akira ?... -Em cố chạy đến nhưng có thứ gì đó đang kìm chân em
Trong ảo ảnh đó, một chiếc xe máy phóng từ trong màn đêm, người lái xe bị bao quanh bởi bóng đen. Chiếc xe đó lao đến chỗ cô gái mắt xanh đang nhìn em, Akira, Akira, làm ơn hãy tránh ra đi. Em cố vươn tay và hét lên trong tuyệt vọng. Những giọt máu cách em cả chục cây nhưng vẫn có thể bắn lên mặt em, em trợn mắt, nhìn người con gái gục ngã dưới chiếc xe.
-- Take-... là cậu à... mau cứu tớ với... -Akira nhìn em mà mỉm cười yếu ớt
-- Akira... tớ đây !! -Em vội vã chạy đến
Chưa kịp đến gần, một cái bóng đen to lớn vươn lên từ mặt nước và ôm lấy em, kéo em ra khỏi Akira. Không, dừng lại, làm ơn, em la hét, cô gái đó bất lực nhìn em sau đó chìm vào giấc nồng rồi bị một chiếc bóng khác kéo xuống mặt nước. Em hét gọi tên cô. Và rồi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng trong vòng tay của Shininchiro. Em ngẩng người quay sang, bên cạnh còn có Mikey nữa. Em từ từ ngồi dậy, và thấy Emma đang nằm ngoài cùng.
-- "Đau đầu quá..." -Em ôm mặt, một giấc mơ quá trân thực
-- "Có lẽ mình cần chút nước" -Em thở hắt ra một cái
Nhờ sự dẻo dai của cơ thế em dễ dàng trườn được khỏi giường. Em đi xuống bếp để tìm nước uống, //Reng... reng// tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Shininchiro. Em đặt cốc nước xuống và cần lấy nó, sử dụng đồ công nghệ thật khó cho em vì em chỉ là một con mèo thôi. Em lần mò bấm các nút loạn xọa lên một nút thì cuối cùng em cũng ấn đúng.
- [ Anh Shin ?! Sao giờ mới bắt máy dạ ? ] -Đầu giây bên kia lên tiếng
-- Chắc có nhầ-... -Chưa để em nói hết câu
- [ Anh có hẹn với em lúc 12h00 ở *** đấy nhé !! Ta cần nói chuyện. ]
Không để em nói thêm gì đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Em thở dài ngẫm nghĩ chắc bản thân chẳng cần quan tâm đến chuyện này đâu. Nhưng em đã nhận ra giọng bên kia là giọng phụ nữ, lẽ nào ba em đang có người tình ư ? Em đơ người, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ, gần đến giờ hẹn rồi. Một cảm giác kì lạ thôi thúc em đi đến nơi được hẹn.
Em nhanh tay với lấy chiếc áo khoác và bỏ ra ngoài, nhất định em phải kiểm chứng mới được. Địa điểm được nhắc đến là một quán bar khá nổi nhưng cách nhà em khá xa. Vì không rõ đường nên mãi em mới đến được đây. Một vấn đề nữa là nhìn mặt em non tẹt nên bảo vệ không cho vào, em lục túi áo lấy ra cái thẻ của Shininchiro. Dù hơi nghi, nhưng hắn cũng tạm cho em vào. Phải nói nơi này rộng lớn thật.
-- Này, này ~ Ăn mặc gì kì cục thế ? -Một gã nào đó sấn lại chỗ em
-- Ừm... -Em chỉ lơ hắn đi mải nhìn quanh
Em đang mặc một cái áo trắng và quần cộc đến đầu gối, chỉ duy có cái áo khoác đen dài che đến đùi em, và hơn cả là em có một cái duôi và một đôi tai mèo. Mặc kệ những người đang nhìn mình, em vẫn chỉ tập trung tìm người. Trong đám đông cuồng nhiệt, em độ nhiên bị một bàn tay kéo ra khỏi đó. Em giật mình nhìn lên.
-- Mèo con làm gì ở đây thế ~? -Ran ôm chầm lấy em
-- Lâu rồi mới gặp lại, Takemichi ! -Rin xoa đầu em một cái
Em không đáp lại gì chỉ quan sát xung quanh đây. Thái độ đó khiến anh em Haitani khó chịu, đừng ngơ người ta vậy chứ. Ran nắm lấy má em, muốn hôn em một cái. Nhưng em dùng răng nanh và móng tay của mình, phản kháng lại. Và thế là trên tay Ran để lại một đống chiến tích. Rin tò mò, liền dẫn em vào nhà vệ sinh để hỏi chuyện.
-- Vậy là nhóc con cần tìm phòng 208 à ? -Ran gặn hỏi
-- Phòng 208 ? Trong này, có phòng ngủ nữa hả ? -Em thắc mắc
-- Không phải đâu, đó là phòng để người ta-... -Ran vui vẻ phẩy tay
-- ...KHÔ-ng phải đâu. Khi nào lớn nhóc sẽ rõ. -Rin đấm anh mình một cái
Sau đó hai người họ dẫn em ra sau hội trường, ở đây chỉ toàn là phòng ngủ. Và cả ba dừng chân trước căn phòng có mã số 208. Em định gõ cửa nhưng cánh cửa lại tự hé ra, em trần chừ nhưng chưa gì Ran đã đẩy em vào như kiểu đây là phòng mình vậy. Em từ từ nhìn vào một cô gái tóc búi đang cuốn chăn quanh người, ngồi thẫn thờ nhìn chiếc cửa sổ lớn trước mắt. Trời tối mà trong phòng không bật điện nên rất khó nhằn cho Ran và Rin để nhìn rõ. Nhưng đó không phải vấn đề với em.
-- Này... Có phải cô là... -Em tiến gần hơn đến chỗ cô ấy
-- A ! Anh đến rồi à... -Cô gái đó từ ừ quay người lại
Đây sẽ là khoảnh khắc mà em muốn xem. Liệu cô ấy chỉ đơn giản là người tình của Shininchiro hay hơn cả thế ? Có thể cô ấy chính là Akira hoặc bất cứ thứ gì vượt qua cả suy nghĩ của em. Cô ấy và em chạm mắt nhau. Em bất ngờ chăm chăm nhìn cô ấy...
-- Akira ?... -Em cố chạy đến nhưng có thứ gì đó đang kìm chân em
Trong ảo ảnh đó, một chiếc xe máy phóng từ trong màn đêm, người lái xe bị bao quanh bởi bóng đen. Chiếc xe đó lao đến chỗ cô gái mắt xanh đang nhìn em, Akira, Akira, làm ơn hãy tránh ra đi. Em cố vươn tay và hét lên trong tuyệt vọng. Những giọt máu cách em cả chục cây nhưng vẫn có thể bắn lên mặt em, em trợn mắt, nhìn người con gái gục ngã dưới chiếc xe.
-- Take-... là cậu à... mau cứu tớ với... -Akira nhìn em mà mỉm cười yếu ớt
-- Akira... tớ đây !! -Em vội vã chạy đến
Chưa kịp đến gần, một cái bóng đen to lớn vươn lên từ mặt nước và ôm lấy em, kéo em ra khỏi Akira. Không, dừng lại, làm ơn, em la hét, cô gái đó bất lực nhìn em sau đó chìm vào giấc nồng rồi bị một chiếc bóng khác kéo xuống mặt nước. Em hét gọi tên cô. Và rồi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng trong vòng tay của Shininchiro. Em ngẩng người quay sang, bên cạnh còn có Mikey nữa. Em từ từ ngồi dậy, và thấy Emma đang nằm ngoài cùng.
-- "Đau đầu quá..." -Em ôm mặt, một giấc mơ quá trân thực
-- "Có lẽ mình cần chút nước" -Em thở hắt ra một cái
Nhờ sự dẻo dai của cơ thế em dễ dàng trườn được khỏi giường. Em đi xuống bếp để tìm nước uống, //Reng... reng// tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Shininchiro. Em đặt cốc nước xuống và cần lấy nó, sử dụng đồ công nghệ thật khó cho em vì em chỉ là một con mèo thôi. Em lần mò bấm các nút loạn xọa lên một nút thì cuối cùng em cũng ấn đúng.
- [ Anh Shin ?! Sao giờ mới bắt máy dạ ? ] -Đầu giây bên kia lên tiếng
-- Chắc có nhầ-... -Chưa để em nói hết câu
- [ Anh có hẹn với em lúc 12h00 ở *** đấy nhé !! Ta cần nói chuyện. ]
Không để em nói thêm gì đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Em thở dài ngẫm nghĩ chắc bản thân chẳng cần quan tâm đến chuyện này đâu. Nhưng em đã nhận ra giọng bên kia là giọng phụ nữ, lẽ nào ba em đang có người tình ư ? Em đơ người, ngước lên nhìn chiếc đồng hồ, gần đến giờ hẹn rồi. Một cảm giác kì lạ thôi thúc em đi đến nơi được hẹn.
Em nhanh tay với lấy chiếc áo khoác và bỏ ra ngoài, nhất định em phải kiểm chứng mới được. Địa điểm được nhắc đến là một quán bar khá nổi nhưng cách nhà em khá xa. Vì không rõ đường nên mãi em mới đến được đây. Một vấn đề nữa là nhìn mặt em non tẹt nên bảo vệ không cho vào, em lục túi áo lấy ra cái thẻ của Shininchiro. Dù hơi nghi, nhưng hắn cũng tạm cho em vào. Phải nói nơi này rộng lớn thật.
-- Này, này ~ Ăn mặc gì kì cục thế ? -Một gã nào đó sấn lại chỗ em
-- Ừm... -Em chỉ lơ hắn đi mải nhìn quanh
Em đang mặc một cái áo trắng và quần cộc đến đầu gối, chỉ duy có cái áo khoác đen dài che đến đùi em, và hơn cả là em có một cái duôi và một đôi tai mèo. Mặc kệ những người đang nhìn mình, em vẫn chỉ tập trung tìm người. Trong đám đông cuồng nhiệt, em độ nhiên bị một bàn tay kéo ra khỏi đó. Em giật mình nhìn lên.
-- Mèo con làm gì ở đây thế ~? -Ran ôm chầm lấy em
-- Lâu rồi mới gặp lại, Takemichi ! -Rin xoa đầu em một cái
Em không đáp lại gì chỉ quan sát xung quanh đây. Thái độ đó khiến anh em Haitani khó chịu, đừng ngơ người ta vậy chứ. Ran nắm lấy má em, muốn hôn em một cái. Nhưng em dùng răng nanh và móng tay của mình, phản kháng lại. Và thế là trên tay Ran để lại một đống chiến tích. Rin tò mò, liền dẫn em vào nhà vệ sinh để hỏi chuyện.
-- Vậy là nhóc con cần tìm phòng 208 à ? -Ran gặn hỏi
-- Phòng 208 ? Trong này, có phòng ngủ nữa hả ? -Em thắc mắc
-- Không phải đâu, đó là phòng để người ta-... -Ran vui vẻ phẩy tay
-- ...KHÔ-ng phải đâu. Khi nào lớn nhóc sẽ rõ. -Rin đấm anh mình một cái
Sau đó hai người họ dẫn em ra sau hội trường, ở đây chỉ toàn là phòng ngủ. Và cả ba dừng chân trước căn phòng có mã số 208. Em định gõ cửa nhưng cánh cửa lại tự hé ra, em trần chừ nhưng chưa gì Ran đã đẩy em vào như kiểu đây là phòng mình vậy. Em từ từ nhìn vào một cô gái tóc búi đang cuốn chăn quanh người, ngồi thẫn thờ nhìn chiếc cửa sổ lớn trước mắt. Trời tối mà trong phòng không bật điện nên rất khó nhằn cho Ran và Rin để nhìn rõ. Nhưng đó không phải vấn đề với em.
-- Này... Có phải cô là... -Em tiến gần hơn đến chỗ cô ấy
-- A ! Anh đến rồi à... -Cô gái đó từ ừ quay người lại
Đây sẽ là khoảnh khắc mà em muốn xem. Liệu cô ấy chỉ đơn giản là người tình của Shininchiro hay hơn cả thế ? Có thể cô ấy chính là Akira hoặc bất cứ thứ gì vượt qua cả suy nghĩ của em. Cô ấy và em chạm mắt nhau. Em bất ngờ chăm chăm nhìn cô ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me