LoveTruyen.Me

Alltakemichi Mot Con Meo

Vài tuần nữa thi giữa kì rồi...

Muốn drop hết truyện quá, aaaa...

------------------Tiếp tục truyện------------------

Em giận dỗi bỏ đi, hắn biết mình chơi ngu nên lo lắng đuổi theo em. Nhưng do phải ở lại thanh toán nên hắn không thể đuổi kịp em. Em bỏ vào một con ngõ cụt, ngồi gục xuống đất rồi ôm chân rồi thút thít. Đột nhiên, có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai em. Em giật nảy mình, hoảng hốt định bỏ chạy nhưng lại bị giữ chặt lại.

-- Sụytttt, anh đây, bình tĩnh nào ! -Kazutora bịp miệng em lại

-- Kia là ai nữa vậy, Takemichi ? -Chifuyu ngó nghiêng

Sau khi Izana bỏ đi cùng lúc đó em bình tĩnh lại. Kazutora thả em ra, em quay lại nhìn cả hai. Trông cả hai như hai thằng trộm chó vậy, chùm áo khoác đen xì. Cả ba đứng nhìn nhau, chả ai thốt ra câu nào cả nhưng dường như cả ba có thần giao cách cảm. Kazutora cười mỉm, Chifuyu liếc mắt nơi khác, em khẽ gật đầu. Sau đó, Chifuyu bế em lên rồi hai người chạy như ma đuổi.

-- Kazutora, Chihuahua ! Trốn đi là anh Manjiro đó !! -Em bất ngờ

-- Hả Mikey á ? "Sao lại là Chihuahua ?" -Chifuyu kéo cả hai vào một quán ăn

-- Nhanh nhanh vào đây !!..-Kazutora vẫy tay gọi

Lúc sau, Mikey với gương mặt không thể nào bình tĩnh hơn bước vào. Hắn hỏi nhân viên gì đó rồi đi đến chỗ bọn họ. Đi ngang qua nhưng hắn lại để ý đến một cậu bé khoác áo đen che kín mặt, ngồi ngay đó. Hắn đứng lại nhấc bổng nó lên.

-- Anh kia ! Anh làm gì vậy hả ?! -Một bà cô đi đến

-- A...Xin lỗi, nhầm người -Mikey bỏ đứa trẻ ấy xuống

Hắn nhìn Chifuyu và Kazutora đang ngồi ăn bình thản ngay đó. Lúc sau, vài nhân viên phải đi ra đuổi Mikey vì cứ đi lại vòng vòng rất đáng nghi. Hắn vừa rời đi thì cả hai đã loạn choạng chạy đến cái tủ đồ của nhân viên. Họ cúi đầu cảm ơn nhân viên, rồi mở tủ, em ôm đuôi ngã lăn lóc ra sàn. Em ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm.

-- Được rồi, mình đi chơi đi ạ ! -Em đứng dậy, cười nhẹ

-- Rồi đi chơi nào ! -Chifuyu xách em lên

Cả ba như mấy đứa trẻ con nô nghịch từ chỗ này qua chỗ khác, cuối cùng cả ba đã thấm mệt nằm bệt trên ghế ngoài khu vui chơi trẻ con. Em trèo lên cầu trượt, rồi trượt xuống. Đang định chạy lên lần nữa thì em vướng đuôi rồi lại té dập mặt. Đây đúng là trò tức cười cho cả hai, bọn họ lăn lội trên đất mà cười bò. Em mím môi, không được khóc, không được khóc, không được khóc, điều quan trọng phải nói ba lần !

-- Hai người bắt nạt em !...Không thèm chơi với hai người nữa ! -Em ôm đuôi

-- Thôi..phì...thôi mà, xin lỗi !...hahahah!!.. -Chifuyu cười phì

-- ...Không nhịn được !!.. -Kazutora ôm miệng.

-- Hức...hai người quá đáng lắm !! -Em bỏ chạy

Đặc tính của mèo khiến em có thể chạy nhanh và bền bỉ hơn. Khi em đã bỏ xa cả hai thì em phát hiện ra mình bị lạc. Vãi. Em đi lang thang trong một khu nhà lạ lẫm, những tiếng động vang liên liên hồi. Em siết chặt đuôi của mình, hai tai cụp xuống vì sợ hãi. Đột nhiên, vài hạt mưa rơi xuống đầu em, lúc sau mưa trở nên lớn hơn, em sợ hãi cố chạy đi. Trong một con hẻm nhỏ, em mặt buồn hiu ngồi một góc.

-- Nhóc mèo, không sao chứ ?

Em nghe thấy vậy ngẩng đầu lên. Một cái ô đưa đến gần em, đó là một chàng trai tóc trắng, nét mặt hơi trẻ con. Em đứng dậy.

-- Nhóc cosplay mèo à ? -Anh ta véo má em

-- Cosplay ạ ?... -Em vẫy đuôi cho khô

-- Vậy là đồ thật à ? Trên báo có nhắc đến rồi.. -Anh suy nghĩ

-- Anh ơi...Anh cho em trú mưa tạm nhé.. -Mắt em long lanh nhìn anh.

-- Ồ được thôi, không sao đâu ! -Anh ta bế em lên

Sau một hồi trò chuyện, em mới biết được tên anh ta Senju Kawaragi. Anh ta rất trẻ con nhưng được cái anh ấy thân thiện và vui tính. Nhưng người đẹp có mấy ai bình thường ? Đang mưa gió bão bùng, thay vì về nhà mà anh ta lại đi bộ hơn chục cây số vào khu mua sắm. Anh ta đặt em xuống, rồi dắt tay em vào khu bán quần áo .Tuy hơi thắc mắc nhưng em vẫn thuận đường đi theo.

-- Em thấy bộ này đẹp không ? A...Bộ này cũng đẹp này -Senju vui vẻ

-- Anh này... Sao chúng ta lại. -Em kéo áo Senju

-- Nè nhìn đi, em ướt hết rồi không thay đồ sẽ cảm đấy ! -Senju vỗ vai em

Sau khi mua đồ xong, anh ta vui vẻ bế em, ngân nga bài hát trên đường về. Em nhìn Senju, anh ta thấy em nhìn chằm chằm mình thì khựng lại. Anh ta không hiểu mặt mình dính gì mà em cứ nhìn hoài. Má anh ta ửng đỏ hồng, quay mặt đi rồi nghiêm nghị hỏi em.

-- Mặt anh dính gì sao ? -Senju tò mò

-- Ah ! Không có mà, chỉ là... chỉ là em.. -Em lo lắng

Chíu... //Ọc..ọc..ọc// Tiếng bụng em réo lên. Em đỏ mặt, thực sự em đang cảm thấy rất xấu hổ. Senju hiểu ý thì bế em đến một quán mì anh quen ăn. Em ngồi ăn mì trong ngon lành. Senju nhìn em mà cười, anh ta chưa gặp con mèo nào dễ thương như con mèo này.

-- Anh không định ăn sao ? -Em thắc mắc

-- Không sao, nhìn thấy em là đủ ăn rồi -Senju phủi tay tủm tỉm cười.

Em khó hiểu nhìn anh... Phần này em chưa được học.

 Ngôn ngữ mới. Thả thính...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me