LoveTruyen.Me

Alltakemichi The Gioi Phep Thuat

"Takemichi!"

"Oi! Takemicchi!"

"TAKEMICHI!!"

"Huh? Hơ?" Takemichi ngơ ngác nhìn ba thằng bạn mình

"Mày bị sao đấy? Gọi mãi không nói gì" Mitsuya lo lắng hỏi

"Hít Sa Ma nhiều quá ah?" Mikey cười cười

[Sa Ma cũng giống Ma tuý ấy, nhưng nó độc hơn và cực kì khó phát hiện]

"Thằng điên! Hít Sa Ma để chết ah?!" Takemichi gắt gỏng nói

"Mày bị sao đấy? Từ nãy đến giờ chẳng chú ý bài Biến của Giáo sư Chika gì cả" Chifuyu nhìn nó lo lắng.

"Không sao, không sao, tao ổn" Takemichi cười mỉm

Thực ra từ nãy đến giờ nó suy nghĩ về những gì nó và thầy Geoffrey(thầy hiệu trưởng) vào hôm qua.

Kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ, tuy vậy nó chẳng thấy đói chút nào, do thầy và nó nói chuyện quá chăm chú chăng? Hay do hai người đã ăn những gói kẹo đến no nê luôn nhỉ?

Hồi Tưởng

"Trò có 6 hệ" thầy nhẹ nhàng nói

"....vâng?" Takemichi nhíu mày. Thầy biết ư?

"Chà! Chẳng có gì ngạc nhiên! Một sự hoài nghi ah? Cũng được đó trò Hangaki!" Thầy cười cười

".....hơ...." Nó hơi bối rối một chút, ánh nhìn của thầy vừa quét sượt qua khuôn mặt nó khiến nó hơi bồn chồn

"Thường thì một người khác nghe nói mình có 6 hệ là tin luôn và nhảy cẫng lên vui mừng cơ, trò khác biệt lắm!"

(Mình có nên nói là mình biết điều này từ hôm trước rồi không nhỉ?) Takemichi hoài nghi với quyết định này

"Được rồi, mấy cái trắng trắng nhấp nháy xuất hiện ở cuối, có lẽ trò biết đó là gì nhỉ?" Thầy Geoffrey nheo mắt

"Ơ vâng...." Nó lắp bắp

"Vậy sao? Trò có thể nói cho tôi biết ai đã nói cho trò không?" Thầy thản nhiên nói

"?!" Takemichi bất ngờ, cực kì bất ngờ, nó cảm giác thầy có thể nhìn thấu con người nó một cách rất dễ dàng.

"....là bạn con, Kisaki Tetta ah...." Takemichi ngập ngừng

"Ah...trò Kisaki...cũng không trách được, một bộ não thiên tài..." thầy hiệu trưởng gật gù

"Trò có muốn ăn một ít sô-cô-la của tiệm Ngon Chết Người không? Thầy khoái món đó lắm, ta chắc rằng trò chưa được ăn đi đâu nhỉ?" Thầy đưa cho nó một thanh sô-cô-la

"Ơ dạ....cảm ơn thầy..." nó nhận thanh kẹo, nhai nhai trong miệng, tuy nhiên Takemichi chẳng chú tâm đến món ăn này dù trước đây nó rất thích.

Takemichi tự hỏi thầy đang nghĩ những gì và thầy sẽ làm gì Kisaki? Chẳng nhẽ thầy sẽ đuổi cậu ta ra khỏi trường và thay đổi toàn bộ kí ức của cậu ấy?! Không được! Nó chẳng thích! Nó phải ngăn lại!

"Ơ....thưa thầy..." Takemichi ngập ngừng nói

"Trò cứ yên tâm đi, ta sẽ chẳng đuổi trò Kisaki ra khỏi trường đâu, xét cho cùng có hai thiên tài trong trưởng cũng hay chớ bộ? Một thiên tài não bộ, một thiên tài ma thuật." Thầy mỉm cười nhẹ

"Ơ...dạ con..." nó bối rối

"Haha" thầy cười lớn

Hai người cứ vậy, trò chuyện đủ điều, nhưng đa số là về ma thuật và ma lực của Takemichi. Hai thầy trò cùng nhau tra những cuốn sách gần đó và ăn những viên kẹo đủ vị của tiệm Cẩm Thận Sâu Răng. Thầy lôi gói kẹo này ra ở dưới cái gạch sàn nhà, nơi đấy giấu đồ khá hay, thành ra thầy giấu mọi thứ vào trong đấy.

Hai người tra ma thuật xuyên thời gian, đến mức giáo sư Helen phải đem bữa trưa cho hai người họ. Cô nhìn hai người nghiêm nghị một cái trước khi quay người rời khỏi phòng.

Thầy trò họ còn cùng nhau thực hành một vài ma thuật trung cấp và cao cấp như: Thuật giáng lôi<Hệ lôi>, thuật lướt<Hệ thủy>,...v.v...

Hai người trông cứ như anh em nhau vậy.

Cuối cùng, trước khi Takemichi ra khỏi phòng, thầy Geoffrey nói:

"Trò nên suy nghĩ kĩ trước khi lấp đầy các lõi trắng thì hơn"

"...ơ vâng..." nó bối rối

"Ah!" Trước khi mở cánh cửa, nó nhớ ra điều gì đó liền quay người hỏi thầy

"Thầy...cho phép con hỏi một câu trước khi ra ngoài được không ah?" Takemichi ngập ngừng nói, giọng nó còn có một chút sự mong chờ

"Tất nhiên rồi!" Thầy vui vẻ nói

"Thầy bao nhiêu tuổi ah?" Nó hỏi ngay

"Chà! Ta cũng phải 40 rồi chứ chẳng đùa"

"Hả? Những thầy...."

"Trẻ hả? Ai cũng nói vậy ngay khi biết tuổi thật của ta" thầy cười

"Ơ vâng, con chào thầy!" Nói rồi nó bỏ ra ngoài

Vừa ra khỏi phòng thì trước mặt nó lại là một căn phòng khác. Takemichi khó hiểu đi loanh quanh, và nó nhận ra, đây là một lớp học cấp cao.

Takemichi vội vã ra khỏi phòng và về phòng kí túc xá của mình. Cũng sắp đến lúc nghỉ rồi, có lẽ Mikey, Chifuyu và Mitsuya sắp về rồi. Không biết tối nay có món gì nhỉ? Thật mong chờ, bụng nó réo đói to đến nỗi nó có cảm giác phòng bên cạch có thể cũng nghe thấy. Nhưng cũng may là phòng bên không có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me